Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry! 2 hôm nay mình hơi lười nên không viết, có gì mình bù nhé😅
———————————////————————————

*RẦM*

Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh cúi xuống thở hồng hộc vì chạy.

"Đây là....nữ phụ Nhan Bội Sam? Cô ấy bề nhoài thì khá dễ thương, hiền lành, nhưng nếu ai mà dám làm tổn thương người cô ấy thích hay yêu mến thì người đó coi như là xong đời, ví dụ điển hình là nữ phụ tui đây!"_Uyển Đình trong lòng đang chậm rãi chấm mồ hôi

Sau một lúc thở thì Bội Sam bình tĩnh lại đứng thẳng dậy cúi mạnh xuống

-Xin lỗi em vào trễ ạ_Bội Sam nói xong liền chạy vào, cô ấy có hơi hậu đậu liền vấp phải thềm nhà

Uyển Đình đứng gần đó liền nhanh tay ôm lấy eo Bội Sam lại để tránh cho cô ấy bị té, mặt cô cách mặt Bội Sam chỉ có vài cm. Từng đường nét xinh đẹp của cô được phóng to lên làm Bội Sam có chút đỏ mặt. Cô cười tươi rồi nhẹ chạm vào chóp mũi Bội Sam mà mắng

-Đồ ngốc này, đã tới lớp rồi thì từ từ bình tĩnh mà vào, cứ chạy như vậy lỡ vấp ngã rồi sao? Chỉ biết làm cho mọi người lo lắng thôi_Cô để Bội Sam đứng dậy rồi kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu không rồi chỉnh lại quần áo cho Bội Sam. (Mei: mắng yêu à:)) chưa gì mà tui thấy lại có người sa lưới nữa rồi)

Sự ân cần của cô làm Bội Sam che đi gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, bên cô tràn ngập màu hường phấn còn ở cuối lớp thì bầu không khí tràn ngập mùa giấm chua :))))

-Mình là Cố Uyển Đình, 16 tuổi, cứ gọi mình là Uyển Đình hoặc Đình Đình là được_Cô đưa tay ra trước mặt ý muốn bắt tay, Bội Sam thấy vậy vội nắm lấy rồi cúi đầu nói lớn

-M...mình là Nhan Bội Sam, 16 tuổi, cứ.....cứ gọi mình là Bội Sam_Gương mặt Bội Sam cứ đỏ đỏ làm cô muốn nhéo nhéo (Mei: thật ra là vì cũng trí não hơn người nên Bội Sam mới học chung lớp với anh chị kia á)

-Vậy em cứ lựa chỗ ngồi đi, 2 tiết đầu là tiết tự học nên có gì em sử dụng sách ở cuối lớp mà tham khảo rồi nhờ mọi người chỉ lại nhé_Thầy hiệu trưởng cười rồi đi ra khỏi lớp

Giờ cô mới để ý lại rằng lớp học không khác thư viện là mấy, cuối lớp có những chiếc tủ cao chứa dày đặt những quyển sách làm cô thích thú. Hai mắt sáng rỡ nhìn tủ sách, đôi môi cứ chúm chúm lại mà cười đầy hào hứng làm mọi người bất giác rung động vì sự đáng yêu này

-Đình Đình, em nhanh chọn chỗ ngồi đi rồi chị sẽ giới thiệu sách cho em_Ninh Hinh nhanh nắm cơ hội nói làm đám người kế bên liếc xéo vì bị giành quyền :))))

-Vâng ạ_Cô vội mang cặp đi xuống lựa chỗ ngồi

-Lại đây ngồi với anh nè! Đình Đình_Chàng trai mái tóc màu vàng cười vui vẻ vẫy tay với cô

-Không, em ấy sẽ ngồi giữ tụi tui_Cặp song sinh với mái tóc đỏ rực quay sang nói lớn

-Làm gì có chuyện đó! Em ấy nhất định sẽ ngồi cạnh tôi_Chàng trai với khí chất bá vương lên tiếng

-Không đời nào em ấy sẽ ngồi với mấy người lạ đâu. Lại ngồi cạnh chị nè Đình Đình_Ninh Hinh cũng tranh giành không kém

  -Cậu....cậu ấy sẽ ngồi kế em mà_Bội Sam nói lớn

"Đàn anh với mái tóc màu vàng với tính cách năng động, vui vẻ là nam phụ Phi Điểu, trong dàn hậu cung của nữ chính anh ta được tính là hiền nhất vì rất ít khi hại nữ phụ.

Còn cặp chị em song sinh kia là Tử Giai Di (chị) và Tử Trạch (em trai), bọn họ thì cầm đầu trong những âm mưu trả thù nữ phụ đầy đáng sợ.

Cái người mà lên tiếng trước chị Ninh Hinh không ai khác chính là nam chính Dạ Tinh Hàm, một tổng tài đầy bá khí, là người cùng với Bội Sam thực hiện những âm mưu trả thù nữ phụ của cặp chị em song sinh:)))

Cuối cùng là nhân vật mà mình muốn tiếp xúc nhất chính là vị học trưởng Khải Luân, ngoài lạnh trong nóng này chính là gu của em

Căng quá đi huhuhu, không biết kế hoạch của tui có thành công không nữa"_Cô chấm mồ hôi lẫn nước mắt ở trong lòng

  Trong khi mọi người đang cãi nhau còn cô đang phân tích nhân vật thì một bàn tay đi lại kéo cô vào chỗ ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô. Uyển Đình hoàn hồn lại thì đã thấy mình ngồi cạnh vị học trưởng Khải Luân mà cô thích nhất, cô đỏ mặt nói lắp

  -A...a...học...học trưởng.....em được ngồi đây ạ?_Cô lên tiếng làm đám người kia quay lại

  -Em cứ ngồi đi, anh đưa em về chỗ này mà. Sau này có gì anh sẽ giúp em học_Khải Luân vừa đọc sách vừa chậm rãi nói, không quên nhìn khiêu khích đám người kia

  "Tụi này chính thức ghim mày lên bảng cần loại bỏ ngay đấy Khải Luân!!!"_Đám người kia không hẹn mà cùng nghĩ

  -Cảm ơn anh, học trưởng_Uyển Đình cúi đầu

  -Gọi anh là Khải Luân_Khải Luân đặt tay lên xoa xoa đầu cô, mái tóc mượt mà, thơm thơm làm người ta yêu thích

  -Được ạ????_Cô ngẩn đầu lên đầy bất ngờ

  -Được. Gọi Khải Luân cho anh nghe nào_Khải Luân vẫn cứ xoa đầu cô không ngừng

  -Kh....Khải.....Khải......aaaaaa....không được đâu, nó quá thô nếu em gọi đàn anh như thế_Cô khổ sở nói

  -Vậy em muốn gọi anh là gì??? Anh không cho phép em gọi học trưởng, nghe xa lạ quá_Khải Luân quay sang nhìn cô với ánh mắt nhu mì

  -Vậy...vậy.....em sẽ thêm chữ 'anh' vào......ờ....ừm.... anh Khải Luân?_Cô nghiên đầu gọi, chất giọng ngọt ngào làm Khải Luân học trưởng cười nhẹ

  -Đình Đình ngoan_Khải Luân ôn nhu cười nói rồi tiếp tục đọc sách

  Vâng! Và mùi giấm chua bay đầy lớp :))))))

————————————////————————————
  Hôm nay mình sẽ cố ra nhiều chap nhất có thể.
  Cuối tuần mà :))))) hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro