Chương 5: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kỳ bị những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu tỉnh. Đôi mắt mèo mở ra, chớp chớp, nghi hoặc nhìn xung quanh. Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây?

Một số hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Cố Kỳ giật mình bật dậy. Cậu nhớ ra rồi. Lạc bước vào một câu truyện cổ tích, lang thang trong rừng, tòa lâu đài cổ kính, xin ở nhờ một đêm, trên nóc lâu đài ngắm trăng, trò chuyện cùng hoàng tử,...

Đợi, đợi chút! Rõ ràng tối qua cậu đang ngồi cùng hoàng tử cơ mà? Vậy thì tại sao bản thân lại nằm ngủ trong phòng, trên chiếc giường rộng lớn với chăn ấm đệm êm?

"Tỉnh rồi à cậu bé? Buổi sáng tốt lành. Con muốn ăn gì nào?" Chiếc tủ đầu giường vui vẻ chào hỏi.

"Cám ơn phu nhân Garderobe. Phu nhân thật tốt bụng. Nhưng con nghĩ bản thân đã đến lúc rời khỏi. Vô cùng cám ơn sự chiêu đãi của mọi người."

"Không, không cậu bé. Con được phép ở lại lâu đài này với chúng ta. Chính hoàng tử đã nói như vậy!"

"Hoàng tử cho con ở lại?"

"Đúng vậy. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Hoàng tử là một người tốt bụng."

"Ngài nói đúng thưa phu nhân. Con có thể được biết hoàng tử đang ở đâu sao? Con muốn cám ơn ngài ngay lập tức."

Cố Kỳ vui vẻ nhảy xuống giường. Thật không ngờ hoàng tử lại cho cậu ở lại. Thật là một bất ngờ ngoài ý muốn mà.

Phu nhân tủ quần áo cười khẽ:"Được chứ cậu bé. Nhưng trước hết con phải sửa soạn lại đã. Con đâu thể gặp hoàng tử trong bộ dáng này được."

Cố Kỳ nhìn bộ dáng mới tỉnh ngủ của bản thân, xấu hổ cúi đầu. Cậu đứng dậy gấp gọn chăn màn rồi chạy đi sửa soạn.

"Cứ bình tĩnh. Ta sẽ khiến con thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt hoàng tử."Phu nhân tủ quần áo mở của tủ ra, lập tức mấy bộ quần áo bay ra và xếp gọn trên giường.

Cố Kỳ cảm ơn rồi chọn một bộ để thay. Đứng trước gương, Cố Kỳ hiếu kỳ  nhìn chiếc lược bay lượn trên đầu giúp bản thân chải tóc. Theo cậu được biết, chiếc lược này là nhà tạo kiểu tóc cung đình - ngài Low.

Sửa soạn xong, chiếc gương trước mặt Cố Kỳ liên tục tấm tắc khen ngợi:" Quả nhiên là một cậu bé hoàn hảo. Con cứ như tiểu hoàng tử bước ra từ trong tranh vậy. Giờ hãy đi diện kiến hoàng tử của chúng ta nào."

Cố Kỳ cúi chào mọi người rồi bước xuống lầu. Trên chiếc bàn rộng và dài, hoàng tử đã ngồi sẵn và đang ăn sáng. Động tác của ngài vô cùng hoàn hảo khiến Cố Kỳ nhìn có chút xuất thần. Khí chất của ngài hoàn toàn che lấp đi vẻ ngoài xấu xí. Có lẽ đó cũng là lí do mà vị tiểu thư xinh đẹp Belle của xứ Villeneuve đã yêu phải ngài.

Cố Kỳ bước xuống và ngồi đối diện hoàng tử. Nhìn mọi người đang tự phục vụ cho mình, Cố Kỳ khẽ cong khóe miệng. Với một kẻ lười biếng như cậu thì chuyện này quá tuyệt vời.

Cầm lên dao và dĩa, Cố Kỳ nhìn bàn thức ăn chợt có chút trầm tư. Cậu không hề kén ăn. Thực sự. Chẳng qua cậu chỉ là không thích ăn cà rốt, hành tây, thịt mỡ, củ cải, thì là, lá lốt, cà chua, khoai tây, ... và mấy chục chủng loại khác thôi.

Len lén nhìn hoàng tử, thấy ngài không chú ý bên này, Cố Kỳ khẽ cắn môi rồi quyết định thủ tiêu mấy món đáng ghét đã kể trên vì sự hài hòa của thế giới.

Cố Kỳ vừa nhấc miếng cà rốt với vị đạo khủng khiếp ra một chiếc đĩa khác thì một tầm mắt lạnh lẽo như mang cả sông băng quấn lấy cậu. Cố Kỳ run run ngước mắt lên nhìn thì thấy hoàng tử đang dùng đôi mắt sói uy nghiêm lạnh lùng kia thản nhiên liếc về phía bản thân. Cố Kỳ cắn răng khiến nước mắt chảy ngược vào tim rồi ưu nhã ăn miếng cà rốt trên thì cái cảm giác sởn tóc gáy đó mới biến mất.

Nhai nuốt miếng cà rốt, Cố Kỳ yên lặng chảy hai hàng lệ mì tôm. QAQ, một thế giới không hề có nhân quyền. Công bằng, tự do, dân chủ đâu. Muốn đánh người quá làm sao bây giờ. Len lén liếc nhìn thân hình của hoàng tử, Cố Kỳ cúi đầu đau khổ nhấm nuốt thức ăn. Không phải bản thân quá yếu mà là quân địch quá mức cường đại.

________(*^0^*)/___________

Dưới tầm mắt uy hiếp của hoàng tử, Cố Kỳ không chỉ ăn hết phần ăn của mình mà còn uống thêm một cốc nước bí đỏ. Được rồi, năng lực chịu đựng của con người quả nhiên là vô hạn. Thế giới này không còn gì đáng để yêu nữa. (=___=|||)

Hoàng tử thản nhiên và cao quý lấy khăn lau miệng. Aiza, tại sao nhìn tên ngốc kia dùng đôi mắt mèo hung tợn trừng đĩa thức ăn như kẻ thù giết cha giết mẹ bản thân lại thấy sung sướng vậy ta. Đồ ăn hôm nay thật ngon, xem ra phải dặn đầu bếp tiếp tục phát huy. (^__^)!

_____??????_______________(=''=)______

Cố Kỳ chạy khắp tòa lâu đài nhưng không tìm thấy tung tích của hoàng tử. Cậu thực lo lắng ngài sẽ tự tìm một chỗ rồi cô độc tự liếm miệng vết thương. Cậu không biết câu chuyện đang đến giai đoạn nào nhưng cậu hy vọng khi bản thân còn tại, hoàng tử sẽ không quá đơn côi.

Một tia sáng lóe qua, Cố Kỳ lập tức chạy lên tầng rồi trèo qua cửa sổ. Tại đây, cậu quả nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của hoàng tử.

Cố Kỳ rướn người, vẫy vẫy tay, hô lớn:" Hoàng tử, ở đây!! Hoàng tử, nhìn em nè!!!"

Hoàng tử xoay người nhảy qua chỗ cậu. Cố Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay hoàng tử kéo ngài vào trong phòng.

Hoàng tử nhìn 10 đầu ngón tay đan xen, khẽ nhướn mày. Tên nhóc này quả nhiên không sợ anh sao. Từ đâu mà cậu ta có tin tưởng bản thân sẽ không dùng một vuốt đập chết cái thân hình còi nhom ốm yếu của cậu ta chứ?!

" Chuyện gì?" Hoàng tử lạnh lùng hỏi nhưng vẫn không đẩy tên nhóc vẫn đang nắm chặt lấy tay mình ra.

" Khụ, khụ, ....Em.."

"Bây giờ đang là mùa hè." Hoàng tử lạnh lùng phán rồi liếc Cố Kỳ từ trên xuống dưới. Quả nhiên là con gà còi. Mùa hè nóng vậy mà còn có thể cảm được.

(=__=)! Nói chuyện với người đầu gỗ không hiểu phong tình hảo mệt... Ngài đừng nghĩ rằng em không thấy ánh mắt khinh bỉ thông qua khuôn mặt lạnh lùng đó nhá. Tác giả đâu, thiết lập hình tượng nhân vật hỏng rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro