Chương 3: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có thể thở lại bình thường, Cố Kỳ chậm dãi đứng vậy.

" Cậu ổn chứ? " 

Một giọng nói già nua mang theo tang thương của năm tháng vang lên dọa Cố Kỳ nhảy dựng. Quay đầu lại nhìn, Cố Kỳ chết đứng tại chỗ.

Đằng sau cậu là một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ với khuôn mặt người đang mỉm cười một cách... hiền lành?

Tiếp theo đồng hồ quả lắc là một bình trà với giọng nói của một phụ nữ trung niên: " Hoàng tử không phải muốn dọa cậu đâu, ngài ấy chỉ là xấu hổ mà thôi."

Sau câu nói giải thích khó tin của phu nhân ấm trà, đèn trong tòa lâu đài đột ngột sáng lên.

Nhờ có ánh đèn, Cố Kỳ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tòa lâu đài sang trọng cổ kính phủ đầy bụi. Cái chân nến đang tự châm lửa cho mình. Cây đàn harpsichord đang vang lên một bản nhạc cổ điển nào đó mà cậu không hề biết. Tách trà nhỏ tinh nghịch nhảy nhảy cười đùa...

Chuyện này...

Ấm trà nhảy lên trên bàn rót vào tách trà, cười thân thiện:" Cậu bé đừng sợ. Uống chén trà để bình tĩnh lại nhé."

Tách trà đầy nước nhảy lên người Cố Kỳ mời uống. Cậu đơ người một lát rồi cầm tách trà lên uống và nói tiếng cám ơn.

Đợi cậu bình ổn tâm tình, chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu giới thiệu: " Chào cậu bé. Mừng con đã đến thăm lâu đài của chúng ta. Xin tự giới thiệu, ta là quản gia trưởng của tòa lâu đài này- Cogsworth."

" Chào ngài quản gia trưởng, con tên Cố Kỳ. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Đồng hồ quả lắc lắc lắc đầu:" Không có gì. Chúng ta rất vui vì sự xuất hiện của con. Đã lâu lắm rồi tòa lâu đài của chúng ta không có khách tới thăm."

" Đúng vậy, đúng vậy." Phu nhân ấm trà lên tiếng:" Chào mừng con tới lâu đài của chúng ta. Ta tên là Potts. Con có thể gọi ta là phu nhân hoặc phu nhân Potts."

" Vâng, đó là vinh hạnh của con thưa phu nhân." Cố Kỳ lễ phép trả lời.

" Em nữa, em nữa." Tách trà nhỏ vui vẻ nhảy nhót:" Em tên là Chip. Phu nhân Potts là mẹ của em. Rất vui được gặp anh."

" Anh cũng rất vui được gặp em."

" Rất vui vì được quen biết con." Cây đàn harpsichord cũng lên tiếng:" Xin tự giới thiệu, ta là nhà soạn nhạc cung đình Maestro Cadenza."

Nghe thấy chữ nhà soạn nhạc cung đình, đôi mắt mèo của Cố Kỳ bừng sáng lấp lánh như hai viên pha lê:" Rất vui được biết ngài thưa ngài Maestro Cadenza. Con rất yêu thích âm nhạc. Con có thể có được vinh hạnh học hỏi từ ngài một chút về âm nhạc không ạ? Nếu điều đó khiến ngài khó sử, con..."

" Ồ không con trai, ta rất sẵn sàng. Bất cứ lúc nào con cần, hãy đến tìm ta."

" Cám ơn rất nhiều thưa ngài Maestro Cadenza. Con tin rằng có được sự chỉ dạy từ ngài là vinh hạnh của con."

" Không có gì."

Sau khi đàn harpsichord giới thiệu xong thì lần lượt đến những người khác. Quản gia Lumiere là một cái chân nến. Phu nhân Garderobe là cái tủ quần áo. Cô hầu gái, người yêu của quản gia Lumiere là Plumette, cũng chính là chiếc chổi lông,...

Nghe mọi người giới thiệu, Cố Kỳ thực sự là như sét đánh ngang tai. Đây... đây không phải là các nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng " Người đẹp và quái thú " của vị tác giả nào đó mà cậu không hề nhớ được tên hay sao? Đây gần như là bộ chuyện mà gần như đứa trẻ con nào cũng thích đó hay sao?

Nói vậy tức là Cố Kỳ cậu vốn không hề bị bắt cóc. Đây cũng chẳng phải trò đùa dai của ai cả. Cậu đơn thuần chỉ là xuyên vài một quyển sách? Ha ha, muốn đánh người quá phải làm sao bây giờ?

QAQ, xuyên vào sách thì phải làm sao? Đang onl, cần gấp!!!

" Cậu bé, con không sao chứ? Sắc mặt con có vẻ không tốt cho lắm." Quản gia trưởng Cogsworth quan tâm hỏi.

Cố Kỳ lắc đầu, giải thích rằng bản thân hơi mệt.

Phu nhân tủ quần áo Garderobe hiểu ý dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Nằm trong chiếc giường to với chăn ấm đệm êm nhưng Cố Kỳ không tài nào ngủ được. Rốt cuộc là chuyện gì sảy ra? Tại sao cậu xuất hiện ở nơi này? Vai trò của cậu ở đây là gì?

Càng nghĩ Cố Kỳ càng không ngủ được. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bóng hình người sói nọ lướt qua đầu cậu. Vậy ra người đó chính là vị hòang tử bị phù phép đó hay sao.

Cố Kỳ chợt có chút tò mò. Một người lạnh lùng và có phần tàn nhẫn như vị hoàng tử đó khi trở nên ôn nhu thì sẽ như thế nào nhỉ. Azz, tự nhiên nghĩ gì vậy chứ. Phần ôn nhu duy nhất của hoàng tử đã dành cho thiếu nữ xinh đẹp Belle rồi. Còn cậu chỉ là một người vô tình bước vào thế giới này thôi. Có lẽ khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc cậu có thể trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro