Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kỳ cảm thấy bản thân như đang trôi lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì vậy chứ! Bộ để người ta ngủ cũng không yên sao???

Xung quanh bắt đầu có tiếng chim hót líu lo. Chim? Nhà cậu ở thành phố thì lấy đâu ra chim?

Mi mắt lặng trĩu khiến cậu dù cố gắng cũng không thể mở ra. Cảm giác không thể khống chế này khiến Cố Kỳ cực kì khó chịu.

Chóp mũi ngửi thấy mùi cỏ dịu thơm khiến cảm xúc trái chiều của cậu giảm bớt. Thật ra cứ ngủ mãi thế này cũng không tệ lắm.

Cố Kỳ là ngũ thiếu gia nhà họ Cố. Gia đình cậu, à không, phải nói là gia tộc cậu là một con quái vật khổng lồ ở cả hắc và bạch đạo.

Các anh, chị, em của Cố Kỳ đều vô cùng xuất sắc. Gia tộc cậu còn hay bị gọi là gia tộc của thiên tài hay gia tộc của quái vật. Được rồi, trừ cậu ra.

Cố Kỳ là một kẻ lười biếng. Cậu không có hứng thú với các con số loằng ngoằng khó hiểu của thương giới. Cậu cũng chẳng ưa gì cảm giác người đầy mồ hôi sau những giờ luyện võ. Cậu thích vẽ tranh và âm nhạc. Cố Kỳ có thể dành hàng giờ để vẽ tranh và đánh các loại nhạc cụ. Cậu cũng được coi là thiên tài trong lĩnh vực này nhưng gia tộc không chấp nhận điều đó. Vì đó cậu trở thành phế vật trong mắt mọi người.

Cố Kỳ bị đuổi khỏi gia tộc. Cậu không biết lúc đó mình có thất vọng hay không nhưng cảm giác giải thoát thì có. Ngày bước chân ra khỏi gia tộc, Cố Kỳ thực sự đã cho rằng xiềng xích trói cậu suốt hơn 20 năm cuối cùng bị phá vỡ. Nhìn lại đằng sau vắng vẻ không một người đưa tiễn, Cố Kỳ bước đi và chẳng bao giờ quay đầu lại. Có rất nhiều người nói Cố Kỳ sinh nhầm nơi. Họ nghĩ cậu nên sinh ra ở các gia đình về nghệ thuật. Chính Cố Kỳ cũng nghĩ như vậy.

Không biết trải qua bao lâu, cảm giác lơ lửng dần biến mất. Mi mắt không còn lặng trĩu như trước nữa khiến Cố Kỳ khá vui vẻ.

Khi mở mắt ra, những tia nắng chiếu xuống khiến Cố Kỳ khẽ nhíu mày lấy tay che lại. Khi đã thích nghi với ánh sáng, Cố Kỳ thực sự đã bị dọa sợ.

Xung quanh Cố Kỳ là những cái cây to chọc trời mà ở hiện đại chắc chắn không thể có. Đàn chim líu ríu bay lượn khắp nơi. Cố Kỳ thậm chí còn thấy cách mình không xa còn có vài con linh dương và con thỏ. Cậu có nên cảm thấy may mắn vì đã không gặp thú dữ không?

Nhìn lại bản thân, Cố Kỳ thấy mình mặc một chiếc áo thun màu trắng với quần bò đen, chân đi đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt. Ừm, xem ra là trong lúc mình đang ngủ thì bị ai đó bắt đến đây rồi. Nhưng tại sao và đó là ai? Trong gia tộc, cậu chỉ là một phế vật bị từ bỏ mà thôi. Bắt cậu vứt đến đây thì có tác dụng gì chứ?

Cố Kỳ vứt bỏ mấy suy nghĩ khiến cậu đau đầu rồi đi đến dòng suối gần đấy rửa mặt. Dòng nước mát lạnh khiến cậu tỉnh táo phần nào. Nhìn hình ảnh của mình phản lại qua dòng suối, Cố Kỳ hơi nhíu mi.

Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn. Mái tóc đen mượt mà như tơ lụa. Đôi mắt mèo hơi nhíu đầy quyến rũ. Cái mũi cao, thẳng. Đôi môi trái tim màu anh đào đầy ngon miệng.

WTF? Cái thằng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này là sao?

Cố Kỳ thừa nhận mình có một vẻ ngoài khiến cả nam và nữ đều mê. Nhưng cậu tin chắc không đến mức này. Da cậu không trắng như vậy. Tóc cậu không mượt như vậy. Môi cậu cũng chẳng hồng như vậy. Vậy cái tên vừa nhìn là đã biết dụ thụ này từ đâu chui ra? Lúc trước là mĩ thụ Cố Kỳ còn tạm chấp nhận được nhưng giờ thì khác. Cái bản mặt vừa nhìn liền muốn bị đè này bảo cậu phải sống làm sao??

Lấy tay xoa bóp thái dương, Cố Kỳ nhận mệnh đứng dậy. Việc cấp bách bây giờ là tìm chỗ trú trước khi trời tối. Cậu tuyệt đối không muốn bị xé xác bởi đám thú dữ trong rừng đâu.

Cố Kỳ bắt mấy con cá rồi nhóm lửa nướng ăn. Dù là phế vật trong gia tộc thì mấy kĩ năng sinh tồn của cậu cũng không tệ. Thật may vì lúc đó thấy thú vị nên chăm chú học.

Ăn xong, nghỉ một lát, Cố Kỳ bẻ một cành cây rắn chắc để làm vũ khí rồi cứ thế đi về phía đông. Thật mong có thể gặp người ở đây mà. Lạy trời, lạy phật cho cậu tìm thấy một nơi ở tạm qua đêm.

Chẳng biết đi được bao lâu, khi Cố Kỳ có chút nản lòng thì cậu phát hiện phía trước có một tòa lâu đài. Trời ạ, thật là lâu đài nha. Từ xa nhìn lại, tòa lâu đài tạo cho Cố Kỳ cảm thấy cổ xưa, tĩnh lặng mà tràn đầy nguy hiểm. Nhìn lâu đài phủ đầy rêu xanh đằng xa, Cố Kỳ đắn đo một chút rồi vẫn tiến vào. Phim kinh dị cậu đã xem cả đống. Một tòa lâu đài cổ xưa thôi mà, có gì đáng sợ chứ. Cùng lắm là chết thôi.

Khi đến gần lâu đài, Cố Kỳ thấy một vườn hồng tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều tà, Cố Kỳ có cảm giác như cả vườn hồng đang tỏa sáng vậy. Điều này khiến cậu hận không thể ngay lập tức ngồi xuống và vẽ lại chúng.

Liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, Cố Kỳ lướt qua vườn hồng rồi dừng lại trước cửa của lâu đài.

Chắc hẳn trong lâu đài phải có người vì vườn hồng được chăm sóc rất cẩn thận. Cậu vẫn nên lịch sự gõ cửa thì hơn. Hy vọng chủ nhân nơi đây là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro