Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này tui sẽ cố gắng hết mình để ra chap cho mọi người
  Cảm ơn @tieucacalanglo đã ủng hộ mình🤧🤧🤧
Yêu cậu lắm💖
———————————////———————————

Quay lại với phòng thay đồ đặc biệt nào! ^ω^

Cả bọn nam nữ chính phụ đã chính thức vừa đứng hình, vừa chảy máu mũi và cộng thêm tiếng nuốt nước bọt ừng ực :))))

Uyển Đình thấy bầu không khí và biểu hiện của bọn họ có gì đó không ổn nên vội xoay người lại rồi nắm tấm rèm che lại.

Khi tấm rèm che người cô lại thì cũng là lúc bọn người kia hoàn hồn, họ đỏ hết cả mặt quay sang chỗ khác mà lau máu mũi.

"Chết tiệt! Suýt nữa là phản ứng rồi!!! Mong là thằng nhỏ nó đừng có dại dột mà đứng lên chào cờ, nếu không mình sẽ bị ghét mất"_Bọn nam nhân đồng lòng nghĩ

"Khó cưỡng quá đấy!"_Ninh Hinh nhắm mắt tĩnh tâm lại

"Mình vừa định làm gì thế này! Não ơi, tỉnh lại! Lý trí ơi, mày đâu rồi!!!"_Giai Di đang cố ngăn cho máu mũi ngừng chảy

  "Cậu ấy hình như không mặc áo trong à?"_Bội Sam đã ngừng chảy máu mũi nhưng đầu óc vẫn còn quá đen tối :)))

  -Mọi người có sao không đấy?_Uyển Đình vẫn tỉnh bơ hỏi bọn họ

  -À à không sa......_Cả bọn đồng thanh thì Bội Sam lại cắt ngang

  -Cậu....tại sao không mặc áo trong?_Câu nói vừa thốt ra của Bội Sam làm cả bọn đứng hình

  -Đâu có, tớ có mặc đàng hoàng mà!_Cô nhăn mặt, phồng má nói

  -Nhưng đằng sau lưng cậu đâu có dây áo đâu?_Bội Sam vẫn tĩnh bơ mà hỏi, bọn người kia thì vẫn há hốc vì chủ đề của cuộc nói chuyện này :")))

  -Vì mình dùng loại không dây mà, không tin thì lại đây mình cho xem_Cô bực mình gọi Bội Sam lại (Mei: con ơi là con, mày dại dột quá :")))

  -Được chứ!_Gương mặt của Bội Sam hình như có hơi gian thì phải

  -Khoan! Dừng! Anh chị tin em mà, em đừng để con bé Bội Sam này nó dụ dỗ_Đám còn lại cuối cùng đã hoàn hồn và ngăn Bội Sam lại

  -Tck_Bội Sam chặc lười, chau mày mà liếc sang đám người vừa cản trở cơ hội của mình

  -Thôi em thay đồ lại đây, bộ này làm em thấy lạnh lắm rồi_Uyển Đình vội kéo rèm lại rồi thay đồ

  -Hay là chúng mình lựa đồ đôi đi Đình Đình_Khải Luân đã đứng cạnh tấm rèm chỗ phòng thay đồ từ khi nào, nhẹ lên tiếng.

  -Không, em ấy phải mặc đồ đôi với tôi mới đúng_Ninh Hinh lạnh nhạt nhìn Khải Luân nói

  -Không có chuyện đó đâu nhé, là tôi mới đúng_Tử Trạch xen vào

  -Em ấy chắc chắn sẽ mặc với tôi thôi_Phi Điểu vỗ ngực

  -Xin lỗi nhé, tôi có *huy hiệu chiến sĩ* nên tôi ưu tiên trước nhé_Giai Di hất cằm nói

  *Mấy cậu nào đi học vẫn nhớ đến việc ưu tiên cho những người có gia đình là chiến sĩ không? Chính nó đó ;)))

  -Vậy thì tôi khá là có quyền hành trong nước nên tôi hơn cô nhé_Tinh Hàm chỉnh cà vạt, nhẹ nói

  -Dạt ra hết! Tôi bằng tuổi cậu ấy! Tôi có quyền mặc đồ đôi với cậu ấy_Bội Sam la lớn

  -Không có chuyện đó đâu nhé_Bọn người kia đồng thanh

  -Tôi là gu của em ấy nên em ấy sẽ thích mặc đồ đôi với tôi hơn!_Khải Luân từ từ xoắn tay áo

  -Không!_Tinh Hàm đập mạnh tay vào thành ghế

  -Vậy chiến nào, xem xem ai sẽ được mặc đồ đôi với em ấy_Tử Trạch đã thủ thế từ lúc nào (-_-)

  -Được thôi!_Giai Di lôi cây côn nhị khúc từ trong cặp ra

  -Mấy người muốn thì tôi chiều_Ninh Hinh gỡ 1 nút áo rồi đứng lên thủ thế

  -Còn lâu mới thắng được tôi nhé_Tinh Hàm đeo bao tay da màu đen vào rồi nắm thành đấm mà nói

  -Để rồi xem_Bội Sam chỉnh chỉnh lại chiếc bao tay gai của mình rồi bẻ bẻ tay khởi động

  Không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng, họ chuẩn bị nhào vào choảng nhau thì....

  *ROẠT* *RẦM*

  Tấm rèm sau lưng Khải Luân mở ra một cách nhanh chóng, kèm theo đó là cánh tay trắng nõn đấm 'nhẹ' vào bức tường bên cạnh làm nó lún vào rồi nứt ra.

  -Mấy người quên tôi rồi à_Uyển Đình hiện đang rất bực mình vì họ đang náo loạn tại shop của gia đình cô

  -..........._Bọn nam nữ chính phụ bị 1 phen làm bất động

  -Mau dẹp những thứ đó và đứng thành 1 hàng ngang trước mặt tôi_Cô gằng giọng nói

  -.........._Họ vẫn cố load não để theo kịp tình hình bây giờ

  -NGAY!!!_Cô hét lên làm bọn họ giật bắn mình, nhanh chóng bỏ đồ lại vào cặp rồi đứng thành 1 hàng ngang trước cô đầy nghiêm trang

  -Mấy người định quậy cho banh tiệm người ta sao? Nhà giàu rồi muốn làm gì làm hả? Có quyền có chức rồi muốn phá là phá à? Chuyện bé mà lại xé ra cho to làm gì? Rồi đang đánh nhau lỡ có nhân viên đi vào trúng họ rồi sao? Lỡ trúng luôn tôi rồi sao? Mấy người vừa vừa phải phải thôi chứ, mấy người phá như vậy rồi nhân viên cũng không dám cảng lại. Cuối cùng người dọn là họ mà còn phải bị nghe mắng từ cấp trên thì sao? Biết làm ăn kiếm tiền cực khổ lắm không hả? Thích tạo thêm phiền phức cho người khác không vậy?&#*%$!!_Cô đi qua đi lại giáo huấn bọn nam nữ chính phụ

  Bị cô giáo huấn, họ chỉ có thế cúi đầu mà lắng nghe rồi gật gật đầu, mặt thì buồn thiu còn có phản phất chút oan ức.

  -#!$*^?¥! Không được như vậy nữa nghe không!_Uyển Đình đứng lại lườm bọn họ

  -Nghe..._Bọn họ đồng thanh nhẹ lên tiếng

  -Thôi, chúng ta cùng mua áo nhóm, như vậy thì không ai cãi ai nữa nghe chưa_Cô cười hài lòng, nhẹ giọng nói

  -Vâng...._Bọn họ vẫn buồn thiu trả lời rồi im lặng cỡ 1 phút sau thì mắt sáng rỡ ngước lên nhìn cô

———————————////———————————
  Tặng cậu nhé tieucacalanglo💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro