☁️ Chương 3 : Từ Tử Diệc ☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xuống bàn ăn lớn rồi đứng bên cạnh Chính Lộc.

Tô Sở Yêu im lặng liếc nhìn bàn ăn nóng hổi thơm ngon trước mắt mình.

Tô Sở Yêu : A, tự nhiên đói bụng quá.

Không tiếng động lại liếc nhìn thêm vài phát rồi cúi đầu xuống, Sở Yêu nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ.

Cả bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có một mình vai chính thụ, mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Đúng lúc cô đang vừa suy nghĩ, một tiếng động khác vang lên, đó là tiếng giày da của một người đàn ông, anh ta kéo ghế ra rồi ngồi xuống bàn ăn.

Sở Yêu trong lòng tràn đầy là một mớ tò mò, nhịn không được lén ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền ngẩn ngơ.

Cô cúi đầu xuống, bàn tay bé nhỏ đan vào nhau.

Đó là Từ Tử Diệc, anh trai của Chính Lộc, một trong những vai chính công, anh ấy có một mái tóc đen được cẩn thận chải chuốt mà vuốt ra phía sau, con ngươi màu hổ phách giấu sau gọng kính vàng, có một chút ý vị văn nhã bại hoại không rõ, làn da nhợt nhạt cùng đôi môi mỏng bạc tình, sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ.

Còn hỏi anh ấy có cùng huyết thống với Chính Lộc câu trả lời chính là...

Có.

Nhưng cũng chỉ coi là một nửa dòng máu thôi, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ ruột của Tử Diệc là người vợ danh chính ngôn thuận của ba Từ, nhưng mà chân ái, người mà ông ấy yêu thật sự lại là tình nhân của ông ấy, cũng chính là mẹ của Chính Lộc.

Bà ấy là một con điếm hạng sang, cánh môi đỏ rực tựa như son, đôi mắt phượng đỏ hồng quyến rũ, làn da trắng nõn tựa như là thiên sứ, sắc đẹp của Chính Lộc cũng có thể nói là thừa hưởng rất nhiều từ mẹ của cậu.

Nhưng bà ấy lại chẳng phải người mẹ tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi hành hạ con mình, bà chỉ là ngó lơ đi Chính Lộc, đối với cậu chẳng mặn chẳng nhạt, cậu bị ốm thì cho cậu thuốc, cậu bị bắt nạt thì để cậu tự giải quyết, cậu muốn đi học thì kệ cậu, tự đi mà kiếm tiền học, những khoản tiền nhà khác thì bà ấy sẽ chi trả cho, còn tiền học phí thì Chính Lộc phải tự mày mò mà kiếm ra.

Bà ấy rất nổi tiếng, người người si mê điên cuồng, bỏ ra một số tiền lớn chỉ để có được một đêm tình với người đẹp, nhưng chẳng mấy ai có thể thành công có được đêm thứ hai với bà.

Ngoại trừ một người.

Đó chính Ba Từ, ông tuổi trẻ nông nổi, chẳng chấp nhận việc phải cưới một người phụ nữ mình không yêu chỉ để đạt được lợi ích. Nên ông tức giận lắm, tìm mọi cách để hủy hôn với mẹ Diệc, rồi phá lệ lần đầu tiên đến hộp đêm chơi.

Vốn chỉ là chơi chơi cho vui thôi, nhưng bất ngờ ông lại gặp được mẹ Lộc, bà xuất hiện trên sàn diễn, làn da trắng nõn đến lóa mắt, nụ cười gian manh quyến rũ, một đôi mắt đỏ hồng cứ như muốn hút ông vào trong vậy, ba Từ cảm thấy trái tim mình đập như nổi trống, tất cả dường như lu mờ đi, chỉ còn thân ảnh của mẹ Lộc trước mắt.

Sau buổi diễn ấy, ba Từ đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nhiều đêm tình với mẹ Lộc, nhưng bà ấy chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt ngạo nghễ xinh đẹp, trên tay cầm một điếu thuốc nhỏ, nhàn nhạt mà đáp lại.

"Nâng tiền."

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Người bình thường có lẽ đến đây là đã bỏ cuộc rồi, nhưng ba Từ thì khác, ông lại dám bỏ ra một số tiền rất lớn cho một người phụ nữ mà mình mới gặp lần đầu.

Hai người đã có nhiều đêm tình mặn nồng và thậm chí là một căn nhà riêng nho nhỏ.

Nhưng rồi khi ba Từ lại bị bắt ép cưới mẹ Diệc, mẹ Lộc lại phát hiện mình có thai, bà rũ mắt, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn tờ giấy chuẩn đoán trên tay mình.

Hôm sau khi ba Từ trốn đi tìm mẹ Lộc, bà ấy đã bỏ trốn với số tiền mà ông cho bà.

Mặc cho ba Từ ra sức tìm, cũng chẳng thể tìm ra bất kì một dấu vết nào.

Cho đến khi ông đã phải cưới mẹ Diệc và có một đứa con trai đầu lòng, năm tháng dần trôi, ba Từ về lại căn nhà cũ của ông và mẹ Lộc.

Ông lại phát hiện ra một cậu bé rất giống bà, cậu bé ấy có một mái tóc đen láy mềm mại, đôi mắt phượng đào hoa màu đỏ hồng, trong đôi mắt ấy tràn đầy là một mảnh thờ ơ cảm xúc, làn da cậu trắng nõn đến mức bệnh tật nông nỗi. Rồi cậu nhẹ ngẩng lên, không chút ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt ông, nhàn nhạt cất lời.

"Đúng như lời mẹ nói."

"Ba sẽ đến."

Đôi mắt ông mở to, vội hỏi tên cậu bé, cậu dường như ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Từ Chính Lộc, tên của con là Từ Chính Lộc."

"Mẹ bảo rằng, họ của con là được lấy từ họ của ba, có phải không ạ?"

Đúng vậy.

Đây chính là Chính Lộc, người đã bị mẹ của mình bỏ rơi được một tuần rồi.

Ông run rẩy hỏi về tung tích của mẹ Lộc, nhưng lại không moi được bất kì thông tin gì từ miệng Chính Lộc, cậu chỉ trả lời duy nhất một câu không biết, hai câu cũng là không biết.

Ba Từ chỉ có nén nỗi lòng của mình, đưa Chính Lộc về nhà, cho cậu một danh phận nhỏ, mong muốn kết tinh tình yêu của mình và người mình yêu có thể sống trong hạnh phúc, vô lo vô ưu.

Nhưng ông nào có nghĩ đến người vợ danh chính ngôn thuận của mình chứ, nghĩ đến đứa con trai lớn của hai người họ chứ.

Mà chỉ chăm chăm, chăm sóc cho một mình Chính Lộc.

Không lâu sau khi Chính Lộc được đón về, mẹ Diệc đã tự tử.

Và người chứng kiến từ đầu tới cuối tất cả.

Người mà đáng thương nhất.

Đó là Tử Diệc.

_______________________

Hồi tưởng đến đây, Sở Yêu càng nghĩ càng đau lòng, thầm than một hơi, nhưng vừa than xong, đối mặt với cô là đôi mắt đỏ hồng của Chính Lộc, anh ngoắc ngoắc tay, Sở Yêu dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống rồi được anh đưa vào tay một chiếc đũa.

?

"Cậu chủ muốn tôi gắp đồ ăn cho ngài sao?"

Chính Lộc im lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng khàn khàn mà cất lời.

"Ngồi xuống."

"Ăn sáng đi."

Sở Yêu lúng túng, cô nhỏ giọng bên tai Chính Lộc mà đáp lại.

"Nhưng mà đại thiếu gia còn đang ở đây..."

Chính Lộc đứng dậy, cậu nhẹ nhàng mà kéo ghế bên cạnh mình ra, nhét Sở Yêu đang do do dự dự xuống, rồi rũ mắt, nhàn nhạt mà cất lời.

"Anh ấy không quan trọng."

"Cứ ăn đi."

_______________________

💟Ghi Chú

*Văn nhã bại hoại : sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa.

Viết giai thoại về phụ huynh còn nhìu hơn mấy đứa nhỏ nữa ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro