☁️ Chương 5 : Liếm Cẩu Ngu Ngốc Chẳng Hiểu Gì Cả☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Sở Yêu giật mình mà từ trong lòng Chính Lộc ngẩng đầu lên, hàng ngàn dấu hỏi chấm chạy nhanh qua trên đầu cô.

Sở Yêu mặt đỏ dần, cô chẳng biết nói gì.

Mẹ nó.

Cả đôi đều chán như nhau.

Tại sao cứ phải lôi chiếc bóng đèn nghìn vôn như mình vào cuộc trò chuyện vậy.

Sở Yêu im lặng mà rơi nước mắt trong lòng.

Cô thầm thở dài một hơi, một mặt đần thối ra chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng may mắn thay, Chu Dục cuối cùng chỉ tức giận cắn răng rồi dứt khoát rời đi, bước chân mạnh đến nỗi như là cậu ấy muốn dẫm nát cả đường đi vậy, Sở Yêu nhìn theo bóng dáng của Chu Dục, trong lòng tự nhiên không hiểu sao có chút buồn cười, nhưng khi chạm phải vẻ mặt của Chính Lộc lúc này, cô thật sự hết buồn cười nổi.

Chính Lộc im lặng mà nhìn chằm chằm Sở Yêu, tay cậu nắm chặt lại, Chính Lộc nhàn nhạt mà cất lời.

"Cô coi đó chỉ là một lời nói đùa thôi sao Sở Yêu?"

?

Vai chính thụ nói cái gì vậy?

Cậu ta nói vậy nghĩa là sao?

Đây không phải là nói đùa thì là gì nữa...?

Sở Yêu không dấu vết mà nhăn mày một cái, cô cắn cắn môi, cố gắng mà suy nghĩ nhưng suy nghĩ mãi, lại vẫn chẳng hiểu ra ý nghĩa câu nói của Chính Lộc là gì cả.

Bàn tay Chính Lộc thả lỏng ra, cậu thầm tự cười nhạo mình một cái rồi bước đi, cậu đang mong chờ cô ấy sẽ hiểu ra điều gì chứ...

Bất ngờ với hành động của Chính Lộc, Sở Yêu vội đuổi theo sau cậu, hoàn toàn quên béng mất mình vừa suy nghĩ cái gì luôn, cô vội vã mà cất lời.

"Cậu chủ, đợi tôi với!"

Chính Lộc vẫn cứ đều đều mà bước đi, nhưng chả biết có phải cố ý hay không, tốc độ lại đã chậm hơn rất nhiều, Sở Yêu đuổi kịp bước chân của cậu, ngoan ngoãn mà tiếp tục đồng hành cùng Chính Lộc.

Dưới trời hoa tử đinh hương tím bát ngát, cặp đôi nhỏ sánh đôi nhau cùng bước chung bước mà đến trường.

____________________________

Sau khi đã đến được lớp và chia xa Chính Lộc vì cậu học lớp khác, Sở Yêu lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình.

Nhưng Sở Yêu chưa kịp ngồi xuống ghế, bàn tay của cô đã bất ngờ bị người bạn cùng bàn của mình nắm lấy. Anh ta kéo lấy tay Sở Yêu rồi đồng thời ôm lấy eo cô, làm Sở Yêu mất thăng bằng ngồi lên đùi mình, sau khi thực hiện được ý đồ, lại vui vui vẻ vẻ gian xảo mỉm cười một cái, nhẹ nhàng mà cất lời.

"Hôm nay chú thỏ nhỏ chăm chỉ sao lại đến muộn quá vậy~"

Sở Yêu suýt chút nữa thì thót tim vì hành động bất ngờ của anh ta, nhưng nhanh chóng, cô bình tĩnh lại rồi có chút chán chường mà đẩy anh ta ra, đầy bất đắc dĩ nhẹ giọng mà cất lời.

"Không liên quan đến cậu."

Ngay lập tức, anh ta làm ra vẻ bi thương, mày nhíu lại, đáng thương mà cất lời.

"Tại sao lại không liên quan cho được chứ~"

"Chúng ta là bạn cùng bàn của nhau mà~"

Bạn cùng bàn gì chứ?

Sở Yêu thầm phỉ nhổ trong lòng, cô im lặng mà nhìn anh ta, người bạn cùng bàn này có một mái tóc màu bạc mềm mại, đôi mắt hồ ly hẹp dài cùng đồng tử màu vàng kim, đôi môi mỏng lúc nào cũng luôn giữ trên mình một nụ cười gian xảo.

Đây chính là vai chính công số 3, Vu Yên Dạ, một tên ranh mãnh cáo già, anh ta chính là người đã đuổi bạn cùng bàn cũ của nguyên thân để vào thay thế chỗ người ta. Lúc nào cũng trêu chọc nguyên thân, làm những hành động thân mật quá mức hay thậm chí còn đối với cô ấy có một sự ám ảnh chẳng rõ.

Anh ta thật sự...

Là một tên điên hai mặt.

Tác giả miêu tả rất rõ tính cách cùng cốt truyện của anh ta, mới đầu Yên Dạ thực chất chẳng yêu chẳng thích gì Chính Lộc, anh tiếp cận Chính Lộc tất cả vì muốn được thân cận với nguyên thân hơn mà thôi.

Nhưng Chính Lộc làm gì quan tâm đến anh ta, cậu thậm chí ngay sau khi nghe thấy lời đề nghị đầy ẩn ý của anh, đã không chút do dự gì mà từ chối, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, Chính Lộc gằn giọng mà đáp lại.

"Cô ấy là của tôi."

"Tôi không bao giờ cho phép bất kì ai mơ ước đến cô ấy."

"Kể cả cậu."

"Nếu cậu dám động vào cô ấy dù chỉ là một nửa sợi tóc thôi."

"Tôi chắc chắn sẽ chặt đi bàn tay đầy dơ bẩn kia của cậu đấy."

"Vu Yên Dạ."

Yên Dạ vẫn chẳng chút ngại ngần gì, đôi mắt kim sắc ảnh ngược ra thân ảnh của Chính Lộc, anh ta nhàn nhạt vui vẻ mà đáp lại.

"Nhưng mà dù cậu có nói gì, tôi vẫn sẽ bám theo cô ấy mãi mãi nha~"

"Tôi sẽ bám theo cô ấy."

"Cả đời luôn~"

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong không vui, vì một cách thiếu não nào đó, tác giả đột nhiên gượng gạo bẻ ra một cú "em thật là thú vị, lần đầu tiên có người dám uy hiếp tôi như vậy đấy" cho Yên Dạ.

Dù sau này, hầu hết cảnh phát triển tình cảm của anh ta và Chính Lộc, đều có sự xuất hiện bất đắc dĩ của nguyên thân.

Mặc dù nhiệm vụ của cô ấy trong buổi hẹn hò của hai người, chỉ đơn giản là làm một chiếc bóng đèn to tướng cho cặp đôi này, Yên Dạ rất ít chạm vào người Chính Lộc, cũng chẳng hề nắm lấy tay cậu ấy dù chỉ là một lần bao giờ, Chính Lộc càng là tránh anh ta như tránh rắn rết, chẳng hiểu tại sao tác giả có thể miễn cưỡng ghép đôi hai người vào với nhau như vậy.

Sau khi Sở Yêu đã hồi tưởng xong, cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, cô vội vã mà đứng dậy, ngồi lại vào chỗ mình, lần này Yên Dạ không giữ cô lại, mà chỉ mỉm cười chống tay lên bàn rồi nhìn Sở Yêu loay hoay dọn đồ.

Đang sắp xếp sách vở, trước mắt Sở Yêu đột nhiên lại hiện lên một bảng nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt!]

[Nhiệm vụ phụ : Tiếp tục cưa đổ thầy giáo Thu Thiền theo như yêu cầu của thiếu gia nhỏ.]

[Đối tượng cưa cẩm : Thu Thiền <độ hảo cảm 70/100>]

Thầy giáo Thu Thiền sao...?

À...

Đợi đã-

Mắt Sở Yêu mở to, cô nhanh chóng mà lục ra trong kí ức của mình thông tin của người này.

Thu Thiền...

Vai ác duy nhất trong truyện!???

Con mẹ nó đợi đã trong truyện Chính Lộc đã thật sự giao cho nguyên thân việc cưa đổ anh ta sao-

Hình như...

Là...

Có thật.

____________________________________

💟Ghi chú : Suỵt, vai chính công nhóm đều chưa từng có tình ý với Chính Lộc ở cả tiểu thuyết gốc và cả lúc bây giờ Sở Yêu xuyên đến []~( ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro