Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc hơn cả chục cuốn tiểu thuyết cũng là lúc tiếng chuông báo giờ ra về reo lên. Uyển Đình vội dọn dẹp lại bàn của mình rồi cùng đám nam nữ chính phụ ra về. Trên đường ra bãi xe, cô cứ nghĩ đến biết bao nhiêu món ngon mẹ cô làm, vừa lấy xe ra thì điện thoại cô reo lên, mẹ cô gọi đến.

-Alo, con đang chuẩn bị về ạ_Cô vui vẻ nhấc máy

[-À con đi ăn bên ngoài đi nhé. Mẹ và cha đi du lịch cỡ hết tháng này mới về. Anh hai thì hôm nay có việc bận nên không về nhà ăn được.]_Mẹ cô nhẹ nhàng nói

-Dạ vâng_Cô chán nản trả lời

[-Em yêu ơi! Sắp đến giờ bay rồi nhanh lên!]_Giọng nói của cha cô ở đâu đó gọi vọng vào

[-Ông xã đợi em với! Thôi mẹ tắt máy nha! Con ở nhà ngoan đó. Bye Bye con yêu!]_Mẹ cô vội tắt máy làm cô chết đứng

"Tại sao mình cảm giác như vừa bị cho ăn cơm chó rồi vứt giữ đường thế nhỉ?"_Cô chán nản nghĩ

-Giờ làm gì đây, haizzzz......A! Hay rủ mấy người đó đi ăn chung cho đỡ buồn. Ok! Vậy đi hehehe_Cô nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào rồi chạy ra cổng trường vừa đúng lúc bọn nam nữ chính phụ lên xe (trừ Bội Sam, con bé nó đi bộ về vì nhà gần)

-Mọi người ơi! Mình đi chơi nhé_Uyển Đình chạy lại cạnh xe của Ninh Hinh rồi kéo cái kính của mũ bảo hiểm lên mà nói

-N...nhưng mình không có xe_Bội Sam đứng gần đó liền đi lại

-Không sao! Mình chở cậu_Vừa nói cô vừa bước xuống mở cốp xe ra lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng rồi nhẹ nhàng đội lên cho Bội Sam

-Đi nhé mọi người! Bội Sam, nhanh lên xe đi, ôm chặc mình vào nếu không sẽ té đó.

Bội Sam gấp gáp leo lên ngồi phía sau cô rồi vòng tay ôm chặc lấy chiếc eo thon gọn, mềm mềm của cô. Một lần nữa mùi giấm chua từ những chiếc xe hơi bốc ra làm người xung quanh né tránh

-Gặp nhau ở trung tâm thương mại lớn nhé mọi người. Ôm chặc tớ nhé, chúng ta xuất phát trước!_Cô đẩy chiếc kính của mũ bảo hiểm xuống, lên ga rồi nhếch mép cười

*BRỪM BRỪM*

Uyển Đình lao vun vút trên con đường đầy xe làm Bội Sam phía sau hoang mang vì tốc độ chạy xe của cô mà ôm chặc lấy cô. Mấy người ở phía sau cũng cố mà đuổi theo trong kinh ngạc, họ chính là không biết cô có thể chạy một cách ngon lành với tốc độ kinh hoàng như vậy. (Mei: tay lái lụa đó ;)))

Và cuối cùng cô và Bội Sam tới trước, sau khi cô gửi xe rồi đợi một vài phút thì thấy dàn xe khủng của mấy người còn lại cũng đến. Họ vội đi gửi xe rồi tập trung lại chỗ cô, Phi Điểu nắm tay cô lắc lắc

-Nè nè, một chút nữa em chở anh về nhé còn Bội Sam thì đi xe của anh_Phi Điểu giương đôi mắt long lanh chờ đợi

-À....à....em......_Uyển Đình bối rối trước đôi mắt chờ đợi này

-Em đừng quan tâm cậu ta nói, cũng đừng đồng ý. Cậu ta có thể tự mình về._Khải Luân từ phía sau kéo cổ áo của Phi Điểu lôi ra phía sau

-Vâng ạ, chúng ta nhanh đi vào đi ăn, em đói lắm rùi_Cô xoa xoa bụng mà chu chu đôi môi căng mọng màu đào ra làm ai nhìn cũng muốn cắn

-Được được, chúng ta nhanh đi_Giai Di và Ninh Hinh xoa đầu cô rồi dẫn cô đi vào trong

  Bọn họ gần như là trở thành trung tâm của sự chú ý, có người ngưỡng mộ, có người ghen tỵ. Vì sao? Chính là vì họ quá đẹp, những người xung quanh trở nên tự ti một cách kì lạ khi thấy đám nam nữ chính phụ còn khi thấy cô thì lại say mê không lối về.

  Cô kéo đám nam nữ chính phụ vào nhà hàng hàn quốc khá nổi tiếng ở đây. Từ lúc cô bước vào nhà hàng thì hình như là nó trở nên đông đúc khách hơn bình thường. Nhà hàng nổi tiếng có khác, phục vụ rất tận tình và còn giảm giá cho cô cùng mọi người, nhân viên thì vui vẻ, ngọt ngào.

  -Thích nhà hàng này ghê, đồ ăn không những ngon mà nhân viên lại phục vụ tốt nữa_Uyển Đình cảm thán và tự hứa rằng sẽ quay lại nhiều lần nữa.

  Cô càn quét đồ ăn một cách ngon lành làm người không đói cũng phải đói khi thấy cô ăn. Đôi má phúng phính chứa đầy đồ ăn đỏ ửng lên vì nhiệt độ ở gần lò nướng. Đôi môi căng mọng màu đào giờ đang bong bóng vì mỡ, chúng cứ chu chu mím mím lại, lâu lâu còn có chiếc lưỡi bé nhỏ lè ra liếm quanh miệng. Đôi mắt màu xanh nhạt sáng bừng lên lâu lâu cong cong lại đầy vui vẻ. Nhìn cách cô ăn mà dễ thương làm sao, có vài người bắt đầu suy nghĩ và tìm hiểu về con đường tội phạm rồi (◐‿◑)

————————————////————————————

  Ahihi đã 20 chap rồi(((o(*゚▽゚*)o)))
  Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé💖
  Tui yêu mọi người nhiều moa moa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro