03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Junho nghĩ mình quá khinh thường vụ việc này rồi. Rõ ràng bảo muốn đổi đời cho Cha Junho trong truyện nhưng đường đường là học bá nhưng học mãi chẳng vào đầu. Ngay cả môn Toán mà cậu tự hào nhất, nay đến cả bài đơn giản cũng tính mãi chẳng ra. Nhưng cậu vẫn quyết không bỏ cuộc, nếu như không còn đầu óc thông minh, thì cậu sẽ dùng sự chăm chỉ, nỗ lực này bù lại, quyết tâm giúp Cha Junho này không đứng áp chót nữa.

Mấy ngày nay, Dongpyo và Hyeongjun vô cùng bất ngờ về đứa bạn thân của mình. Rõ ràng ngày trước vào lớp toàn ngủ gật, không thì lại làm chuyện riêng, thế mà nay lại ngoan ngoãn ngồi vào lớp nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ. Không chỉ vậy cậu lại còn hăng hái hỏi lại giáo viên khi chưa rõ, làm cả lớp lẫn giáo viên một phen hoảng hốt, không dám tin. Tất cả mọi người ai cũng cho rằng Junho trở nên tốt hơn là nhờ người bạn cùng bàn mới – học bá Lee Eunsang. 

Giống như lúc này, đã là giờ ra chơi nhưng Junho vẫn ngồi cố giải cho xong bài tập toán khi nãy. Dongpyo và Hyeongjun ngao ngán ngồi đợi cậu đi đến nhà ăn mà bất lực nhìn nhau.

“Cuối cùng cũng xong, so đáp án thử nào. Này đầu đỏ, cho tôi mượn vở của cậu đi.”

“…”

Lại im lặng, cái tên khó chịu này. Đã một tuần trôi qua, Lee Eunsang vẫn mặt lạnh với cậu, số lần hội thoại của hai người đếm bằng số ngón tay. 

“Này, tôi nói cậu đấy! Có cho mượn không thì bảo.”

“Ồn ào thật!”

Lee Eunsang ném quyển bài tập toán sang cho cậu, đeo tai nghe bước ra khỏi lớp.

“Xùy, đồ xấu tính.”

Junho vừa mắng vừa mở vở ra xem, từ cách làm đến kết quả đều trúng phóc. Cậu vui vẻ đóng vở lại, choàng vai hai người bạn thân của mình đến nhà ăn. Đói bụng rồi.

-Tại nhà ăn

“Này cậu và Lee Eunsang thế nào rồi?” Hyeongjun lên tiếng khi cả bọn đang ngồi ăn cùng nhau.

“Thế nào? Cậu không thấy tên đó không thèm nói chuyện với tớ à? Hắn ta như tảng băng trôi í, ngồi kế bên mà cảm thấy lạnh cả người.”

“Nhưng cậu ta cũng giúp cậu còn gì. Cậu không biết là gần đây các giáo viên đều hài lòng cho rằng nhờ cậu ta mà cậu đã tiến bộ lên trông thấy đấy.”

“Gì vậy trời. Tiến bộ lên là do tự bản thân tớ thôi, liên quan gì đến cậu ta.”

“Nhưng nhìn kỹ hai cậu trông cũng đẹp đôi đấy, nghe bảo cậu ta là Alpha trội.”

“Đẹp cái khỉ. Mà các cậu không thấy nam sinh mà nhuộm đầu đỏ đi học trông chói kinh khủng à?”

“Có sao đâu, bình thường mà.”

Đúng là thế giới trong truyện mà.Ngẫm lại mới nhớ, anh họ của cậu – Hội trưởng hội học sinh mà tóc còn nhuộm tím tím xanh xanh. Vâng, tôi sai.

“Này, mọt sách. Tao gọi mày đó. Giả vờ không nghe à.”

Tiếng la hét cùng với đổ vỡ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của các cậu chàng, tất cả học sinh trong nhà ăn lúc này đều tập trung vào đám đông kia. Đằng xa là một đám học sinh đang bắt nạt một cậu nam sinh khác. Cậu nam sinh kia ngã dưới sàn cùng với mâm thức ăn đã đổ ra văng bẩn cả đồng phục. 

“Haha xem nó kìa. Sao? Thái độ kiêu ngạo của mày khi nãy đâu rồi hả mọt sách?”

Nam sinh bị bắt nạt kia vẫn cúi đầu dọn thức ăn rơi rồi im lặng muốn rời đi. Nhưng bọn bắt nạt kia không dễ dàng bỏ qua cho cậu ấy như thế, bọn chúng đá chiếc ghế ngồi va vào chân cậu, chắn cả lối đi.

“Tỏ vẻ kiêu ngạo làm gì. Mày chỉ là một Omega xấu xí thôi. Nhìn cái cặp kính của nó kìa chúng mày, dày hơn cả quyển sách của chủ nhiệm Lee. “

Bọn chúng nói rồi cùng nhau cười đùa trong khi nam sinh kia chỉ biết cúi mặt mặc cho chúng nói những lời khó nghe.

“Yahhh!”

Cha Junho chính là thấy bất bình liền không chịu nỗi nữa, chạy vào chỗ náo nhiệt kia. Cả Dongpyo và Hyeongjun cũng theo vào.

“Thằng nào đây?” – Tên đầu đàn thấy có người xen vào liền khó chịu mà vừa đẩy vai Junho vừa quát.

“Một tên to lớn mà ngang nhiên bắt nạn một bạn học nhỏ bé hơn mình thế này không biết xấu hổ à?”

Junho hai tay chống nạnh, hất cằm nói với tên to lớn trước mặt.

“Lại thêm một tên muốn chết à? Nhìn dáng người nó xem, một bọn Omega lắm chuyện.” Đứa trong nhóm bắt nạt lên tiếng.

“Nói ai lắm chuyện thế, là Alpha thì hay lắm sao?” Son Dongpyo lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng, Dongpyo ghét nhất là bọn Alpha ỷ mạnh hiếp yếu, khinh thường Omega. 

“Cũng phải, nhưng Omega này lớn lên cũng khá xinh đẹp đấy chứ.”

Tên cầm đầu vừa nói vừa tiến đến phía Junho, sát lại gần mặt cậu xem xét.

Câu nói này đã đụng đến lòng tự tôn của cậu, dám nói cậu là Omega, dáng người cậu thì sao chứ? Giống Omega ở chỗ nào? Junho như nổi điên, đập mạnh trán mình vào trán tên kia khiến hắn đau mà ngã về sau.

“Omega ông nội mày. Cả nhà mày mới là Omega.”

Cả nhà ăn lúc này đã ồn ào lại càng ồn ào hơn. Ai mà không biết bọn bắt nạt này gia thế đáng gờm ra sao. Thế mà hôm nay lại có một nam sinh dám đứng ra chống đối, còn làm hắn ta bị thương. 

“Ashhh, thằng nhãi ranh này mày dá-”

“Có chuyện gì đó?”

Lần thứ hai drama bị chen ngang, quần chúng hóng chuyện đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói kia. Nơi có hai nam sinh với gương mặt vô cùng đẹp trai. Đó chính là Hội trưởng Hwang Yunseong và Hội phó Kim Minkyu.

Hwang yunseong bước đến, nhìn thấy đứa em họ của mình liền không giấu được cảm xúc mà nhíu mày rồi ngay lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm nghị của một hội trưởng. Theo sau là Kim Minkyu, đi đến đâu khiến các hàng trăm ánh mắt dõi theo đến đó. Và cũng không ngoại lệ Song Hyeongjun, người đang vừa giúp bạn học bị bắt nạt kia lau đi vết bẩn trên đồng phục, vừa lén nhìn về phía Học trưởng mà mình thầm thích.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Kim Minkyu lên tiếng khi thấy một đống lộn xộn trước mặt. 

“Bọn họ ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt cậu bạn này.”

Junho chỉ thẳng mặt bọn chúng mà cáo trạng. 

Yunseong theo phản xạ nhìn về phía bạn học bị bắt nạt kia rồi đi về phía tên cầm đầu.

“Cho Dongpil, lại là cậu à? Tháng này cậu đã viết 3 bản cam kết rồi nhỉ? Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ là tôi sẽ trình bày với nhà trường, mời phụ huynh cậu đến nói chuyện.”

Tên Cho Dongpil trừng mắt với Yunseong, tay nắm chặt thành quyền. Dù gia thế hắn có lớn, dù tính tình hắn có ngỗ ngáo thế nào thì hắn vẫn biết phân biệt nặng nhẹ,biết ràng gia thế hắn không to bằng người trước mặt này. Hắn ta đành khó chịu đứng dậy, ra lệnh đàn em rời đi. Khi đi ngang qua Yunseong còn cố tình hất vai anh thật mạnh.

“Cái tên chết bầm này, có ngon thì đứng lại đi. Đồ thỏ đế.”

Junho thấy hắn rời đi liền liên mồm mắng chửi.

“Được rồi, ranh con. Em giỏi quá nhỉ? Đóng vai anh hùng à?”

Yunseong kéo cổ áo Junho mà khinh bỉ lên tiếng. Anh còn lạ gì tính nết bao đồng của đứa em mình.

“Nếu là anh, nhìn thấy bạn học bị bắt nạt thảm hại như vậy anh có chịu không? Bọn khốn này không coi nội quy ra gì mà. Úi da.”

“Sao thế? Quay sang anh xem nào. Sao bầm đỏ thế này?”

“Khi nãy cậu ấy dùng trán mình đập vào trán tên mặt ngựa kia nên sưng thế đấy.”

“Thằng nhóc này, em nghĩ mình có thiết đầu công à?”

“Không sao, không sao, đừng giận…haha…À xem bạn học kia thế nào đi…đi mà đại ka.”

Junho lấy lòng anh họ mình, sau một tuần sống cùng, cậu phát hiện ra người anh họ này rất có uy quyền, người anh ta luôn tỏ ra một khí chất làm cậu 7 phần rén sợ, với lại…đây là người “bao nuôi” cậu lúc này. Cậu phát hiện người anh họ này thật giàu, ngôi nhà to,có cả quản gia và người giúp việc. Nam sinh cấp ba chạy Mes đi học, tủ quần áo toàn đồ hiệu đắt tiền. Hệt như các chaebol trong những bộ drama dài tập. À mà đây cũng là truyện đấy thôi. 

“Bạn học, không sao chứ.” 

Yunseong bất lực với đứa em họ của mình, cũng nhớ ra việc quan trọng mà quay sang hỏi thăm nam sinh kia.

“À…em, em không sao. Cảm ơn Hội trưởng.”

Yunseong nhìn nam sinh trước mặt, mái tóc dài che quá mắt, gương mặt nhỏ đeo cặp kính dày cộm chiếm một phần gương mặt. Dáng người nam sinh này cao gầy, sợ chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cậu bị thổi đi mất. Nhìn bộ đồng phục lấm lem, rồi lại nhìn đến bảng tên nơi ngực trái.

“Kang Minhee”

____🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro