Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này mình sẽ bù chap nhiều nhất có thể 🙇‍♀️
Từ tuần sau mình sẽ ra 1 ngày ít nhất 1 chap🙇‍♀️

Bù chap time😈😈😈
————————————////———————————

  Vừa về đến nhà cũng đã 4:30, cô nhanh chóng chào cha mẹ rồi chạy nhanh lên lầu mà tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu để thả lỏng đầu óc, đây là một thói quen khó có thể bỏ được mỗi khi cô gặp chuyện gì đó bực tức.

Khi cô đắm mình trong nước, cô mới có thể thả lỏng và làm cho đầu óc bình tĩnh lại được, đó cũng là cách mà cô làm lạnh lại cái đầu của cô. Thật khó khăn cho cô để cân bằng lại cảm súc mỗi khi cô động não.

"Tuyệt thật.....đúng là chỉ có ngâm mình trong nước thì mình mới có thể bình tĩnh lại. Cũng may là lúc chiều mình kìm được......Liệu ở đây có thể nhờ massage được không nhỉ?"_Uyển Đình nhắm mắt mà nghĩ ngợi

Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy khoác lên người chiếc áo choàng tắm rồi đi lại lấy chiếc điện thoại bàn ở trong phòng ngủ.

[-Vâng, có chuyện gì không thưa tiểu thư]_Bác quản gia nhẹ hỏi

-Nhà mình có người hầu nào biết massage không ạ? Bác có thể gọi người đó lên giúp con không? Chuẩn bị cả dụng cụ luôn giúp con_Cô từ từ nói

[-Có ngay thưa tiểu thưa]_Bác quản gia lập tức trả lời rồi nhanh chóng chuẩn bị

Khoảng 5 phút sau thì cửa phòng cô vang lên tiếng gõ, cô liền đi lại mở cửa thì thấy 2 nữ hầu cúi nhẹ đầu, phía sau họ là hộp dụng cụ cần thiếc cho massage. Có điều.......chiếc hộp này cao cỡ cô luôn đó!!!!

"Ôi trời, cái hộp có hơi to rồi"_Uyển Đình gượng cười rồi đi lại giường nằm xuống

-Tiểu thư, người muốn dùng tinh dầu nào ạ_Một nữ hầu đang chuẩn bị thì quay sang cúi đầu hỏi cô

-Ừm....tinh dầu hoa oải hương đi_Cô nói rồi nhắm mắt lại mà thư giãn

Cái mùi hoa oải hương làm cô cảm giác thoải mái và thư giãn, mọi mệt mỏi trong ngày dường như biến đi đâu mất.

"Sau này mình sẽ từ từ mà trải nghiệm hết các loại tinh dầu hehehe. Nhà giàu thật sướng hehehe"_Cô không ngừng mỉm cười làm cho 2 nữ hầu thắc mắc (Mei: nói chuyện như là cuộc sống trước kia của bà không giàu vậy á. Nên nhớ là bà đã từng 45 tuổi và là CEO của tập đoàn lớn đó :)))

  Lúc massage xong thì thấy cô đã ngủ say rồi nên chẳng ai dám gọi cô dậy cả, thế là cô bỏ cả bữa tối mà ngủ đến sáng :))))

  5h sáng hôm sau cô giật mình thức dậy vì chiếc bụng đói đang kêu inh ỏi. Uyển Đình từ từ lê người vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Hôm nay cô quyết định mặc quần và tự chạy xe đi học nhưng cái gì thì cũng phải xin cha mẹ trước, tại cô thật là chưa đủ tuổi mà. (Mei: mới 16 tuổi đầu mà bầy đặt racing girl à :))??)

  Sau một lúc vừa ăn vừa năn nỉ cha mẹ và anh hai thì cô đã được cho phép tự chạy xe đi học. Cô vui vẻ hôn chào tạm biệt rồi chạy xuống mà lựa xe :))). Cô không quên đội lên chiếc mũ bảo hiểm cho kín cả mặt và khoác lên mình chiếc áo khoác da cá tính.

  Cô lên ga chạy đến trường, tốc độc của cô chạy là đủ để cảnh sát bắt đó nhưng vì là con ông cháu cha nên ai đâu mà dám bắt cô :))). Trên đường đi đến trường, cô không quên tạc qua những quán ăn nhỏ nhỏ mới mở cửa và một số hiệu sách. Đến khi cô chạy đến trường thì cũng là lúc hội học sinh vừa bước xuống xe.

  *TIN TIN TIN* *BRỪM BRỪM*

  Tiếng kèn và tiếng xe cô đã thành công thu hút mọi ánh mắt của cả trường. Ai ai cũng nhăn mặt nhìn cô, nhất là đám nam nữ chính phụ (trừ Bội Sam, vì nó đi học trễ :)), điều đó làm cô có chút khó xử mà dừng lại trước mặt họ.

  -Mọi người có thể tránh cho em chạy vào được không?_Cô nhẹ hỏi trong khi vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm nên chẳng ai nhận ra cô cả

  -Trong trường không cho học sinh chạy xe đi học, điều này có trong nội quy_Khải Luân lạnh nhạt liếc cô rồi nói, làm cô có chút sợ

  -Khoe khoang à_Tinh Hàm đứng kế bên nhàn nhạt lên tiếng

  -Nhưng mà cô là ai? Cô lấy quyền gì mà kêu chúng tôi né sang?_Giai Di nhìn cô với ánh mắt đe doạ

  "Hic hic....đáng sợ quá huhuhu"_Cô run bần bật lên vì sợ hãi

  -Mọi....mọi người không nhận ra em ạ?_Uyển Đình nhẹ chỉ vào người mà không ngừng run

  -Chúng ta quen nhau sao? Sao tôi lại không biết? Với lại cũng có thấy mặt cô đâu_Tử Trạch nói với chất giọng khá là hóng hách (Mei: 凸^-^凸)

  -Thôi nào, sao lại doạ bạn học chứ_Phi Điểu thì cười cười nói, tuy câu nói nghe thì quan tâm nhưng anh lại chỉ đứng đó mà nhìn với ánh mắt ánh lên tia xem chuyện

  "A....a...m...mũ bảo hiểm chưa tháo"_Cô mới phát hiện ra chính là mũ bảo hiểm chưa tháo, cô run rẩy bước xuống xe rồi tháo mũ bảo hiểm ra......

———————————////—————————————
  Mei: xin lỗi bé con, phải có cảnh hắc dịch thì mới có idea mà tiếp tục (*☻-☻*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro