Chương 2 - Số Phận Bất Hạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, cô xuyên vào nhân vật cùng tên Tố Uyên, là người vợ được hai anh trai của nam chính mua về với giá rẻ bèo. Dĩ nhiên trước khi vào nhà của nam chính, "Tố Uyên" đã chịu đủ sự giày vò nên mới chai lì và biến thành "người đàn bà tàn tạ" trong lời văn của tác giả.

"Tố Uyên" sinh ra trong một gia đình nghèo đông con thường thấy ở miền núi heo hút gần biên giới. Vì sự mất cân bằng giới tính lâu năm nên làng cô cũng giống như nhiều nơi lân cận, không có phụ nữ mà dựng vợ gả chồng, nối dõi tông đường. Mẹ cô là người phụ nữ được mua về từ bên ngoài, bà bị người ta cắt lưỡi, cắt gân chân và trong ấn tượng của "Tố Uyên" thì lúc nào cái bụng bà cũng chửa ễnh ra. Bà chẳng có chút nhân quyền nào, vì được người ta mua về nên phải bị vắt kiệt. Cái bụng đó không chỉ mang thai con cái của bố "Tố Uyên" mà thỉnh thoảng còn được bố cô cho "hàng xóm" mượn sinh vài ba đứa. Cho tới tận khi mẹ "Tố Uyên" chết trên giường đẻ mới thôi.

Mẹ cô sinh cho bố cô được tám người con, nhưng vì nuôi thả nên chết hết sáu đứa cuối cùng còn được có hai đứa là cô và một em trai nhỏ hơn hai tuổi. Ở thôn làng hẻo lánh này việc đi học với đám con gái là xa xỉ vô cùng. Chỉ có con trai được ăn uống, vui chơi, còn đám con gái ngay từ lúc ba bốn tuổi đã bắt đầu bị nhồi nhét tư tưởng phải cung phụng đàn ông trong nhà và tìm cách sinh nhiều con nối dõi.

"Tố Uyên" cũng không thoát kiếp nô lệ đó. Khi mẹ cô chết, người thay bà cáng đáng mọi chuyện trong nhà chính là cô. Từ việc nhỏ đến việc lớn, không việc gì "Tố Uyên" không phải mó tay vào. Dậy từ khi mặt trời chưa lên, ngủ từ lúc mặt trăng sắp tàn. Ăn ít nhất, làm nhiều nhất, trở thành con trâu con ngựa chứ chẳng phải con người. Ấy thế mà cô vẫn không được bố và em trai coi trọng, lúc nào cũng bị soi mói, chửi bới, thậm chí lúc "Tố Uyên" mười bốn tuổi, vì dậy thì mà nhan sắc nảy nở còn suýt chút bị bố và em trai hấp diêm. May mắn anh Đản cuối xóm để ý tới cô, ngay lập tức nhờ bố mẹ đem tiền tới mua cô về "Tố Uyên" mới thoát được khỏi bàn tay ma của em trai và bố ruột.

Đản rất yêu "Tố Uyên", gần bốn năm sống cùng anh chính là khoảng thời gian "Tố Uyên" hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời dài đầy bi kịch của cô. Ở cạnh Đản cô được bảo vệ tuyệt đối, nhan sắc có nảy nở hơn nữa, kẻ thèm muốn có nhiều hơn nữa cũng không ai dám bước qua nắm đấm của anh mà xông lên.
Nhưng buồn thay, người tốt thường ít khi sống lâu.
Sau khi sinh con "Tố Uyên" đau ốm suốt, đứa bé cũng còi cọc do ít sữa nên Đản tìm mọi cách để kiếm tiền. Anh trai Đản là Đạo giới thiệu cho anh việc vận chuyển hàng qua biên giới, lương vừa cao lại không đòi hỏi học thức gì đó. Còn bảo với Đản là nhất định trông nom giúp em dâu và cháu gái - vì lúc này cha mẹ anh đều đã qua đời cả - nên Đản mới yên tâm đi. Cả "Tố Uyên" và Đản đều không ngờ chuyến đi này lại là chuyến đi định mệnh của anh. Đản chỉ có đi chứ không có về bởi "hàng" mà người ta yêu cầu anh vận chuyển chính là ma túy.

Đản chết không thấy xác, ngay khi nghe tin em trai không về, tên Đạo khốn kiếp lao vào cưỡng h*ếp "Tố Uyên" ngay trước mắt con gái cô. Sau khi xong xuôi còn "bán" cô cho đủ loại đàn ông trong làng. Thân thể bị vấn bẩn làm "Tố Uyên" không còn muốn sống nhưng cô lại không thể chết vì đứa con gái - kết tinh tình yêu của cô và Đản. Gia đình Đạo biết điều đó nên càng ra sức bóc lột, lấy đứa bé uy hiếp "Tố Uyên".
Được một vài năm, việc "lấy lỗ làm lãi" của cô đã quá nổi danh trong vùng rồi. Nổi danh đến nỗi số đàn ông qua lại vãn hẳn vì ăn mãi một món cũng chán ngán. Vả lại "Tố Uyên" rất không hợp tác, ngoài một gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng có kĩ thuật gì. Làm với khúc gỗ ấy tốn mấy bữa cơm thì thà ở nhà làm free với bà vợ già hoặc tự quay cho nhanh. Vì "Tố Uyên" vãn khách nên gia đình Đạo quay ra bán thẳng cô cho người ta để sinh con. "Tố Uyên" nhất quyết không chịu thì Đạo liền đem con gái cô ra đánh cho một trận trước mặt cô. Thân thể con bé gầy yếu như vậy sao chịu được đòn roi? "Tố Uyên" khóc nấc lên, cuối cùng chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Qua tay vài ba người nhưng không sinh được thêm đứa con nào. "Tố Uyên" bị bán đến làm vợ hai người anh trai của nam chính chỉ với chức năng chính là làm đồ chơi cho người ta. "Tố Uyên" bị bào mòn đến chết lặng, và cô càng chết lặng hơn khi nghe tin con gái mới mười hai tuổi đã bị người ta bán làm vợ một lão già hơn bốn mươi, đã thế còn ngay trong đêm tân hôn bị lão ép chết!

Cô có thể làm gì?
Một con sâu cái kiến như cô có thể làm gì được chứ?
"Tố Uyên" ngoài đau đớn dằn vặt, mỗi ngày đều lầm lũi như cái bóng ra tuyệt nhiên không thể làm được gì khác nữa. Bầu trời trong tâm trí cô vĩnh viễn nhỏ như cái vung, thế giới trong tâm trí cô vĩnh viễn đầy đe dọa và đáng sợ, cuộc sống với những đòn roi và định kiến giết chết tất cả phản kháng trong trái tim cô, vĩnh viễn cũng không có một Đản thứ hai xuất hiện cứu rỗi cô và con gái.

Thế nên khi nữ chính bị bán vào nhà nam chính, khi nghe tiếng nữ chính gào khóc thảm thiết, khi nhìn thấy nữ chính một lòng muốn chạy trốn... "Tố Uyên" chết lặng.
Chẳng qua sau đó cô thấy được bóng dáng con gái khi trưởng thành qua nữ chính nên mới quyết định giúp nữ chính chạy trốn. Tiếc là nửa đường nữ chính có do dự vì nghĩ đến nam chính nên bị người nhà nam chính bắt lại. Hai người anh biết được "Tố Uyên" giúp nữ chính chạy trốn nên lập tức đánh cho cô một trận. "Tố Uyên" thân thể vốn yếu lại bị hành hạ cả thể xác và tinh thần nên cứ thế ốm liệt giường rồi ra đi trong phẫn uất.
Đến lúc đưa "Tố Uyên" về với đất mẹ, nữ chính mới nhỏ ra hai giọt nước mắt khóc thương. Chính vì hai giọt nước mắt đồng cảm này mà nam chính cảm nhận được sự lương thiện đẹp đẽ của cô, rung động trước cô và không tiếc lời kể lại chuyện đời của "Tố Uyên" cho nữ chính nghe.

Hết rồi!

Sống còn chưa gom đủ hai chục dòng luôn đó bà con ơi!
Lúc chết được "sống lại" trong miệng người khác thì tính làm gì? Không, không, không, Tố Uyên nhất định không chịu đâu trời ơi!
Cô nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên giường rồi đưa tay véo mình một cái THẬT ĐAU! Đau quá luôn ấy, đau làm Tố Uyên vừa nín khóc đã lại rớt nước mắt rồi. Không phải mơ! Không phải mơ!... Đây... đây thực sự là "con" cô đấy à? Tố Uyên xưa nay toàn cắm đầu vào học vào làm, chưa biết yêu đương đâu vậy mà... vậy mà bỗng dưng mọc ra đứa con!
Có con còn chưa hết, cô còn nghèo, còn sức khỏe yếu, còn có một số phận éo le đang trực chờ phía trước.

Ai thảm như cô? Ai? Ai thảm được bằng cô nữa đây trời?...

* Halooo mọi người, lại là Su đâyyy ! ! !

Cái phần mô tả truyện của mị cứ bị làm sao ấy, vừa hôm qua viết xong, lưu rồi, hôm nay vào lại biến mất sạch sẽ :(( 

Khổ não quá thể, mong là không ai nghĩ mị không chăm chút truyện, mị thật sự không cố ý TvT

Cuối cùng, chúc mọi người một ngày vui vẻ, tiếp tục đồng hành cùng Su nhaaaaa, cầu xin comment sửa lỗi các loại. Yêu mọi người nhiềuuuu như Trái Đất :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro