Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc thoải mái, trong mộng đại chiến 300 hiệp với lão tác giả mất nết khiến Trần Bình vô cùng sảng khoái đến cười to.

"@&₫;_((_-₫-"

"+#-_)#;''

Cái gì vậy, mấy thằng kia sao sáng sớm đã xem phim con heo rồi, của nước nào đấy nhỉ, tiếng lạ quá. Trần Bình lập tức mở mắt, hắn tính hỏi một chút nhưng vừa mở miệng...

"A a a..''

Trần Bình hết hồn, sao hắn không nói được!? Không lẽ vẫn đang mơ ngủ?
Như phản bác ý kiến của hắn, gương mặt một phụ nữ xinh đẹp thình lình xuất hiện trước, nhéo nhéo hai má hắn, nàng cười cười nói câu gì đó mà hắn không hiểu nổi, nhưng hắn chắc chắn là thứ tiếng vừa nãy. Nàng rất xinh đẹp, đôi mắt lục nhạt sáng ngời ôn nhu nhìn Trần Bình, mái róc nâu hạt dẻ hơi xoăn xoã trước ngực, nàng như một kẻ khổng lồ dùng hai tay ôm hắn lên, mái tóc có nhẹ xuống hai má, cảm giác ngứa ngứa nên hắn muốn đưa tay vén.

Nhưng! Cánh tay ngắn cũn mập mập tròn tròn như củ sen này là của ai?!
Trần Bình ngẩn ngơ nhìn bàn tay trẻ em nhỏ bé, hắn thẫn thở thử nắm lại mấy lọn tóc nâu bay bay trước mặt, bàn tay nho nhỏ lập tức làm theo, nhưng cử động thật sự rất ngốc nghếch.

Elena nhìn đứa con trai mới sinh trong lòng, đứa nhỏ nắm lấy một lọn tóc của nàng mãi không chịu buông, cái miệng nhỏ nhắn cứ "a a'' không ngừng, đáng yêu vô cùng. Nàng lập tức cúi đầu hôn lên má đứa nhỏ, lại thấy đứa nhỏ ngước mắt lên nhìn nàng chăm chú, nước miếng chảy ròng ròng, không lẽ đói rồi?!

Elena luống cuống đặt con trai vào nôi, chạy vội về phía bàn cầm một bình sữa, lại lúng túng ôm đứa nhỏ, nhưng làm thế nào nhóc con cũng không chịu uống, thậm chí "Oa!!" khóc lên rồi. Đau lòng xon trai, lần đầu làm mẹ Elena không biết làm sao, mắt cũng đỏ lên muốn khóc theo. Trần Bình thấy nước mắt nữ nhân lập tức túng, ngơ ngác không biết làm sao. Hắn khóc lên là không phải không muốn uống sữa, chủ yếu là do quá xấu hổ rồi, một nam nhân 25 tuổi còn ôm bình bú sữa khiến hắn không khỏi đỏ mặt. Nhưng nghĩ lại trẻ con mới sinh uống sữa là đương nhiên, nên hắn lập tức im lặng ôm lấy cái bình. Đúng, Trần Bình chấp nhận sự thật, hắn không còn là Trần Bình nữa rồi, còn tại sao hắn lại thành một đứa trẻ, hơn nữa còn giữ ký ức thì hắn không biết. Có lẽ là một may mắn chăng, vừa ôm bình sữa nhóc con vừa nghĩ vu vơ.
Elena thấy con trai ngoan ngoãn uống sữa lập tức thở phào, nàng chạm nhẹ vào má đứa nhỏ một chút lại lập tức rụt tay về, sợ đứa nhỏ giật mình. Đứa bé này là món quà tuyệt nhất mà thần linh ban cho vợ chồng nàng, dù lúc ra đời gặp trắc trở nhưng nhóc con đã kiên cường để đến bên nàng.

Gallige Warren bước vào phòng con trai thì thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, hắn mỉm cười hạnh phúc tiến lại gần ôm phu nhân xinh đẹp của mình.

"Elena, em lại chạy đến xem Arnold một mình rồi, vừa mới sinh xong em nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Hừ, ngài muốn độc chiếm Arnold bé bỏng đúng không, bảo bối đáng yêu như vậy cơ mà"

Dưới ánh mắt hình viên đạn của phu nhân, pháp sư đại nhân Gallige lập tức chột dạ sờ mũi. Quả thực Arnold rất đáng yêu, lúc nào cũng cười như một thiên thần nhỏ vậy, khiến hắn chỉ muốn ôm suốt thôi. Nhưng Gallige nào dám gật bừa.

" Đối với ta em là quan trọng nhất, từ ngày có Arnold em không thèm nhìn ta được mấy lượt, ta cũng cần chăm sóc đấy"

Nói xong lập tức cúi đầu dựa vào vai phu nhân, Elena thấy chồng lại dở trò làm nũng cười bất đắc dĩ cầm lấy tay hắn. "Ngài chỉ có mỗi chiêu này"

Nhưng mà lần nào cũng linh, Gillige nghĩ thầm.

Bỗng Elena thở dài một hơi, nàng nhìn chăm chú đứa trẻ trong nôi, ánh mắt vừa yêu thương vừa áy náy.

"Nếu em mạnh hơn một chút, Arnold ra đời sẽ không khó khăn, vốn con trai chúng ta thiên phú cao như vậy, sau này..."

"Không phải lỗi của em Elena" Gillige kéo phu nhân của mình vào lòng, hắn đau lòng vuốt ve mái tóc người trong ngực. "Arnold là món quà tuyệt vời nhất thần linh ban cho chúng ta, nhóc con này kiên cường vô cùng, em phải tin tưởng vào con trai chúng ta, tin tưởng vào ta. Con đường về sau có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng trên thế giới này đâu phải pháp sư là sự lựa chọn duy nhất. Con chúng ta sẽ trở thành người vĩ đại"

"Em tin ngài" Elena dựa sát vào ngực chồng, nghe tiếng tim đập của hắn khiến nàng an tâm.

Khung cảnh một nhà ấm áp này khắc sâu vào trí nhớ của Trần Bình, không bây giờ phải là Arnold Warren. Dù hắn không hiểu họ nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn hắn làm hắn biết, đó là cha mẹ hắn, người yêu thương hắn nhất thế giới này.

------

Bất tri bất giác đã 2 năm trôi qua, hôm nay là ngày Arnold Warren tròn 2 tuổi. Nhóc con nhỏ xíu giờ đã tròn vo, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, gặp ai cũng cười khanh khách, đặc biệt dính lấy Elena. Hễ thấy mẹ là ôm lấy đòi bế khiến Gillige ghen tị vô cùng. Cái này cũng không thể trách Arnold thiên vị, giữa mẫu thân đại nhân xinh đẹp trên người lúc nào cũng phảng phất hương hoa, lúc ôm hắn vừa ôn nhu lại mềm mại, khiến nhóc con tâm hồn 27t chỉ muốn ôm mãi không buông, so với lão cha cả người cứng ngắc, lúc ôm hắn còn thích động tay động chân, nhiều lúc còn không cạo râu cọ hắn đỏ cả má, dù là con của họ nhưng thử hỏi một nam nhân bị một nam nhân khác vừa ôm vừa hôn liệu có vui nổi không ,┐( ̄ヘ ̄)┌ Nên tất nhiên Gillige bị con trai cưng của hắn ghẻ lạnh hơn rồi.

Sau hai năm ở thế giới này, cuối cùng Arnord cũng thành thạo môn ngoại ngữ mới, có thể nghe hiểu sơ sơ nội dung câu chuyện, tuy nhiên hắn cũng không rõ trẻ nhỏ bình thường mấy tuổi biết nói nên ngậm miệng luôn, lâu lâu a a vài tiếng với mẫu thân đại nhân thôi. Arnord không biết rằng biểu hiện cẩn trọng của hắn trong mắt người khác chính là “ không bình thường”, “ thiên phú thấp”, “ ngốc nghếch”. Trẻ em bình thường tầm 1 tuổi đã bắt đầu học nói, nhưng hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì là bắt chước cha mẹ, chỉ ngày ngày cười ngốc bán manh. Biết được chắc hắn tức hộc máu.

Nhân ngày con trai tròn 2 tuổi, cũng chính là thời điểm trắc nghiệm thiên phú ma pháp, Elena và Gillige mở một bữa tiệc lớn chúc mừng cho nhóc. Cả dinh thự bận rộn hẳn lên, hai người sốt ruột chạy quanh Arnord, người thì chọn quần áo, người thì cầm mấy dụng cụ kì lạ hết đưa lên lại nhìn xuống, Gillige đau đầu không biết cái nào đưa con trai bảo bối thì tốt, hắn nhăn mặt nhìn Elena đang bù đầu với đống quần áo.

“Elena, ta nên chọn gì cho Arnord bây giờ. Cái nào cũng thật đáng yêu”

“Em đang rất bận, ngài tự giải quyết đi, nếu không được hãy đưa hết để bảo bối tự chọn”

“ Ý hay đó, không hổ phu nhân ta”
Gillige hớn hở mang đống đồ kỳ quái chạy đến chỗ con trai bảo bối.

Arnord thì đang nhàm chán vô cùng, cả dinh thự đều bận rộn vì thiếu gia nhỏ bé này, còn hắn thì chỉ việc ngồi một chỗ ngủ gật. Nhìn thấy lão cha chạy đến, Arnord rất nể tình mà bò về phía đó khiến lão cha cười muốn nở hoa luôn.

“Bảo bối, con xem con thích cái nào?”

Arnord tò mò nhìn đống đồ trên tay lão cha. Tay phải Gillige là một viên đá đỏ như máu, trung tâm viên đá mơ hồ có hình dạng một con vật, ánh sáng chiếu vào khiến hắn có ảo giác như nó đang cử động. Bên trái lại là một cái lọ nhỏ, bên trong là chất lỏng màu bạc sóng sánh, xinh đẹp vô cùng, Arnord như bị hút hồn, hắn cứ nhìn chằm chằm dung dịch đó, trong lòng một cỗ bi thương tràn ra khiến hắn muốn khóc.

“Bảo bối? Con thích cái nào?”

Giọng Gillige vang lên đánh gãy cảm xúc của hắn, Arnord hồi thần ngẩng mặt nhìn lão cha. Arnord có một đôi mắt xinh đẹp y hệt Elena, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc vàng nhạt giống Gillige, nhóc con không hiểu sao tâm trạng hạ xuống, ánh mắt ướt sũng, mềm mại không thôi. Trái tim Gillige lập tức mềm nhũn, hắn ôm con trai bảo bối lên, vừa đi vừa dỗ.

“Arnord bảo bối, con không thích hai thứ này thì cha tìm cho con thứ càng xinh đẹp hơn, có được không?”

Arnord lắc lắc đầu dụi vào vai lão cha, hắn cũng không hiểu bản thân bị sao nữa, chỉ là đột nhiên muốn khóc thôi, thật mất mặt.

Thấy con trai làm nũng, Gillige lập tức được nước lấn tới, hôn chụt lên má Arnord rồi cười haha đưa nhóc con đến chỗ vợ.

“Elena em xem, bảo bối làm nũng với ta!”

Elena liếc nhìn hai cha con một cái, thấy gương mặt anh tuấn của chồng, nếu không thêm nụ cười đắc ý kia thì càng thuận mắt. Nàng lập tức bước đến phía Arnord, nhóc con ngay tức khắc với về phía nàng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của lão cha.

“ Bảo bối, mình cùng thử xem mặc bộ nào đáng yêu nhất nha”

Vừa mĩ mãn ôm mẫu thân xinh đẹp Arnord cứng đờ nhìn đống trang phục xanh xanh đỏ đỏ trên giường, hắn lập tức giả chết mặc kệ sự đời. Elena xinh đẹp cái gì cũng tốt, nhưng như bao nữ nhân khác nàng có sự si mê điên cuồng với y phục, đặc biệt là những món đồ nhỏ xinh cho trẻ em.

Rõ ràng nàng sinh chính là con trai, cớ sao trong đống đồ kia còn có cả mấy cái váy nhỏ?!

Vừa trong hoảng hốt tỉnh lại Arnord đã bi ai nhận ra mình đang ngồi trên ghế và... trên người mặc chính là một cái váy công chúa màu hồng? Wtf?!

(((;ꏿ_ꏿ;)))

"Gillige ngài xem, Arnord của chúng ta đáng yêu quá"

"Con chúng ta đương nhiên là đáng yêu, nhưng...nàng thấy mấy bộ vest nhỏ này thì sao?"

Gillige nhỏ giọng cố gắng kéo sự chú ý của vợ đến đống quần áo cho con trai, dù cho Arnord mặc chiếc váy nhỏ này thực sự rất đáng yêu, mái tóc vàng nhạt, gương mặy bầu bĩnh thêm đôi mắt xanh tinh xảo khiến nhóc như một thiên sứ, mặc đồ gì cũng xinh đẹp vô cùng, nhưng hắn vẫn có điểm mấu chốt, Arnord là con trai a!!!!

Mặc như vậy nhỡ đâu bị nhóc con nhà nào nhắm trúng rồi dụ dỗ đi mất thì sao?!

Nếu Arnord biết lão cha hắn rối rắm về vấn đề như vậy chắc sẽ lạnh nhạt hắn hẳn 1 tháng, không, phải 1 năm mới đúng!

Nhưng đương nhiên hắn không biết, hiện tại hắn đang cảm động vô cùng vì sự thấu hiểu của lão cha, dù không thể làm thay đổi quyết định của mẹ nhưng đã nói lên tiếng lòng nhỏ nhoi của một thằng con trai.

Cố gắng nhỏ bé của Gillige và phản kháng trong im lặng của Arnord đưong nhiên không thể làm thay đổi quyết định của Elena, nàng quyết định bữa tiệc tối nay bảo bối sẽ mặc chiếc váy này, không biết khiến bao vị phu nhân ghen tỵ đây, bảo bối của nàng xinh đẹp như vậy!

Vừa nghĩ Elena vừa cười sung sướng nhìn chồng: "Em thấy rất hợp, quyết bộ này đi! Còn ngài, Arnord đã chọn được cái gì rồi?"

Nhắc đến đây Gillige lập tức xấu hổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng: "Bảo bối hình như không thích cái nào..."

Dứt lời hai thứ trong túi bị Elena lấy ra, đồng thời cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Xem em đây này!

Elena mỉm cười ôn nhu ngồi quỳ trước nhóc con nhà mình, Arnord chăm chú nhìn gương mặt mẫu thân đại nhân, ngoan ngoãn thực.

"Bảo bối, con xem hai thứ này rất xinh đẹp đúng không, con chọn cho mẹ một cái được không? Mẹ bảo cha làm thành một thứ thực lợi hại tặng cho bảo bối"

Nói xong còn hôn hôn lên má con trai. Arnord quả thực ngây người, ra là muốn làm quà sinh nhật cho hắn. Lão cha ngốc nghếch không chịu nói rõ, hại hắn tưởng đưa hắn làm đồ chơi, hắn mới không thèm thứ quỷ quái này!

Thực sự rất oan uổng cho Gillige, hắn nào biết con trai hiểu lời hắn nói đâu, vốn chỉ xem bảo bối thích cái nào hắn sẽ lấy cái đó làm tài liệu thôi.

Nếu là quà sinh nhật đương nhiên là đồ tốt, Arnord vui vẻ cầm luôn lấy cả hai món đồ trước ánh mắt sững sờ của nhị vị phụ huynh.

"Này... Bảo bối thích cả hai thứ thì nên làm sao, Elena. Hai thứ này thuộc tính không phù hợp, kết hợp sẽ xung đột với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro