Chương 18: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Không biết đợi bao lâu, Quý Thận Viễn ngồi bên cửa sổ Starbucks nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn người đi ngang qua đường, nhìn khuôn vui cười tức giận, đủ loại biểu tình của bọn họ.

Cà phê hết ly này đến ly khác được rót vào, căng thẳng cũng theo thời gian mà ngày càng giảm bớt, đây là kỹ năng bẩm sinh của hắn, thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi.

Khi gần đến giờ, Quý Thận Viễn bước ra khỏi Starbucks.

Hắn đứng phía sau đám người, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm lối ra, có chút sợ hãi bản thân sẽ vì thời gian qua lâu, mà quên mất dáng vẻ của cha mẹ rồi không thể đón được người.

Hiển nhiên là hắn suy nghĩ quá nhiều.

Ngay khi cha Quý mẹ Quý mẫu xuất hiện, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, đột nhiên hốc mắt hắn đỏ lên.

Giọng nói, nụ cười, cách vẫy tay, tiếng hô, tất cả vô cùng quen thuộc.

“Tiểu Viễn! Ở đây, ở đây, chúng ta ở chỗ này!”

Mẹ Quý bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đã gần 50, nhìn qua dường như chỉ khoảng ba mươi, ánh mắt dịu dàng hạnh phúc cho thấy bà đang sống rất tốt, là một người phụ nữ thướt tha xinh đẹp.

Yết hầu Quý Thận Viễn khô khốc, nhưng hắn lại không biểu hiện khác thường, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy.

Mẹ Quý ném hành lý lại cho chồng, chạy chậm đến ôm lấy Quý Thận Viễn.

Khương Chỉ Diêu luôn là một người nhiệt tình, không keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu đối với con cái, hơn nữa đã gần một năm không gặp con, vừa nghĩ đến bà cũng thực sự có chút hoảng hốt, ôm đứa con trai cao hơn mình hai cái đầu không muốn buông tay.

Quý Thận Viễn gắt gao ôm lấy mẹ, nước mắt lập tức trào ra.

Cái ôm cách biệt mười một năm, mùi hương của mẹ đã sớm biến mất trong ký ức, dù hắn có hồi tưởng đến thế nào cũng không nhớ nổi, mà giờ khắc này rõ ràng lại quanh quẩn trên chóp mũi, Quý Thận Viễn không kiên cường như vậy, hắn nhịn không được, cũng không muốn nhịn.

Cũng may ở thế giới này tính cách nguyên thân phóng khoáng hơn hắn, Khương Chỉ Diêu mới không mảy may nghi ngờ, bằng không lấy tính cách nội liễm ban đầu của hắn, sao có thể ôm mẹ Quý không buông như vậy.

“Mẹ…….”

Chỉ một tiếng gọi khàn khàn, nhưng Quý Thận Viễn lại kêu đến gian nan, mẹ Quý không phát hiện ra điều gì khác thường, bà vỗ vỗ lưng con trai.

Rồi buông hắn ra cẩn thận quan sát, đau lòng nói: “Tiểu Viễn à, sao lại gầy như vậy? Có phải lại không chịu ăn cơm không, cả ngày uống rượu rồi đi gây họa cho đám con trai người ta?"

Quý Thận Viễn không nói nên lời hơn là ngạc nhiên, tình yêu tràn ngập của hắn bị những lời nói của mẹ Quý làm cho tiến thoái lưỡng nan, khó chịu không thôi.

Mẹ Quý biết tính hướng của hắn, Quý Thận Viễn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ cũng biết là do Quý Mạt viết, như vậy cũng tốt, tránh cho tương lai lại phải comeout.

Khi hai người nói chuyện, một mình cha Quý đẩy mấy rương hành lý lớn ở phía sau, cố hết sức kêu: “Tôi nói hai ngươi nói chuyện xong chưa, Tiểu Viễn, mau tới phụ ba một chút.”

Quý Thận Viễn theo giọng nói nhìn lại, khuôn mặt gần 50 của cha Quý mang theo dấu vết năm tháng, nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn mỹ.

Lúc này cha Quý dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt “Sao lại không mắt nhìn như vậy”.

Biểu tình này khiến Quý Thận Viễn đau xót, lão ba tính tình thích ăn dấm này thật đúng là một chút cũng không thay đổi.

Hắn sải bước đi đến nhận lấy rương hành lý trong tay cha Quý, vừa sánh vài cùng ông ra ngoài, vừa nghe ông răn dạy.

“Con cũng đã lớn như vậy rồi, còn muốn được mẹ ôm, nếu con thật sự thích được ôm, thì đi tìm những bạn trai nhỏ đó của con đi, ôm vợ yêu của ba làm gì?”

Quý Thận Viễn hoài niệm nhìn bộ dáng cha Quý ghen tuông, thầm nghĩ thì ra mười một năm sau ba ba vẫn thích ghen như vậy.

Thật tốt.

Khuyết điểm duy nhất chính là Quý Mạt, lẻ ra người một nhà âm dương xa cách cuối cùng cũng được đoàn tụ, nhưng Quý Mạt chỉ có thể ở trong đầu hắn nhìn.

Từ khi bước vào sân bay Quý Mạt vẫn luôn trầm mặc không nói gì, mà Quý Thận Viễn lại có thể rõ ràng cảm giác được sự bi thương của cô.

Quý Thận Viễn không an ủi, bởi an ủi cũng vô dụng, đây là nút thắt, chỉ có thật sự biến cô trở về thành người mới có thể hóa giải.

Nhưng Quý Thận Viễn sẽ không hứa hẹn với Quý Mạt bất cứ điều gì, chuyện Quý Mạt hố mình mấy lần hắn còn chưa bỏ qua đâu, đừng tưởng rằng điện giật hai cái là có thể qua được.

Một nhà ba người nói chuyện suốt quãng đường về nhà, mẹ Quý cũng không thèm nghỉ ngơi, tinh thần sáng láng muốn xuống bếp, nói Quý Thận Viễn gầy rồi, phải bổ bổ cho hắn.

Cha Quý không dám đối nghịch với vợ, chỉ có thể lấy mắt ý bảo Quý Thận Viễn, để hắn ngăn cản vợ yêu xuống bếp.

Thấy Quý Thận Viễn không nói lời nào, ngược lại còn chờ mong nhìn mẹ Quý, ông tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.

Nghịch tử, vừa trở về đã kêu mẹ mày xuống bếp rồi!

Vừa nhìn vào ánh mắt ông, Quý Thận Viễn đã hiểu, nhưng hắn không muốn cản mẹ, hắn không phải Quý Thận Viễn trong sách, mà là Quý Thận Viễn mười một năm không thể ăn đồ mẹ làm, cho dù biết bà vừa xuống máy bay, nhưng hắn căn bản không nói được lời từ chối, chỉ có thể làm như không nhìn thấy ánh mắt của cha Quý.

Động tác của mẹ Quý rất nhanh, không bao lâu đã dọn ra một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là món Quý Thận Viễn thích.

Cha Quý ở một bên bất mãn nhìn Quý Thận Viễn, nhỏ giọng kháng nghị với vợ: “Chỉ Diêu, anh cũng muốn ăn…….”

Còn chưa nói xong đã bị mẹ Quý đang từ ái nhìn Quý Thận Viễn đánh gãy: “Tay em không dài, muốn ăn gì thì tự gắp đi.”

Cha Quý mất mát chọc chọc cơm trong chén, muốn giận dỗi nói không ăn, nhưng lại sợ bị vợ đuổi đi ăn với bàn cơm thật, chỉ có thể nín thở tiếp tục trừng mắt nhìn Quý Thận Viễn.

Mà cái liếc mắt này vừa lúc bị mẹ Quý nhìn thấy, hai mắt bà mở lớn: “Hắc! Quý Trường Lâm ông cũng có bản lĩnh ha! Ông lại trừng con của tôi một lần nữa thử xem?”

Dáng vẻ bao che cho con vô cùng anh dũng, hoàn toàn đã không còn là nữ thần dịu dàng khi mới gặp kia.

Cha Quý sợ nhất là mẹ Quý tức giận, vội vàng giải thích: “Chỉ Diêu em oan uổng anh rồi, anh đâu có trừng nó, em nhìn lầm rồi.”

Mẹ Quý vốn định vén tay áo giáo huấn ông, lúc đảo mắt qua lại thấy Quý Thận Viễn ngồi đó nhìn hai người bọn họ, trong mắt cất giấu từng tia hoài niệm nhợt nhạt.

Bà nhất thời đau lòng muốn chết, cũng lười so đo với cha Quý, dù sao lúc nào cũng có thể xử lý ông, bây giờ quan trọng nhất vẫn là con trai.

Trong nháy mắt bà đã trở về làm người mẹ dịu dàng, không ngừng gắp đồ ăn cho Quý Thận Viễn còn lấy chén nhỏ múc một chén canh bắp cho hắn: “Tiểu Viễn, mẹ nấu canh bắp con thích nhất, con ăn nhiều một chút, đã gầy như thế.”

Mẹ Quý cũng không biết, kỳ thật Quý Thận Viễn đã không còn thích ăn canh bắp, kể từ khi cha Quý mẹ Quý chết, hắn đã không còn chạm vào món canh năm đó yêu thích nhất nữa.

Quý Thận Viễn múc một muỗng đưa đến bên miệng, cảm nhận hương bắp nồng đậm từng chút một rồi đưa vào miệng, là hương vị quen thuộc, mùi thơm ngọt ngào quen thuộc.

Hốc mắt hắn lại có chút hồng.

Lần này mẹ Quý nhìn chằm chằm vào hắn, không bỏ lỡ hốc mắt bỗng chốc hồng hồng kia, mẹ Quý cũng muốn bật khóc.

Bà luôn cưng Quý Thận Viễn, khi hắn còn nhỏ tự phong bế bản thân bà lại càng nâng con trai trong lòng bàn tay sợ hư, vất vả lắm mới lôi hắn từ trong vực sâu cô độc ra ngoài, mắt thấy hắn càng ngày càng tốt, mẹ Quý mới yên tâm cùng chồng đi du lịch.

Sau đó thường thường từ chỗ con gái nhỏ biết được con trai đang yêu đương, cũng liền cho rằng Tiểu Viễn đã trưởng thành, không hề ỷ lại cha mẹ, yên tâm hơn rất nhiều nhưng cũng có chút mất mát.

Giờ khắc này nhìn thấy ánh mắt của Quý Thận Viễn, mẹ Quý mới biết được, thì ra con trai cũng rất cần bọn họ làm bạn, chẳng sợ hắn đã trưởng thành.

Nước mắt của bà khiến Quý Thận Viễn và cha Quý sợ hãi, hai đại nam nhân chân tay luống cuống đưa khăn giấy đến an ủi an ủi.

Tốt, thói quen động chút liền khóc của Quý Mạt cũng đã tìm được ngọn nguồn, hóa ra là do di truyền.

“Tiểu Viễn, mẹ sẽ không bao giờ rời đi nữa, ở lại bên cạnh con và em gái để chăm sóc hai đứa, là ba mẹ quá ích kỷ, mẹ rất xin lỗi hai con.”

Mẹ Quý vừa nói vừa rơi lệ, giống như vòi nước, ngăn cũng ngăn không được, bà nhận khăn giấy Quý Thận Viễn đưa qua, nói: “Em con đâu? Có phải còn đang ở trường học hay không? Mẹ ném nó cho con rồi rời đi, mẹ xin lỗi con cũng thật xin lỗi tiểu Mạt……”

Chuyện Quý Mạt đi nơi nào lúc trước hai anh em đã thương lượng qua, hắn mặt không đổi sắc nói dối: “Em gái làm học sinh trao đổi ở M Quốc, tạm thời chưa thể về.”

Mẹ Quý nhất thời càng thêm thương tâm, con gái thậm chí còn không nói về việc đi du học, đây là xa lạ với bọn họ rồi sao.

Cha Quý càng kinh hãi hơn, ông là một người cuồng con gái tiêu chuẩn, thời trước chú ý quá nhiều đến con trai lớn đang sinh bệnh, dẫn tới sau khi con trai đã tốt mới phát hiện bản thân đã xem nhẹ con gái nghiêm trọng, dưới sự đau lòng từ từ trở thành cuồng con gái, lúc này nghe thấy con gái ngoan đi du học, vậy mà ông cũng không biết!

Ông nhất thời tức giận mà quên mất không thể ở trước mặt vợ giáo huấn con trai, khuôn mặt ủ rũ nói: “Con đây là cánh cứng rồi, em gái đi du học chuyện lớn như vậy, cũng không nói với chúng ta một tiếng đã tự tiện quyết định!”

Còn không đợi Quý Thận Viễn nói chuyện, mẹ Quý đang dựa vào trong lòng ngực hắn đã ra tay, bà dùng sức xoay 36p độ khối thịt trên eo cha Quý, rồi nhìn bộ dáng ông nhe răng trợn mắt mới nức nở nói: “Nếu không phải ông mang tôi chạy khắp nơi, để bọn nhỏ không có chỗ để dựa vào, làm sao có chuyện lớn như vậy đều phải tự mình quyết định? Ông còn có mặt mũi giáo huấn con!”

Cha Quý không dám hé răng, nhưng rõ ràng vẫn rất tức giận.

Quý Thận Viễn: “Xin lỗi, ba mẹ, lúc ấy trường học chỉ có hai danh ngạch, em ấy rất muốn đi, lại không muốn quấy rầy vợ chồng hai người, nên con liền tự chủ trương cho em ấy đi.”

Nói xong lời này, cha Quý cũng có chút áy náy chột dạ, ném con gái cho con trai vừa mới thành niên, còn bản thân thì phiêu bạt khắp thế gian, chuyện này quả thật là bọn họ đuối lý.

Quý Thận Viễn cũng có chút áy náy, hắn không muốn vừa gặp mặt mà đã kích thích cha mẹ như vậy, nhưng không còn cách nào khác, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với vấn đề này.

Quý Mạt trong sách chẳng biết đi đâu, hắn cũng không có bất luận manh mối gì, chỉ cho rằng Quý Mạt trong sách và em gái đã hòa hợp thành một thể, giống như hắn và Quý Thận Viễn vậy.

Hắn cần phải che giấu sự thật Quý Mạt đã biến thành hệ thống, chuyện này quá mức rợn người, đừng nói cha Quý mẹ Quý có tin hay không, cho dù bọn họ tin cũng giúp không được gì, ngược lại sẽ lo lắng phiền muộn, còn không bằng gạt họ.

Mẹ Quý thần sắc ảm đạm nói: “Là ba mẹ không làm tròn trách nhiệm, về sau chúng ta sẽ không rời đi nữa, ở nhà cùng con, qua mấy ngày nữa mẹ và ba con đi một chuyến đến nước Mỹ thăm Mạt Mạt, chờ chúng ta trở về sẽ không bao giờ đi nữa.”

Cha Quý không ngừng gật đầu, ông rất muốn nhìn thấy con gái.

Quý Thận Viễn mặt không đổi sắc nói: “Ba mẹ, Quý Mạt đã thành niên, em ấy đi học hỏi kinh nghiệm, hai người từ thật xa chạy tới còn phải phí tâm tư an bài, vẫn nên để em ấy yên tâm học tập đi.”

Mẹ Quý nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hỏi vấn đề này nữa, ngược lại tiếp tục gắp thức ăn cho Quý Thận Viễn .

Cha Quý thấy vợ mình bị Quý Thận Viễn nói mấy câu đã đánh mất ý niệm, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nói: “Vậy Mạt Mạt học ở trường nào? Có không quen hay không? Cũng không có ai chăm sóc, ai nha không được, tôi phải gọi điện cho Mạt Mạt.”

Quý Thận Viễn dừng đũa, ở trong lòng nói với Quý Mạt: “Quý Mạt, chuẩn bị.”

“Đã chuẩn bị, anh đừng lo lắng.”

Từ lúc ở sân bay về nhà Quý Mạt đã rất ít nói, cô vẫn luôn chuyên chú “nhìn” ba mẹ anh trai nói chuyện, trong lòng vừa thỏa mãn vừa chua xót, không ngừng an ủi chính mình, chỉ cần anh trai công lược Úc Dã thành công, cô sẽ có thể ra ngoài rồi.

Khi đang chuyên chú, cha Quý phụ đột nhiên nói muốn gọi điện thoại, khiến cô hoảng sợ, trong lòng cũng bắt đầu kích động, thân thể biến thành bánh bao cũng bắt đầu run lên.

Mà lúc Quý Thận Viễn truyền mệnh lệnh đến, Quý Mạt đã làm xong chuẩn bị, đây là những gì họ đã thương lượng trước đó, cha Quý mẹ Quý trở về nhất định sẽ ở yêu cầu gọi video, cho nên hai anh em đã sầu lo vài ngày.

Thẳng đến khi Quý Mạt phát hiện một kiện thương phẩm trong Thương Thành của hệ thống, đó là một máy liên lạc, giá bán 50 tích phân.

--------------------------------

13/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro