Chương 12 - "Cải Tạo" Vẻ Ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Uyên nắm được sơ sơ lịch trình mà Duy Khánh và Hỏa đã lên: bốn người sẽ cùng nhau đi ăn tối, sau khi ăn tối xong sẽ lên máy bay về thành phố S.

Nghe tên địa danh này Tố Uyên thấy quen quen, nhưng chắc quen cũng là bình thường thôi nhỉ, vì viết tiểu thuyết chính là dựa trên đời thực mà hư cấu ra. Nếu như trong truyện gặp vài ba địa điểm hoặc sự việc "giông giống" ngoài đời thì cũng là điều quá bình thường luôn. Thế nên Tố Uyên trực tiếp bỏ qua điều đó, vui vẻ gọi bé Đào dậy để chuẩn bị lấp đầy bụng bằng một bữa tối hạnh phúc.
Ha ha, ai mà ngờ được chứ, cách đây 6,7 tiếng đồng hồ hai người vẫn còn chật vật chạy trốn trên núi, thế mà lúc này đã được hòa nhập cộng đồng, ở một nơi có ánh sáng pháp luật chiếu rọi. Từ giờ không cần đau đớn khổ sở nữa, bánh xe vận mệnh đã rời khỏi đường ray ban đầu, vẽ ra một số phận mới, hoàn toàn MỚI!

"Từ giờ đến trước bữa tối cũng phải nửa tiếng nữa..." Khi bốn người ngồi yên vị ngoài phòng khách gara, Duy Khánh rất tế nhị không nhìn ai, nhỏ giọng đề nghị "...Chúng ta đi ra trung tâm thương mại chút đi."

Khỏi phải nghĩ cũng hiểu vì sao người đàn ông này nói vậy. Xem đi, Hỏa chỉ là một tài xế lái xe mà ăn mặc vest vủng đồ sang chảnh vô cùng. Tuy rằng lúc này nóng quá cậu ta đã bỏ áo ngoài và chỉ còn lại sơ mi và cũng chả thèm sơ vin cẩn thận nhưng cũng vẫn trông ra dáng lắm. Còn Duy Khánh, anh ta là sếp lớn đó, chủ dự án công trình ABC... gì đó nên khỏi cần nghĩ. Gương mặt siêu đẹp, dáng người siêu chuẩn và bộ đồ siêu đắt kết hợp với nhau tạo ra tổ hợp minh tinh hạng A hoặc đại gia nhà giàu. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp với hai người con gái mặc đồ bạc phếch, dính đầy đất cát bẩn thỉu và cũ nát.
Chậc, khéo khi ăn mặc vậy còn bị hạn chế không được vào mấy nhà hàng sang trọng ấy chứ. Thôi thì cứ nghe lời sếp lớn đi ạ, Duy Khánh à, sau này nhất định tôi sẽ không quên ơn anh!

(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Sau khi bày tỏ sự cảm kích vô cùng, lòng biết ơn vô hạn của mình với Duy Khánh xong, Tố Uyên ôm bé Đào cùng Hỏa và Duy Khánh ra khỏi gara. Bốn người bước vào trung tâm thương mại lớn ngay cạnh gara ô tô super vip. Nơi này đầy nhóc những người, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, sang quý, xịt nước hoa thơm nức mũi. Gương mặt mỗi người một cảm xúc, một thái độ, nhưng cứ hễ nhìn thấy tổ hợp bốn người kì quặc này đều có chung vẻ tò mò không hề che giấu.

Aiii, Tố Uyên bắt đầu thấy hơi ngại rồi đó.

Nhưng mà trước khi ngại, cô nghĩ chắc mình phải xoa dịu cô bé trên tay mình cái đã. Bé Đào lần đầu tiên tiếp xúc với những nơi như vậy, khỏi phải nói con bé thấy hốt hoảng thế nào. Dĩ nhiên nó thích thú với những thứ xinh đẹp mới mẻ, nhưng với một đứa trẻ nhà nghèo trưởng thành sớm, trong sự thích thú ấy kiểu gì cũng có sợ hãi vì nhận ra nơi này hoàn toàn khác chỗ nó từng sống. Con bé được Tố Uyên bế trên tay, cứ thế nép vào cổ cô, thi thoảng mới hé mắt nhìn xung quanh một cái. Nhưng nhìn cũng không dám nhìn lâu cơ, cứ lén lén lút lút như sợ bị ai đó quát mắng.

"Đừng lo, chút nữa chú sẽ dẫn con đi mua quần áo đẹp nhé." Hỏa thấy sếp nhà mình cứ nhìn con bé nhưng không dám nói gì liền lao lên thay lời sếp nói luôn và ngay "Mặc đồ đẹp xong còn được đi ăn ngon nữa, vui vẻ lên con."

"Con..." Bé Đào chớp chớp đôi mắt to tròn làm trái tim ai nấy đều phải tan chảy, nó nhỏ giọng nói "Con cảm ơn các chú... Các chú thật tốt."

"Ôi bé cưng miệng ngọt quá." Hỏa quắn quéo muốn nựng bé Đào nhưng nghĩ tới việc họ còn chưa quen nhau quá mười hai tiếng nên lại nhịn xuống, chỉ nhìn cô bé cười từ ái như người cha mẫu mực. Đáng yêu thế này sao ai cũng ghét sinh em bé vậy? Hỏa ấy à, sau nhất định sẽ cầu xin vợ sinh năm bảy đứa, đứa nào cậu cũng tình nguyện chăm từ A đến Z!
Ha ha, nhưng trước hết phải có tiền đã, mà muốn có tiền... sếp Khánh, xin sếp đừng đuổi việc em!

Vì dùng tiền chùa không biết đến khi nào mới trả được nên lúc Duy Khánh bảo cô tùy ý chọn đồ Tố Uyên chỉ tìm mua một bộ váy liền đơn giản cho bé Đào và bộ quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn cho mình. Hỏa đặc biệt chọn thêm cho hai người mỗi người một đôi giày và tặng bé cưng một cái kẹp tóc hoa cúc họa mi siêu xinh đẹp. Khi thanh toán xong, Tố Uyên có hỏi xin lại hóa đơn để sau này trả lại tiền cho Duy Khánh nhưng anh lại tảng lờ, vờ vĩnh đi uống cà phê để Hỏa dẫn hai người đến khu tắm tráng của bể bơi sân thượng, thuê phòng tắm thay đồ.

Cả ngày mệt mỏi làm Tố Uyên vừa nhìn thấy nước cái liền muốn trầm mình vào đó luôn. Cô tính cởi đồ tắm nhưng sau lại nghĩ tới việc bản thân lúc này chính là "bà mẹ một con" nên không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình được. Tố Uyên mím môi nhìn bé Đào, sau đó vẫn là quyết chí cởi đồ cho con bé, giúp nó tắm rửa gội đầu một lượt.
Công cuộc này quả thực gian nan, không hiểu sao các mẹ ở cô nhi viện lại có thể làm một cách thuần thục đến vậy nhỉ? Tố Uyên nhìn bé Đào đã sạch sẽ thơm tho đứng một bên, lại nhìn bản thân chật vật xấu xí một bên mà không nhịn được thở hắt ra. Rồi, sau này cô sẽ luyện tập, nhất định tắm không để dầu gội đầu dính vào mắt con bé!

Vì không thể tắm tiên trước mặt người khác - mặc cho người khác này mới có ba tuổi đầu - nên sau khi xong xuôi, Tố Uyên dự tính đưa bé Đào ra ngoài gửi Duy Khánh và Hỏa. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, hai người đó tuy rằng giúp mình nhưng cũng mới gặp nhau có mấy tiếng, sao có thể tin tưởng để mình bé Đào ở với họ được? Với lại dù có thế, chưa chắc con bé đã chịu ở cùng với người lạ. Thôi thì để tránh làm con bé bị ướt khi ở cùng cô trong phòng tắm chật hẹp, đành phải cố gắng hết sức vậy.

"Bé cưng phải quay mặt đi nhé." Tố Uyên gội đầu xong mới tính cởi bỏ quần áo cũ, cô nhắc nhở con bé "Người khác tắm cấm được nhìn!"

"Dạ con biết rồi ạ!" Bé Đào rất ngoan ngoãn xoay người, nhưng dĩ nhiên trong không gian chỉ có "mẹ" và "bé", con bé nghịch ngợm lắm chứ chả đùa. Nó cứ rình lúc Tố Uyên không để ý, lập tức xoay người lại để nhìn cô hét lên Á Á Á vì giật mình sau đó cười nắc nẻ.

Tố Uyên thật sự chết lặng.
Tui lại bị coi là trò cười của đứa trẻ con?
Ông trời ơi, công bằng ở đâu?... Ừm, có lẽ thứ mang tên công bằng đã thực sự biến mất khi Tố Uyên xuyên thư tới đây rồi. Cô mím môi ra sức kì cọ, chỉ thấy... chạm lên làn da rõ là của mình mà lại không phải của mình... kì cục ghê!

ଘ꒰ ๑ ˃̶ ᴗ ᵒ̴̶̷๑꒱و ̑̑

Vì không muốn để lỡ bữa ăn tối nên việc tắm rửa của hai người được tinh giản thời gian đến mức thấp nhất. Chỉ trong vòng hơn hai mươi phút, hai người đã "tráng qua nước" xong xuôi rồi. Mắc công Hỏa và Duy Khánh còn nghĩ phải đợi cả tiếng, còn cố ý dời lịch lên món thêm mười lăm, hai mươi phút nữa chứ. Lúc một lớn một nhỏ kia bước ra ngoài, hai người đàn ông đang uống cà phê bên này đều ngây cả người!
Vẫn biết Tố Uyên là cô gái có nhan sắc thượng thừa, khi mặc bộ đồ xấu xí, bẩn thỉu kia vẻ ngoài của cô đã thuộc dạng "không đùa được đâu", thế mà lúc nhìn thấy cô trong bộ quần áo hẳn hoi ai cũng không kiềm chế được mà bị kinh diễm rồi. Một mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng tự do buông xõa, tôn lên làn da trắng như tuyết đầu mùa, mịn màng, mát mẻ như bạch ngọc thượng đẳng. Ngũ quan của Tố Uyên cũng thanh tú vô cùng, không, không thể dùng từ thanh tú được, cô đẹp đến mức diễm lệ, đến mức ai nhìn qua một lần cũng không thể nào quên nổi. Dáng người của Tố Uyên lại càng không phải bàn, đồng hồ cát tiêu chuẩn, hoàn mỹ tới mức chỉ mặc bộ đồ quê mùa ngu ngốc cũng đủ khiến rất nhiều "khán giả" tưởng lầm cô là minh tinh đang đi đóng phim.

"Ôi bé Đào xinh quá là xinh!" Hỏa ngay lập tức mở lời khen, phá vỡ không khí ngượng ngùng quá đỗi này. Ha ha, dù sao cậu ta cũng không thể nói bé Đào xinh quá, cho chú bế mẹ con cái nào được. Thế nên thôi đi, nhìn lén người ta là đủ rồi.
"Sếp Khánh, em gọi nhà hàng chuẩn bị lên món luôn nhé. Như thế này có lẽ máy bay sẽ xuất phát kịp giờ đấy ạ."

"Ừ... Ừm..." Duy Khánh lúc này mới dời mắt khỏi Tố Uyên, gật đầu với Hỏa. Cô gái này quá hợp với danh xưng "đại sứ du lịch" của vùng núi kia, nếu như bỏ lỡ thì thật sự phí phạm quá đỗi. Mà với người làm kinh doanh như Duy Khánh, phí phạm một con cờ tốt là điều ngu không tả được. Anh tính...
Nhưng dù là tính toán thế nào thì mọi sự cũng phải tạm gác lại cái đã. Duy Khánh đứng dậy, tuyên bố: "Đi nào, chúng ta đi ăn rồi lên máy bay nhé."

* HALOOOO MỌI NGƯỜI, CHÚC MỌI NGƯỜI NGHỈ LỄ VUI VẺ ≧❂◡❂≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro