Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Từ khi Uyển Đình bị bắt vào đến nay cũng đã một tháng hơn rồi, chắc cha mẹ nuôi rất lo lắng cho cô đây...

  Đúng như những gì cô nghĩ, cha mẹ nuôi gần như muốn lật tung cái thành phố nơi mà họ sống để tìm kiềm cô nhưng họ cũng gặp không ít các trở ngại từ đối thủ cạnh tranh gây ra nên không thể tìm cô nhanh được. Cha mẹ nuôi đang cố hết sức để tìm thấy cô, có lẽ là sắp được rồi, họ chắc chắc rằng 10 ngày nữa sẽ tìm được cô.

  Uyển Đình không lo lắng nhiều vì cô biết cha mẹ nuôi sẽ tìm được cô vì vậy việc hiện tại cô cần làm là tập trung tìm hiểu nơi này, tránh bị bọn buôn người hành hạ và bảo vệ cô bé Anne xinh đẹp, đáng yêu này. Vì cô vẫn còn là một đứa trẻ và cha mẹ nuôi cũng chưa dạy cô cách phòng thân nên cô chỉ lấy những kiến thức mà mình đã được gia sư dạy mà cố gắng hết sức.

  Anne thì cũng không còn rụt rè đối với cô nữa, cô bé đã mang tâm trạng tươi tắn hơn so với lần đầu cô gặp mặt, cô bé dựa dẫm vào cô nhiều hơn và rất yêu thích nghe cô hát ru ngủ vào mỗi tối. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ trong một tháng hơn này làm cô có cảm giác hơi lo lắng, trong lòng cô luôn có cảm giác nôn nao bất an nhất là dạo gần đây, mỗi khi bọn buôn người đối xử ngày càng tốt với Anne.

  Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đúng như cái cảm giác bất an trong lòng cô, 5 ngày sau, Anne đã bị bọn chúng bắt ép mang đi. Uyển Đình đã cố hết sức nhưng cô chẳng thể làm gì còn nhận lại những đòn đánh nặng nề làm cô ngất đi, trong lúc mơ mơ màng trước khi ngất, cô có thể nghe rõ và thấy được Anne đang khóc lóc gọi tên cô trong vô vọng. Tiếng cô bé xa dần cho đến khi không còn nghe rõ nữa thì không gian xung quanh cô đã tối đen như mực, cô đã ngất đi, khi tỉnh dậy cô hoảng hốt hỏi những đứa trẻ ở căn phòng giam đối diện thì biết được Anne đã bị đưa đi đến nay đã 3 ngày còn cô thì có lẽ là vì đói bụng và bị đánh mạnh nên mới ngất lâu như vậy.

  Uyển Đình suýt ngã gục khi nghe chuyện Anne bị đưa đi đã 3 ngày, cô cố tìm cách thoát ra để đi tìm cô bé nhưng công sức của cô gần như là bằng 0. Đến khi cô sắp từ bỏ thì cảnh sát và quân đội ập vào đến nơi, theo sau là cha mẹ nuôi của cô. Bọn họ nhìn quanh tìm kiếm cô thì thấy cô đang đứng nắm chặt thanh sắt mà nhìn bọn họ với gương mặt tìm ra hi vọng.

  Cha nuôi nhanh chóng mở cửa, ôm cô đi ra còn mẹ nuôi thì đã khóc nất lên khi thấy bộ quần áo rách rưới và cơ thể chằng chịt vết thương của cô. Cha mẹ nuôi làm cô cảm động đến khóc nấc lên, đây là lần đầu trong đời cô khóc trong hạnh phúc, sau khi khóc lóc xong xuôi thì cô là những đứa trẻ khác đã được đưa lên mặt đất. Cha mẹ nuôi cũng giải thích việc cô bị bọn buôn người nhắm trúng và bắt cóc có một phần nguyên nhân là do đối thủ không đội trời chung với cha mẹ nuôi khi xưa. Cô cũng đã kể và xin cha mẹ nuôi tìm kiếm cô bé Anne giúp cô, bọn họ đã hỏi đám buôn người thì được biết được chủ tịch một công ty đối thủ của mẹ nuôi đã mua cô bé với giá rất cao.

  Uyển Đình cũng muốn đi tìm và cứu cô bé Anne nhưng cha mẹ nuôi đã ngăn cảng và bắt cô phải nhập viện, khi bọn họ đưa cô đến bệnh viện thì cô đã một lần nữa ngất đi vì bị mất sức khi bị thương và tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mẹ nuôi đang cố nén khóc còn cha nuôi thì đang an ủi bà ấy làm cô lo lắng, hỏi ra thì mới biết cô ngất đi hơn một ngày và vết thương trên người cô đã dọa bà ấy sợ. An ủi mẹ nuôi một chút thì cô mới hỏi đến Anne, không biết cô bé có ổn hay không? liệu cô bé có chúng bệnh viện với cô hay không? cô muốn đi thăm Anne. Nhưng tại sao gương mặt cũng nhưng tâm trạng của cha mẹ nuôi mỗi lúc một trầm trọng thế kia?

  -Tiểu Đình à, con bé nó...._Mẹ nuôi ấp úng, bà ấy không biết nói thế nào mới ổn.

  -Để anh nói cho. Tiểu Đình, con hứa với cha là nhất định phải bình tĩnh khi nghe những điều mà cha sẽ nói tiếp theo._Cha nuôi vỗ nhẹ vai bà rồi nghiêm túc nhìn cô.

  -Con hứa mà, nhanh nói cho con đi!_Uyển Đình cảm thấy có gì đó không ổn, nó làm cô có chút sợ hãi.

  -Cô bé Anne mà con nói đã được tìm thấy với tình trạng hấp hối, thương tích nghiêm trọng tại nhà riêng của tên khốn kia và cô bé.....đã không qua khỏi vào ngày hôm qua._Cha nuôi vỗ nhẹ vai cô an ủi.

  -C....cái....ha....haha.....mọi người đang đ....._Uyển Đình muốn nói rằng cha nuôi đang đùa cô nhưng ông ấy là quân nhân, sẽ không bao giờ lấy tính mạng ai đó ra đùa, vậy là.....Anne không qua khỏi ư?

   Uyển Đình yên lặng gục đầu xuống che đi gương mặt đầy hoang mang, lúc thì nhăn nhó, lúc thì thẩn thờ nhưng càng lúc gương mặt cô càng trở nên méo mó đến đang sợ. Cô cố gắn điều chỉnh gương mặt và tâm trạng lại rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha mẹ nuôi làm bọn họ giật mình, nhất là cha nuôi, ông ấy hơi sững người, có chút gì đó sợ hãi, ông ấy đã thấy gì đó chăng?

  -Con muốn đi gặp Anne._Tuy giọng nói và gương mặt cô rất bình tĩnh nhưng đôi mắt của cô lại lên sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

  Tâm lý của cô bắt đầu có ảnh hưởng xấu từ lúc này?


...


________:DONE:________

Đừng quên vote truyện của mình nếu bạn thấy hay và comment tiếp thêm động lực cũng như những lỗi trong truyện của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro