Chương 33: Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Nhìn Úc Dã há miệng uống cháo, Quý Thận Viễn vẫn không thể tin được, chỉ sau một đêm, Úc Dã đã hoàn toàn quên hết chuyện xảy ra tối qua!

“Tiểu Dã, em thực sự đã quên những gì xảy ra đêm qua rồi?”

Quý Thận Viễn vẫn không cam tâm, chờ mong nhìn Úc Dã, mong cậu nói ra.

Nhưng hắn thất vọng rồi, Úc Dã vừa ăn vừa xem di động, không thèm liết mắt nhìn hắn một cái.

“Đêm qua xảy ra chuyện gì? Em chỉ nhớ mình uống say thôi, cảm ơn anh đã đưa em đến khách sạn.”

Dáng vẻ Úc Dã nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, đầu cũng không ngẩn lên, tiếp tục lướt Weibo của mình.

Bởi vì Úc Dã cúi đầu, nên Quý Thận Viễn không nhìn thấy đùa bỡn trong mắt cậu, chênh lệch mãnh liệt khiến hắn không thể duy trì sự ôn hòa như trước để đối mặt với Úc Dã.

Sau khi có được câu trả lời, hắn không hỏi nữa, chỉ im lặng, Quý Thận Viễn không biết Úc Dã là thật sự quên hay đã đổi ý, muốn lấy lí do quên mất để từ chối hắn, mặc kệ Úc Dã đưa ra lựa chọn gì, hắn đều tôn trọng cậu.

Bữa sáng ban đầu được phục vụ cho hai người, Quý Thận Viễn lại không động đũa, cứ như vậy im lặng ngồi ở đối diện nhìn Úc Dã ăn ngon.

Úc Dã thấy hắn không ăn, cũng không nói lời nào, biết bản thân đã đùa quá trớn, cậu buông điện khoại căn bản không lướt được gì xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quý Thận Viễn, có chút chột dạ nói: “Được rồi, không trêu anh nữa, em không quên, lừa anh thôi.”

Buồn bực nghẹn trong lòng hắn không nuốt nổi, đây là lần đầu tiên cảm thấy nghẹn khuất như vậy trong cuộc đời, một loại cảm giác muốn dạy dỗ nhưng lại luyến tiếc, khiến hắn có chút luống cuống tay chân.

Cuối cùng hít sâu vài hơi vẫn không áp xuống được, hắn trầm mặt nói: “Tiểu Dã, sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa, anh sẽ thật sự tức giận.”

Có lẽ vì biểu hiện của Quý Thận Viễn quá mức nghiêm túc, Úc Dã cũng trở nên nghiêm túc theo, cảm giác chột dạ ngày càng sâu: “Lão Quý ~ em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi, về sau em sẽ không như vậy nữa.”

Những lời nói lấy lòng này khiến cảm xúc của Quý Thận Viễn dịu đi, trong lòng lại thích dáng vẻ sinh động hiện tại của Úc Dã, không thể nói được một câu dạy dỗ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.

Người yêu không hiểu chuyện thì làm sao bây giờ? Từ từ dạy thôi.

Trải qua việc này, Quý Thận Viễn cuối cùng cũng ăn một chút, sau khi hai người ăn sáng xong, Quý Thận Viễn lái xe đưa Úc Dã đến đoàn phim.

Trợ lý mới của Úc Dã là Tôn Khánh đã sớm chờ sẳn ở cửa, trong tay cầm theo bữa sáng, trên người vác một balo lớn, là một chàng trai bình thường.

Hôm qua đạo diễn thấy Úc Dã không có việc ở đoàn phim nên đã cho cậu nghỉ, nên Úc Dã cũng cho Tôn Khánh nghỉ, một mình đi đua xe.

Sau khi nhìn thấy Úc Dã và Quý Thận Viễn xuống xe, Tôn Khánh mỉm cười đi đến hội hợp cùng cậu, Úc Dã vừa ở bên Quý Thận Viễn, nên lúc nào cũng ước toàn thế giới đều biết mối quan hệ của bọn họ, thấy Tôn Khánh đi đến, cậu lôi kéo Quý Thận Viễn giới thiệu với anh: “Đây là bạn trai tôi, về sau nhìn thấy anh ấy đến tìm tôi thì không cần ngăn cản.”

Kỳ thật Quý Thận Viễn tới tìm cậu có khi nào bị ngăn cản chứ, Úc Dã chính là đơn thuần muốn thể hiện tình cảm, lâm thời tìm cớ mà thôi.

Lời nói tràn ngập khoe khoang, khóe miệng Quý Thận Viễn không khỏi nhếch lên, trong lòng ngọt ngào, cũng phối hợp nắm chặt tay cậu.

May mắn lúc này những người khác đều đã vào studio, không ai ở lảng vãng bên ngoài, bằng không nhất định sẽ khiến cho thiên hạ náo động.

Tôn Khánh trợn mắt há hốc mồm nhìn nghệ sĩ nhà mình, khiếp sợ không nói nên lời, nhưng anh ta làm trợ lý nhiều năm, Úc Dã không phải nghệ sĩ khó tính nhất mà anh ta từng gặp, hơn nữa biết được nội tình trong vòng cũng nhiều không kể xiết, chỉ chấn kinh một lát rồi ngay lập tức phản ứng lại.

Hai mắt anh ta đảo khắp nơi, một bên quan sát có người ở xung quanh hay không, một bên vội vàng nói: “Dã ca Dã ca à, đây là ở bên ngoài! Bị chụp được sẽ phiền phức đó!”

Úc Dã thấy anh ta hoảng thành như vậy, mặc dù không sợ bị bại lộ, nhưng cũng cho anh ta mặt mũi, hậm hực buông tay Quý Thận Viễn ra.

Toàn bộ quá trình Quý Thận Viễn đều dung túng nhìn cậu, muốn nắm tay liền phối hợp với cậu, muốn buông ra cũng phối hợp với cậu, là một thê nô tiêu chuẩn.

Tôn Khánh chỉ cảm thấy không vừa mắt, hai người cũng đủ rồi, cho dù là người yêu, muốn thể hiện tình cảm cũng phải nhìn xem hoàn cảnh xung quanh có được hay không?!

Khoảng thời gian này Quý Thận Viễn cũng đã quan sát, trợ lý mới này rất có trách nhiệm, Úc Dã được anh ta chiếu cố rất tốt, tựa như giờ phút này, anh ta có thể kịp thời nhắc nhở Úc Dã chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, làm đúng phận sự.

Quý Thận Viễn rất vừa lòng với anh ta, trong lòng cân nhắc lúc đó cũng đào anh ta về công ty, tiếp tục làm trợ lý cho Úc Dã.

Về phần Úc Dã có thể đồng ý nghỉ việc để đến công ty hắn hay không, Quý Thận Viễn trước đó đã vui đùa hỏi qua, cậu cũng không chút do dự đồng ý, bộ dáng không tim không phổi.

Sau khi Úc Dã vào đoàn phim, Quý Thận Viễn mới trở về nhà.

Mẹ Quý ngồi trên sô pha xem TV, thấy hắn bước vào, liền đứng dậy đến bên cạnh Quý Thận Viễn bát quái hỏi: “Con trai, có phải con đang yêu đương không?”

Quý Thận Viễn thay giày xong mới ngẩng đầu hỏi mẹ Quý: “Làm sao mẹ biết?”

Hắn không định giấu giếm người nhà, nhưng hình tượng hoa tâm của nguyên thân mang đến cho họ quá sâu, trong thời gian ngắn không thể xoay chuyển, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác từ từ tới mà thôi.

Khoảng thời gian này Khương Chỉ Diêu không thèm đi dạo phố, mỗi ngày đều ở nhà tự cho là không dấu vết quan sát Quý Thận Viễn. Bà phát hiện từ sau khi bọn họ trở về, Quý Thận Viễn không còn mang theo đủ loại mùi nước hoa, thuốc lá và rượu về nhà mỗi tối nữa. Ngày nào cũng thành thành thật thật ở nhà vẽ tranh, đôi khi sẽ ra cửa một chuyến, nhưng nhiều nhất là đến giờ cơm chiều sẽ trở về, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật đến nổi khiến bà nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây hoàn toàn không giống đứa con trai thay bạn trai như thay áo kia của bà, bà nghĩ thầm muốn hỏi, nhưng lại sợ con trai bị tổn thương tình cảm, ngược lại sẽ rải muối lên miệng vết thương, chỉ có thể tự mình quan sát mỗi ngày.

Một màn quan sát này thật đúng là khiến bà phát hiện có điều gì đó không đúng, Quý Thận Viễn cứ cách hai ba ngày lại ra ngoài một lần, khi trở về hiển nhiên tâm trạng rất tốt, có đôi khi ra ngoài có dạng gì còn trở về là dạng gì, bà nhất thời cũng không xác định được Quý Thận Viễn đến tột cùng là đang làm gì.

Hôm nay khi Quý Thận Viễn trở về, nụ cười treo trên mặt kia cuối cùng cũng đã khiến bà không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, tự giác uyển chuyển hỏi ra.

Nào biết Quý Thận Viễn thật sự thừa nhận hắn yêu đương!

Mặc dù Khương Chỉ Diêu tin tưởng nhân phẩm của con trai, nhưng lại không tin vào thái độ của hắn đối với tình cảm, sợ hắn chơi xong lại chán, cô duyên vô cớ làm tổn thương một chàng trai, bà cũng không dám nói gì, chỉ nói: “Vậy khi nào con định mang về cho mẹ nhìn xem?”

Bà đã chuẩn bị tốt việc Quý Thận Viễn sẽ từ chối, không nghĩ tới hắn lại nói: “Qua một đoạn thời gian nữa đi, chờ em ấy xong việc con sẽ dẫn em ấy về.”

Lần này Khương Chỉ Diêu thật sự cảm thấy hứng thú, chuyện Quý Thận Viễn có nhiều bạn trai bà biết, nhưng nói muốn mang về nhà thì thật đúng là lần đầu tiên, chẳng lẽ con trai thật sự nghiêm túc?

Nhất thời bản tính nổi lên, bà bắt lấy Quý Thận Viễn bắt đầu thẩm vấn, một hai phải hỏi ra đối tượng lần này của hắn, hơn nữa Quý Mạt ở trong đầu lại hỏi đông hỏi tây, Quý Thận Viễn đau đầu vô cùng, vội nhanh thoái thác rồi ôm đầu về phòng.

Trở về phòng, Quý Thận Viễn cuối cùng cũng có thời gian để đối phó với Quý Mạt, hắn sắp xếp tin tức từ hệ thống tối qua, Quý Mạt hoan hô thúc giục hắn mau chống tìm vật phẩm mà hệ thống có thể trao đổi.

Quý Thận Viễn cũng có ý này, thay quần áo xong, xuống lầu làm như không có việc gì chào hỏi mẹ Quý: “Mẹ, công ty bên kia có chút việc, con phải ra ngoài một chuyến.”

Nói xong không đợi mẹ Quý đáp lại đã rời đi.

Khương Chỉ Diêu nghi hoặc nhìn bóng dáng hắn, công ty có người quản, có thể có chuyện gì? Còn thay quần áo, hay là lại ra ngoài hẹn hò?

Sau khi Quý Thận Viễn ra ngoài thì đi thẳng đến siêu thị lớn nhất gần đó, nếu muốn tìm hiểu thứ gì có thể và không thể đổi thật nhanh, thì siêu thị là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi vào siêu thị, kiểm tra đổi quà tích hợp trong Thương Thành tự động mở ra, chức năng này còn khá thiết thực, Quý Thận Viễn không cần phải kiểm tra từng món hàng để chắc chắn, chỉ cần vào siêu thị đi bộ vài vòng, là có thể kiểm tra các vật phẩm có thể đổi được.

Vốn tưởng rằng siêu thị lớn như vậy, bất kể có tệ như thế nào thì cũng có thể tìm được rất nhiều vật phẩm trao đổi, dạo xong một vòng Quý Thận Viễn mới phát hiện, ngoại trừ khu vực rau quả và các loại rau dưa trái cây, hầu như không có vật phẩm nào có thể trao đổi.

Nhưng kết quả này chẳng những không làm Quý Thận Viễn thất vọng, ngược lại hắn còn vui sướng không thôi, Quý Mạt càng kích động đến thiếu chút nữa đã rơi lệ.

Mỗi loại rau dưa trái cây đều có thể đổi một điểm, không phân chia chủng loại gì, chỉ cần là rau dưa trái cây tất cả đều một điểm!

Phát hiện này khiến hai anh em vô cùng vui mừng, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là phước lành trời ban.

Vốn tưởng rằng hắn và Úc Dã ở bên nhau là có thể nhận đủ 50000 điểm, ai biết hệ thống lại nói tình yêu của hắn và Úc Dã không đủ, lúc mở hệ thống trao đổi, hắn không ngờ điểm quy đổi lại dễ dàng như vậy.

Quý Thận Viễn gần như ngay lập tức nghĩ ra, những loại rau quả khác quá lớn để thu thập, nhưng nếu là các loại trái cây nhỏ như việt quất thì sao?

Ý tưởng còn chưa kịp nói với Quý Mạt, cô đã vui mừng khóc lên: “Ca, em được cứu rồi! Ca, ô ô! Em có thể biến trở về rồi!”

Cảm xúc của Quý Thận Viễn cũng nhất thời lẫn lộn, Quý Mạt trong khoảng thời gian này buồn khổ hắn biết rõ ràng, cũng đau lòng với những gì xảy ra với cô, lo lắng không biết nguy hiểm, thời khắc gấp gáp không dám có một tia chậm trễ.

Trong lúc này dày vò cũng không chỉ là hoàn cảnh của em gái, mà còn có gánh nặng không nói nên lời khi theo đuổi Úc Dã, mang theo kỳ vọng của em gái biến thành người theo đuổi Úc Dã, ngay từ đầu đã không phải tình cảm đơn thuần, điều này khiến cho hắn đối với Úc Dã luôn có cảm giác áy náy.

Cứu Quý Mạt là việc hắn cần phải làm, đó là đứa em gái ruột do một tay hắn nuôi nấng lớn lên, mặc dù áy náy với Úc Dã, hắn cũng cố áp xuống chút áy náy này. Nhưng nếu có thể cứu Quý Mạt mà không lấy việc theo đuổi Úc Dã làm tiền đề, bất luận kêu hắn làm gì hắn cũng nguyện ý đi làm.

Trái tim đủ loại cảm xúc xẹt qua, dẫn tới biểu cảm của Quý Thận Viễn cũng cảm khái ngàn vạn lần, phức tạp đến nổi không thể phân biệt cảm xúc hỗn tạp này. Mặc dù 50000 điểm còn chưa tới tay, nhưng tảng đá lớn trong lòng Quý Thận Viễn cũng đã được bỏ xuống.

Biểu cảm này nếu ở trong một buổi triển lãm tranh, buổi hòa nhạc hoặc những nơi khác mà mọi người có thể dễ dàng cộng hưởng với cảm xúc, thì nhất định sẽ không làm người khác chú ý, nhiều nhất họ sẽ cảm thán hắn đa sầu đa cảm mà cười cười cho qua thôi.

Nhưng hắn đã quên lúc này hắn đang ở khu rau quả trong siêu thị, trong tay còn cầm một bắp cải trắng……

Hai bác gái đi ngang qua, nhìn Quý Thận Viễn với vẻ mặt khó nói nên lời, trong mắt còn kèm theo đồng tình.

Lúc đi xa họ còn liên tiếp quay đầu nhìn lại, giọng nói như có như không truyền đến: “Thanh niên này tướng mạo khá tốt, đáng tiếc lại bị bệnh tâm thần, đáng tiếc.”

Quý Thận Viễn: “……”

--------------------------------

5/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro