Chương 28: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

"Quý tiên sinh, hi vọng ngài có thể cân nhắc lời hôm qua tôi nói với ngài, thành lập một công ty tài chính không đơn giản như vậy đâu."

Vu Sâm bám riết không tha mà khuyên bảo Quý Thận Viễn, hy vọng hắn có thể để lại cho mình một phần.

Quý Thận Viễn không lưu tình từ chối anh ta: "Không cần nói nữa, công ty quản lý không phải vì kiếm tiền. Anh chỉ cần giới thiệu cho tôi một ít hình thức hoạt động của công ty, tôi sẽ trả phí tư vấn cho anh, về phần còn lại không cần anh nhọc lòng."

Khác nghề như cách núi, Quý Thận Viễn không hiểu biết về ngành này, cũng không muốn ném cho Lương Cách, chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Vu Sâm thấy Quý Thận Viễn không dao động, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ, anh ta thiệt tình muốn đáp lên con thuyền lớn Quý Thận Viễn này, nhưng đại lão không mang theo anh ta, chỉ hỏi mấy vấn đề còn định trả phí tư vấn, tính đến rành mạch rõ ràng.

Lần này Quý Thận Viễn không đến một mình, hắn cũng mang trợ lý đến, Dương Nghị ở một bên không lên tiếng âm thầm ghi lại trọng điểm trong lời nói của Vu Sâm, Quý Thận Viễn cầm ly trà vừa uống vừa nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi.

Học tập luôn có thể khiến người ta quên đi thời gian, Quý Thận Viễn hoàn toàn không chú ý di động của hắn đã vang lên rất nhiều lần.

Bài giảng kéo dài hai tiếng đồng hồ, nói xong Vu Sâm còn chưa đã thèm, anh ta ở trong giới giải trí cũng là nhân vật nói một không hai, khi nào sẽ kiên nhẫn giải thích cho cấp dưới như vậy. Ngày thường không cảm nhận được, hôm nay anh ta mới phát hiện thì ra bản thân rất có tiềm năng làm giáo viên, đặc biệt người mình dạy dỗ lại là Quý Thận Viễn, khiến anh ta cảm thấy thực sự tuyệt vời.

Quý Mạt nhịn không được, cô mở miệng nói: "Ca, anh không nghe thấy tiếng tin nhắn sao?"

Quý Thận Viễn nâng tay lên nhìn thời gian, không chút khách khí nói: "Đa tạ Vu tổng đã không tiếc mà chỉ giáo, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có chút việc, đi trước một bước, lần sau sẽ mời Vu tổng ăn cơm."

Vu Sâm thụ sủng nhược kinh: "Không có không có, Quý tiên sinh có việc bận, tôi không cần phải xen vào, có vấn đề gì ngài cứ gọi điện đến, tôi lúc nào cũng có thời gian."

Ngài tốt xấu gì cũng là tổng tài lớn, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy? Dương Nghị ngoài mặt lộ vẻ tinh anh, trong lòng lại đang phun tào.

Quý Thận Viễn không ở lâu, khách khí gật đầu, để Dương Nghị đi cùng Vu Sâm, hắn rời sân khấu trước.

Ra khỏi quán cà phê, Quý Thận Viễn lấy di động ra.

【 Tiểu Cổ Hủ, đang làm gì vậy? Ra ngoài uống rượu với tôi đi. 】

【 Địa chỉ là XXXX】

【 Tiểu Cổ Hủ? 】

【 Anh cứ tiếp tục đi, nhìn thấy tin nhắn thì gọi cho tôi. 】

Quý Thận Viễn cau mày, lại đi uống rượu!

Ngón tay thon dài vừa động, gọi điện cho Úc Dã.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, có tiếng nhạc truyền đến, Quý Thận Viễn không nghe thấy Úc Dã nói gì, gọi: "Tiểu Dã?"

"Lão Quý, cuối cùng anh cũng nhớ tới tôi rồi, nhắn tin không trả lời, anh vội cái gì nha?" Trong chất giọng nũng nịu mang theo một tia ủy khuất không dễ phát hiện, Quý Thận Viễn nhạy bén đã nhận ra.

Trong lòng hắn mềm nhũn, thanh âm không tự giác mà hạ xuống: "Xin lỗi, di động tắt tiếng không nghe thấy, bây giờ tôi tới đón cậu có được không?"

Úc Dã đã uống chút rượu, nhưng lý trí vẫn còn thanh tỉnh, gò má ửng đỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Hiện tại mới hơn 5 giờ, cũng không biết Úc Dã chạy tới quán bar uống rượu sớm như vậy để làm gì, cũng không sợ sẽ bị paparazzi chụp được, Quý Thận Viễn không rảnh lo ăn cơm, lái xe thẳng đến quán bar.

Khi đến nơi hắn mới phát hiện, quán bar này không ồn ào như quán ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh tao nhã, người lui tới đều là nam nhân, ngay cả người phục vụ cũng là nam nhân tuổi trẻ tuấn tú.

"A, mau nhìn người đàn ông kia kìa, thật đẹp! Cực phẩm!"

"Ở đâu ở đâu?!"

"Ở cửa đó, trời ơi, hôm nay là chuyện gì thế, liên tiếp gặp được hai cực phẩm rồi!"

"Người này mới là cực phẩm nhất được không? Úc Dã vẫn là thôi đi, fans của cậu ta khủng bố như vậy, có cực phẩm tôi cũng không dám lên, nhưng người này tôi có thể thử xem."

"Suy nghĩ nhiều rồi, cậu muốn thử Úc Dã cũng chướng mắt cậu."

"Thật có khí chất a, các cậu ai đi lên xin số điện thoại đi, nói không chừng có thể xin được một cái hẹn?"

"Người đẹp như vậy, nếu có thể làm tình với anh ta, đời này đáng giá!"

"Hoa si!"

"Cậu không hoa si sao?"

Những lời xì xào này đều là nhỏ giọng thảo luận, Quý Thận Viễn cũng không nghe được, hắn chỉ cảm thấy sau khi tiến vào, những ánh mắt của mấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm hắn, xen lẫn dục vọng cùng nóng lòng muốn thử mà hắn rất không thích, Quý Thận Viễn cảm thấy có chút không đúng, tình huống không quá giống với những gì hắn gặp phải trong quán bar lần trước.

Hắn còn chưa nghĩ rõ là có gì không thích hợp, Quý Mạt đã kinh hô: "Ca, đây là gay bar!"

Quý Thận Viễn: "Gay bar? Em chắc chứ?"

Quý Mạt với tư cách là một hủ nữ hàng thật giá thật, radar nhỏ trở nên nhạy bén chưa từng có: "Em chắc chắn em chắc chắn mà, nơi này chính là gay bar, Úc Dã sao có thể hẹn anh tới gay bar? Chẳng lẽ......"

Quý Mạt chưa nói xong suy đoán đã khiến trái tim Quý Thận Viễn đập loạn, cảm xúc mãnh liệt như vậy làm hắn có chút hoa mắt chóng mặt.

Hắn không dám nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ nhiều sẽ càng thất vọng, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đang mê hoặc hắn: Úc Dã nhất định cũng thích đàn ông, nói không chừng cậu ấy thích...... Chính là mình? Bằng không vì sao cậu ấy lại hẹn mình tới gay bar?

Ý niệm này một khi hiện lên liền không thể áp chế nổi nữa, Quý Thận Viễn siết chặt nắm tay, cưỡng chế bản thân bình tĩnh.

Ánh mắt nhìn xung quanh, cả người tản ra một cổ hơi thở người lạ chớ gần, chỉ chuyên chú tìm kiếm bóng dáng của Úc Dã, nhắm mắt làm ngơ với những nam nhân cầm rượu đến bắt chuyện.

Diện tích quán bar không tính là nhỏ, ánh đèn vừa ái muội lại tối tăm, Quý Thận Viễn nhìn mấy lần mới tìm thấy bóng dáng Úc Dã trong góc, ánh mắt cậu sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng câu lấy một mạt ý cười, mang theo một tia lửa nóng bỏng gợi cảm, tựa như hòa vào bóng tối xung quanh.

Hô hấp Quý Thận Viễn cứng lại, trái tim không biết cố gắng lại bắt đầu đập nhanh, hắn nhấc bước chân đi về phía cậu.

Nhưng lại bị người trên ghế dài cách Úc Dã không xa vươn tay ngăn lại.

Ban đầu Quý Thận Viễn không để ý, cũng không chuẩn bị phản ứng, vòng qua cậu ta tiếp tục đi về phía trước.

"Quý tiên sinh thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

????

Quý Thận Viễn không hiểu ra sao ngừng lại, cuối cùng cũng nhìn về phía người đã ngăn hắn, ừm, lớn lên không tồi, không quen biết.

Sau khi xác định không quen biết, ánh mắt Quý Thận Viễn không ngừng lại mà dời đi, lễ phép nói: "Làm phiền nhường đường."

Trên khuôn mặt tinh xảo của người nọ xẹt qua một tia bi thương, cậu ta buông tay xuống, gian nan mở miệng nói: "Quý tiên sinh nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao?"

Quý Thận Viễn: "Cậu là?"

Mê mang không chút che dấu trên mặt Quý Thận Viễn làm hai mắt Lâm Tiêu cay cay, cậu ta vốn đã chuẩn bị hoàn toàn quên đi Quý Thận Viễn, nhưng khi nhìn thấy hắn lần nữa, vậy mà lại vẫn không biết tự lượng sức mình lao về phía trước thực hiện nỗ lực cuối cùng.

Quý Thận Viễn thấy vẻ mặt của cậu ta, trong lòng lộp bộp, người này không phải là từng là hoa đào của nguyên thân đó chứ?

Sao lại tệ như vậy? Việc nguyên thân hoa tâm làm loạn hắn còn chưa kịp giấu Úc Dã, bây giờ thì hay rồi, vừa vặn đánh vào họng súng!

Quý Thận Viễn đang muốn tống cổ cậu ta đi, nhưng đã không còn kịp rồi, Úc Dã đã thấy một màn này, cậu sắc bén cau mày, buông rượu sải bước đi đến.

Hai mắt Quý Thận Viễn nhìn chằm chằm vào Úc Dã, nhìn thấy động tác đi tới của cậu, thầm kêu không ổn.

Hiếm khi mới cấp bách mà ngăn Lâm Tiêu lại, nói: "Tôi nói lại lần nữa, tránh ra."

Lâm Tiêu không cam lòng, lúc trước đi theo Quý Thận Viễn mấy tháng, cậu ta mới cảm nhận được thế nào là ngợp trong vàng son, thế nào là ôn nhu sủng ái. Người khác khuyên cậu ta không nên quá nghiêm túc, Quý Thận Viễn nổi tiếng bên ngoài, đối với mỗi một người hắn đều có một đoạn thời gian săn sóc che chở, làm sao có thể thật sự thích cậu ta?

Nhưng cậu ta không tin tà, cũng giống như những người từng bên cạnh Quý Thận Viễn, không hề do dự mà rơi vào, cậu ta cho rằng mình sẽ là người đặc biệt đó, nhưng Quý Thận Viễn chính là Quý Thận Viễn, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, quả nhiên hắn không chút do dự trở mặt vứt bỏ cậu ta.

Mặc dù cho cậu ta một khoản phí chia tay đáng kể, nhưng Lâm Tiêu vẫn không cam lòng, cậu ta hao hết tâm tư muốn Quý Thận Viễn suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng lại bị người tình mới của Quý Thận Viễn chế nhạo.

Trải qua thời gian rất lâu chữa thương, cậu ta cảm thấy cuối cùng mình cũng đã quên được Quý Thận Viễn, muốn bắt đầu mối quan hệ mới, cho nên cậu ta xuất hiện trong gay bar này.

Lâm Tiêu không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy Quý Thận Viễn một lần nữa, ngọn lửa đã tắt trong lòng lại bùng lên.

Nhưng Quý Thận Viễn lại dùng ánh mắt xa lạ khiến cậu ta thương tâm, chỉ mới một năm, một năm là có thể quên sạch sẽ sao?

"Tôi là Lâm Tiêu, ngài không nhớ rõ tôi sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, ngài lại nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn quên mất tôi rồi!"

Những lời này không riêng Quý Thận Viễn nghe được, Úc Dã vừa đi qua cũng đúng lúc nghe thấy.

Da đầu Quý Thận Viễn tê dại, trong nháy mắt cũng không biết nên làm biểu tình gì, tâm tình chờ mong thấp thỏm vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ còn lại xấu hổ và nan kham hết đường chối cãi.

Sau khi Úc Dã nghe xong những lời này, khiếp sợ trên mặt cậu làm cho Quý Thận Viễn có chút không chỗ dung thân, nhưng hắn rất muốn rống giận, tôi tại sao lại muốn không chỗ dung thân? Cũng không phải tôi. Tại sao tôi phải phụ trách hành vi của nguyên thân?

Quý Mạt ở trong đầu Quý Thận Viễn ngừng thở, căn bản không dám phát ra âm thanh, nếu không phải không có tay, cô cũng muốn che mắt...... à nếu như cô có mắt.

Tu La tràng* bản hiện thực, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

*Nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.

Quý Thận Viễn tâm loạn như ma, nhưng hắn chỉ có thể cõng lên lưng vết đen của nguyên thân: "Tôi nhớ rõ chúng ta đã chia tay."

Lâm Tiêu muốn nỗ lực một phen: "Quý tiên sinh, ngài cho tôi thêm một cơ hội có được không? Tôi sẽ nghe lời, tuyệt đối không chọc ngài tức giận, cầu xin ngài."

Lời nói của Lâm Tiêu khiến Úc Dã đau đớn, nhưng Quý Thận Viễn không chút do dự từ chối làm dịu đi một chút cơn bão trong lòng cậu, chỉ là hỗn loạn chua xót khiến cậu có chút khó có thể chịu đựng, nhưng Úc Dã biết giờ khắc này cậu không thể lùi bước.

Cậu tiến lên một bước nắm lấy tay Quý Thận Viễn, mười ngón đan vào nhau, làm bộ không nhìn thấy sự kinh ngạc của Quý Thận Viễn mà giơ bàn tay đang dính chặt của hai người, nói với Lâm Tiêu: "Không có cơ hội, anh ấy là của tôi rồi."

Mười đầu ngón tay đan vào nhau khiến Quý Thận Viễn có chút hoảng hốt, tim hắn đập rất nhanh, trong nháy mắt cả mặt đỏ như máu, nốt ruồi ở khóe mắt cũng trở nên đỏ tươi ướt át.

"Tiểu Dã......"

Úc Dã không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt: "Tôi cảnh cáo anh, về sau không được phép đến quấy rầy Thận Viễn, nếu để tôi nhìn thấy anh dây dưa với anh ấy, anh nhất định sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

--------------------------------

6/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro