Chương 22: Thăm ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Vốn dĩ Úc Dã không quá để ý, chỉ lo đi qua một bên, định tránh Lâm Tư Điềm, trong lòng vô cùng chán ghét, cậu làm ra vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng nói cho mọi người biết, bản thân rất chán ghét Lâm Tư Điềm.

Nhưng hiện giờ không ai chú ý đến bọn họ, mọi người đều bị bóng dáng ở cửa hấp dẫn, hai mắt đều ngơ ngác, đồng tử không hề dao động, chỉ có tràn đầy kinh diễm.

Úc Dã nhìn theo tầm mắt của mọi người, ánh sáng trong mắt lập tức lóe lên.

Là Quý Thận Viễn!

Bộ phim 《Vi Hoàng》 lấy bối cảnh cung đình cổ đại, các cảnh cung đình đều quay trong cung điện được dựng ở ảnh thành*, không khí trang nghiêm của đình đài lầu các và nhân viên công tác ra vào phim trường rất không phù hợp, mang đến một loại cảm giác cổ xuyên kim.

*Thành phố điện ảnh.

Nhưng Quý Thận Viễn không giống vậy, dường như trời sinh hắn đã thích hợp để xuất hiện trong loại cảnh tượng này, một thân mẫu mực đoan chính, khí chất nổi bật bất phàm, hoàn toàn tương hợp với không khí ảnh thành, nếu không phải vì mặc một thân đồ trắng thoải mái, mọi người đều cho rằng hắn xuyên đến từ cổ đại.

Úc Dã nghe thấy nhân viên công tác ở bên cạnh kích động nhỏ giọng nói chuyện: "Đẹp trai quá!! Người đó là ai thế!!"

Có người si mê phụ họa: "Trưởng thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Úc thiếu gia mới có thể so với hắn!" Hoàn toàn không nhớ tới Úc Dã đang đứng bên cạnh mình.

Úc Dã nghe người khác khen Quý Thận Viễn đẹp trai, chẳng những không có không vui, mà ngược lại thần kỳ có chút đắc ý.

Xem ra nhãn lực không tồi, người tiểu gia nhìn trúng có thể khó coi sao?

Hai mắt Úc Dã nhìn chằm chằm Quý Thận Viễn không rời, từng tấc từng tấc thưởng thức khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, lại càng cảm thán ánh mắt của mình quá tốt, lần đầu tiên thích một người đã ưu tú như vậy, điều này khiến cho tâm tình của cậu rất tốt, ngay cả cảm xúc tồi tệ do Lý Khán và Lâm Tư Điềm mang đến cũng chậm rãi được chữa lành.

Dường như Quý Thận Viễn cảm nhận được ánh mắt của của cậu, ngẩng đầu nhìn qua đây, trong nháy mắt nhìn thấy Úc Dã, hai mắt hắn tựa hồ hơi sáng lên, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng trở nên đỏ hơn, càng thêm rung động lòng người.

Trong lòng Úc Dã hơi xôn xao, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ không thèm để ý, cậu nghiêng đầu dựa vào cây cột điêu long họa phượng đối mặt với Quý Thận Viễn, cứ như vậy mà bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn khẽ cong môi, cả người phảng phất như lập tức sống lại.

Chân hắn không ngừng bước đi về phía Úc Dã, Vu Sâm ở sau lưng đã hội hợp với đạo diễn, sau khi hàn huyên vài câu, nhanh chóng lôi kéo Trần Dịch đuổi theo Quý Thận Viễn.

Vu Sâm muốn nói lại thôi đi theo bên cạnh Quý Thận Viễn, mà hắn lại không định để ý đến anh ta, muốn trực tiếp đi đến tìm Úc Dã, nhưng thấy bộ dáng của hai người, biết đi vào đoàn phim không chào hỏi với đạo diễn mà đã đi tìm Úc Dã không thể nào nói nổi, chỉ có thể cho Úc Dã một ánh mắt "Chờ một lát" sau đó dừng chân, cũng không biết Úc Dã đọc có hiểu không.

"Làm sao?"

Vu Sâm sợ hắn không kiên nhẫn, vội vàng giới thiệu: "Quý tiên sinh, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là đạo diễn bộ phim của chúng ta Trần Dịch."

Quý Thận Viễn khẽ gật đầu: "Xin chào."

Vu Sâm lại chuyển hướng Trần Dịch: "Lão Trần, tôi giới thiệu với cậu, đây mới là nhà đầu tư bộ phim của chúng ta Quý tiên sinh."

Vu Sâm không giới thiệu tên đầy đủ của Quý Thận Viễn, cũng không nói hắn thuộc công ty nào, chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy, tuy Trần Dịch chưa gặp qua Quý Thận Viễn, nhưng cái tên Quý tiên sinh này thì đã từng nghe qua, nhất thời sắc mặt cũng trở nên thận trọng.

Anh ta có chút lúng túng vươn tay trái: "Xin chào xin chào, thì ra là Quý tiên sinh! Tôi...... Tôi tên Trần Dịch, ngài có thể gọi tôi Tiểu Trần!"

Quý Thận Viễn lễ phép bắt tay, muốn nhanh chóng đi gặp Úc Dã, nhưng không muốn nhiều lời, dùng ánh mắt ý bảo anh ta muốn nói gì thì nhanh lên.

Rất hiển nhiên Trần Dịch không lĩnh ngộ được, chỉ lo mừng thầm, mình được bắt tay với cẩm lý đại lão* rồi! Từ nay về sau cũng không muốn rửa tay nữa làm sao bây giờ?! Đại lão đầu tư phim của mình! Có phải mình sắp nổi tiếng (要火) rồi hay không!

*Cẩm lý: cá koi -> may mắn; đại lão: ông chủ lớn.

Niềm vui sướng đã lây nhiễm đến Vu Sâm, Vu Sâm cũng nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, nhưng anh ta biết đúng mực, biết Quý Thận Viễn vì Úc Dã mới đến đoàn phim, có lẽ bây giờ đã không còn kiên nhẫn trò chuyện với bọn họ.

"Lão Trần, Quý tiên sinh tìm Úc tiểu thiếu gia có chút việc, người đâu?" Kỳ thật lúc anh ta vào cửa đã nhìn thấy Úc Dã, khí chất và giá trị nhan sắc của tiểu thiếu gia, toàn trường có ai có thể chèn ép được ánh sáng của cậu, nói như vậy chỉ để nhắc nhở Trần Dịch mà thôi.

Trần Dịch cũng không phải kẻ ngốc, nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức hiểu rõ Vu Sâm đang nhắc nhở, vui tươi hớn hở nói: "Được được, tôi sẽ cho Tiểu Dã nghỉ một ngày, hôm nay không cần cảnh quay của cậu ấy, các người cứ thoải mái."

Trần Dịch tự nhận mình không phải là người thích xu nịnh, thái độ đối với Úc Dã cũng chưa tốt như vậy, nên là dạng gì chính là dạng đó, duy nhất khi đối mặt với Quý Thận Viễn lại không tự chủ được muốn nịnh nọt, chính anh ta cũng không ý thức được.

Quý Thận Viễn thấy anh ta thức thời, lần nữa gật đầu, nói: "Đạo diễn Trần khách khí rồi, ngài bận việc của ngài, hy vọng tôi không quấy rầy đến công việc của mọi người."

Trần Dịch thụ sủng nhược kinh liên tục lắc đầu: "Không quấy rầy, không quấy rầy, ngài muốn làm gì cũng được, không cần khách khí như vậy đâu."

Quý Thận Viễn cũng lười tiếp tục khách khí, có chút vội vàng cất bước đi về phía Úc Dã, đừng trách hắn thiếu kiên nhẫn, tuy rằng hắn đang nói chuyện với Trần Dịch, nhưng ánh mắt kỳ thật vẫn luôn lặng lẽ nhìn Úc Dã.

Trong khi Trần Dịch đang nói chuyện, Lâm Tư Điềm người có tin đồn hẹn hò với Úc Dã đã tiến lên vài bước tiếp tục đến gần cậu, mặc dù không biết nói gì, nhưng lệ khí trên mặt Úc Dã vẫn rất rõ ràng, Quý Thận Viễn không muốn nhìn thấy hình ảnh Úc Dã và nữ nhân khác đứng chung một chỗ.

Quý Mạt có chung kẻ địch ở trong đầu hắn nói: "Nữ nhân xấu xa kia còn không biết xấu hổ quấn lấy anh Tiểu Dã, ca, lên đi! Dạy cô ta cách làm người!"

Trong lúc Quý Mạt nói chuyện, Quý Thận Viễn đã đến gần Úc Dã, khoảng cách càng gần hắn càng nghe thấy những gì cậu nói.

"Vị tiểu thư này, cả đời cô chưa từng nhìn thấy nam nhân sao? Lần đầu gặp mặt đã vội vàng nói thích tôi? Cô thiếu thốn đến vậy sao?"

Lời này......

Nói như thế nào đây, Quý Thận Viễn một lần nữa lĩnh giáo được Úc Dã miệng độc, nhất thời sửng sốt tại chỗ.

Nhịn không được mà cảm thấy bản thân nên theo đuổi cậu tinh tế hơn một chút, Úc Dã đối với phái nữ cũng không cho mặt mũi như vậy, nếu hắn vội vã thông báo còn có thể tốt sao?

Ngay cả Quý Mạt cũng không dám tin Úc Dã sẽ nói ra lời này, cô cảm thấy cốt truyện đã giống như chó hoang mất xích một đi không trở lại, tiểu chó săn thế nhưng biến thành tiểu rắn độc!

Hai anh em Quý Thận Viễn cũng bị nghẹn đến đứng ngay tại chỗ, càng đừng nói đến đương sự, Lâm Tư Điềm căn bản không nghĩ tới Úc Dã sẽ nói ra những lời như thế, nhất thời không thể tiếp thu mà giống như bị sét đánh, đứng ngây ra đó, đôi mắt trừng to nhìn Úc Dã.

Úc Dã thấy Quý Thận Viễn đến gần, có chút muốn biểu hiện, ý đồ nói cho Quý Thận Viễn nghe, anh xem tôi tự giác biết bao nhiêu, có đào hoa đã tự mình giải quyết, cũng không cần anh nhọc lòng.

Nhưng chỉ có cậu một bên tình nguyện, giờ phút này Quý Thận Viễn căn bản không biết chuyện cậu thích hắn, chỉ nghĩ cậu đã hoàn toàn bị Lâm Tư Điềm chọc giận, cũng không biết Lâm Tư Điềm vừa rồi nói gì với cậu.

Không những thế, hắn còn âm thầm quyết định sửa đổi kế hoạch theo đuổi, không biết nếu Úc Dã biết có phải sẽ tức đến hộc máu hay không......

Úc Dã sốt ruột muốn nói chuyện với Quý Thận Viễn, không muốn để ý tới Lâm Tư Điềm, nhưng thấy cô ta vẫn còn vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình, cậu cười lạnh nói: "Cô cho rằng cô nói thích tôi thì tôi sẽ buông tha cho cô? Dám trực tiếp tính kế tiểu gia như vậy, cô là người đầu tiên, trở về nói cho ông già của cô, Tinh Diệu chuẩn bị rút vốn, chỉ một câu thích đã muốn cho qua, tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi."

Lâm Tư Điềm còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, cô ta không để bụng đến chuyện Úc Dã nói Tinh Diệu rút vốn, bởi cô ta không cho rằng Úc Dã có năng lực lớn như vậy, nhưng lại bị lời nói của Úc Dã làm cho rất đau lòng, cô ta nhiều năm trả giá vì Úc Dã như vậy nhưng chỉ nhận được một câu "Cô thiếu thốn như vậy sao" của Úc Dã, đả kích này đối với cô ta quả thực là trí mạng.

Điều gì có thể tổn thương hơn sự khinh bỉ từ người mình yêu?

Vừa rồi còn tự tin tràn đầy thông báo với Úc Dã, đảo mắt Úc Dã đã giáng cho cô ta một đòn bạo kích.

Sau khi Lâm Tư Điềm phản ứng lại, nước mắt lập tức chảy xuống, cô ta tốt xấu gì cũng là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, chưa bao giờ chịu loại ủy khuất này, cô ta hoàn toàn không cảm thấy bản thân tính kế Úc Dã là có gì không đúng, mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt, mặc kệ cô ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hoàn thành mục đích là được.

Kỳ thật ý tưởng của cô ta cũng không có gì vấn đề lớn, nếu Úc Dã chịu tiếp nhận một khoản này, cô ta làm vậy xác thật có thể để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc.

Nhưng Lâm Tư Điềm không biết Úc Dã là gay, chính là loại tự mình bẻ cong mình, mặc cho cô ta có là thiên kiều bá mị, nhưng ở trong mắt Úc Dã thì cũng chỉ là rắn rết, vừa rồi đã nhường nhịn, cô ta cư nhiên còn dám thổ lộ, không chửi cô ta Úc Dã cảm thấy rất xin lỗi bản thân.

Lâm Tư Điềm khóc đến hoa lê đái vũ, Úc Dã nhìn cũng lười nhìn cô ta, quát: "Còn chưa cút! Muốn tôi mời cô ăn cơm sao?"

Lâm Tư Điềm chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, không cam lòng thả một câu tàn nhẫn: "Úc Dã, chờ đó cho tôi!"

Nói xong một câu dậm chân xoay người chạy đi, vừa lúc thấy một đại soái ca đứng ở phía sau cô ta, có lẽ đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, càng cảm thấy không chỗ dung thân, nước mắt hệt như vòi nước, dừng cũng không dừng được.

Cô ta vốn chỉ xấu hổ và giận dữ, nhưng trong nháy mắt cảm xúc đã tới đỉnh điểm, tình ý đối với Úc Dã chợt biến thành hận ý, che mặt khóc lóc bỏ chạy.

Lâm Tư Điềm vừa khóc vừa thề ở trong lòng, Úc Dã, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, ngày sau tôi sẽ bắt anh phải trả gấp trăm lần!

Tính cách của Úc Dã tương đối trực, cậu nhận định Lâm Tư Điềm chính là có thù oán với cậu, lại thêm chuyện của Lý Khán, giờ phút này Quý Thận Viễn lại ở bên cạnh, vậy nên mới nói chuyện hoàn toàn không chừa đường lui, hung hăng dập nát trái tim thiếu nữ.

Cậu còn không biết cậu không chừa đường lui đang mang đến cho bản thân một kẻ thù, nhưng cho dù biết thì thế nào, Úc Dã cậu sẽ bởi vì sợ người trả thù mà kiềm chế bản thân sao? Không tồn tại.

Úc Dã thấy Lâm Tư Điềm cuối cùng cũng đi rồi, trước mắt chỉ còn lại Quý Thận Viễn, hơi thở thô bạo phút chốc đã không còn nữa, biến trở về thành cậu bé tỏa ánh mặt trời mà Quý Thận Viễn quen thuộc.

Cậu nhiệt tình đi tới nói: "Quý Thận Viễn, anh sao lại đến đây?"

Quý Thận Viễn cười nhẹ: "Tôi là nhà đầu tư bộ phim này, đi ngang qua thuận tiện vào đây nhìn xem, không nghĩ tới cậu cũng có vai diễn."

Úc Dã không biết hắn là vì mình nên mới đầu tư, còn nghĩ hai người bọn họ thật sự có duyên như vậy, cậu vui vẻ nói: "Chúng ta thực sự rất có duyên, anh vậy mà lại là nhà đầu tư."

Hắn có tâm lấy lòng người trong lòng, thấy Úc Dã đứng dưới ánh mặt trời, sợ cậu nóng, bèn dứt khoát kéo tay cậu đi vào phòng nghỉ.

Cánh tay mềm dẻo cách một lớp mỏng quần áo khiến Úc Dã có chút đắc ý, mừng thầm ăn đậu hủ.

--------------------------------

20/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro