Chương 7: Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Úc Dã buông điện thoại vừa giơ lên, nhìn Quý Thận Viễn như không có chuyện gì, nói: “Tôi nhờ một cậu nhóc chỉ đường, anh đang vẽ gì vậy?”

Nói xong cậu thăm dò nhìn vào bức tranh, đó là một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành, bên trên là mặt tường loang lỗ, một nửa bức tường vẫn chưa bị bong tróc, còn có một cậu bé đang vẽ bậy, góc tường đầy rêu xanh ẩm ướt.

Úc Dã nhìn thoáng qua đã nhận ra, bức tranh này cùng phong cách với những bức tranh trong vòng bạn bè của Quý Thận Viễn, cậu kinh hỉ nói: “Mấy bức tranh trong vòng bạn bè là anh vẽ sao?”

Quý Thận Viễn nghi hoặc: “Vòng bạn bè gì?”

Úc Dã thấy vẻ mặt hắn không giống là giả, lúc này mới thật sự tin hắn thật sự không dùng WeChat, cậu mở vòng bạn bè lên đưa cho Quý Thận Viễn: “Đây, anh xem, có phải anh vẽ hay không?.”

Quý Thận Viễn cầm lấy nhìn thoáng qua: “Là tôi vẽ, nhưng không phải tôi đăng lên vòng bạn bè.”

Úc Dã có chút buồn cười, người này không ngừng nhấn mạnh mình không có đăng lên vòng bạn hè, không hiểu sao có chút ngốc nghếch.

Cậu nhướng mày nói: “Được, anh nói không phải thì không phải. Anh còn muốn vẽ bao lâu? Tôi đói bụng rồi.”

Quý Thận Viễn liếc cậu một cái nói: “Cậu dạo xung quanh một vòng trước đi, tôi rất nhanh sẽ xong.”

Úc Dã: “Không có việc gì, tôi ở đây chờ anh.”

Quý Thận Viễn gật đầu, không ở để ý đến cậu nữa, ngược lại chuyên chú tô vẽ.

Úc Dã đi đến nhà dân gần đó mượn cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Quý Thận Viễn chăm chú nhìn hắn vẽ tranh.

Cũng không biết vì sao, khi cậu ở bên Quý Thận Viễn thì luôn có thể cảm giác được yên bình, rõ ràng vẽ tranh là một việc nhàm chán, nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy, ngược lại còn bị nó mê hoặc.

Nhìn vách tường ở trong tay Quý Thận Viễn từng chút từng chút thành hình, càng ngày càng chân thật, tựa như một bức ảnh, trong lòng Úc Dã dâng lên một cổ cảm giác thành tựu, giống như bức tranh này là cậu vẽ, hồn nhiên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Khi Quý Thận Viễn thực hiện xong nét bút cuối cùng, Úc Dã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hai người cùng nhau thu dọn dụng cụ vẽ tranh, rồi dẫn Úc Dã tới nhà Lý thúc ở nhờ.

Lý thúc và ông nội Quý Thận Viễn là bạn già, khi hắn còn nhỏ có cùng ông tới nơi này chính là ở nhà Lý thúc, Lý thúc ở trong thôn xây một Nông Gia Nhạc, tay nghề nấu ăn vô cùng tốt.

Trước khi vào cửa Úc Dã thấy được một bình nước khoáng, cậu bay lên một chân đá cái chai ra thật xa, động tác rất đẹp, cuối cùng Quý Thận Viễn cũng không nhịn được.

Từ tận đáy lòng hắn hỏi một câu: “Cậu có phải bị rối loạn tăng động không?”

Úc Dã: “……” Cái quỷ gì?

Gân xanh trên trán cậu nháy nháy, nếu đổi thành người khác, không đánh hắn đến không thể tự gánh vác cuộc sống thì cậu thua.

Mặt cậu đen như than, cắn răng nói: “Làm sao anh có thể nói tôi giống rối loạn tăng động?”

Quý Thận Viễn như cũ không nhanh không chậm nói: “Tinh lực cậu quá tràn đầy, cái chai đó có phải đã trêu chọc cậu không? Sao cậu lại muốn đá nó?”

Vẻ mặt hắn vô cùng nghi hoặc, tựa như rất không hiểu tại sao cậu lại muốn đá cái chai, Úc Dã nhất thời không nói nên lời.

Nghẹn lời đến thẹn quá hóa giận khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu cảm thấy người này thật là không thể nói lý, quả thụce là cậu và hắn không có bất luận tiếng nói chung nào.

Nghĩ đến đây, Úc Dã tìm cho mình một bậc thang, ném cho Quý Thận Viễn một câu: “Cổ hủ.”

Nói xong cậu bước vào nhà, không phải cậu không muốn xoay người rời đi, nhưng nếu chỉ vì một cái chai mà đen mặt chạy lấy người, thì cậu có vẻ rất ấu trĩ.

Quý Thận Viễn thấy cậu nói như vậy cũng không tức giận, nhặt cái chai kia lên theo chân cậu vào nhà, rồi thuận tay ném vào thùng rác ở cửa.

“Ca, anh chính là một đại thẳng nam.”

Quý Thận Viễn khó hiểu: “Anh làm sao?”

Quý Mạt: “Úc Dã vừa rồi đẹp trai như vậy, anh chẳng những không thưởng thức, mà còn nói người ta mắc chứng rối loạn tăng động nữa.”

Quý Thận Viễn: “Từ khi quen biết tới nay, cậu ấy đã hai lần đập đồ vật, đánh phóng viên, thậm chí còn nhảy lên người, hôm nay còn chạy xa như vậy để tới đá cái chai, tinh lực tràn đầy không phải tăng động thì là cái gì?”

Quý Mạt: “……” Không muốn nói chuyện với hắn nữa, người này quả thực từ khi sinh ra là đã được chú định phải cô đơn.

Sau khi vào nhà, Lý thúc đã chuẩn bị xong đồ ăn, Úc Dã ngồi sẳn trên bàn chờ hắn, hai mắt cậu như sắp phát ra lục quang mà nhìn vào thức ăn.

Bữa ăn hôm nay đã sớm nói trước với Lý thúc, chỉ có ba món, thịt xào măng, gà hầm nấm và đậu hủ.

Hương vị xác thật không tồi, nhưng số lượng quá ít, một mình Quý Thận Viễn còn được, nhưng thêm Úc Dã thì không đủ.

Quý Thận Viễn không muốn làm phiền Lý thúc, nên dứt khoát tự mình vào phòng bếp, nhìn nguyên liệu nấu ăn, định nấu thêm hai món, ớt xanh khoai tây và canh thịt bò.

Mặc dù Úc Dã vẫn còn tức giận, nhưng sự tò mò vẫn chiếm thế thượng phong, cậu không nói một lời đi theo Quý Thận Viễn vào phòng bếp, nhìn hắn thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, xào rau, động tác nước chảy mây trôi lại rất đẹp mắt, khiến người ta không thể tưởng được ngón tay thon dài cầm nồi xào rau này vừa rồi còn đang vẽ tranh, cậu nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được.

“Anh còn biết nấu cơm à?”

Quý Thận Viễn: “Ừ.”

Úc Dã: “Có khó không?”

Quý Thận Viễn: “Rất đơn giản.”

Úc Dã nóng lòng muốn thử nói: “Để tôi thử một chút đi.”

Cậu rửa tay rồi cầm lấy nồi sạn trong tay Quý Thận Viễn, ra dáng ra hình đảo hai lần, sau đó đã bị Quý Thận Viễn mời xuống bếp.

Ở Thôn Lâm Thủy xào rau đều dùng nồi sắt rất sâu rất lớn này, Úc Dã chỉ đảo nồi hai lần vậy mà có thể xốc tất cả đồ ăn rơi ra ngoài, cũng rất lợi hại.

Quý Thận Viễn nhìn khoai tây trong nồi chỉ còn lại một nửa, bất đắc dĩ lau khô bệ bếp cắt thêm một phần, Úc Dã ở một bên ngượng ngùng cười: “Tôi không phải là người mới sao? Lần đầu tiên không quen, cho tôi thử lại một lần, lần này nhất định sẽ không làm rơi nữa.”

Quý Thận Viễn: “Được rồi, chờ cậu thử thêm một lần, chúng ta không cần phải ăn cơm nữa.”

Úc Dã sờ sờ mũi, lại sờ sờ bụng, quyết định vì bụng nhỏ mà vẫn không nên gây thêm phiền.

Cuối cùng đến tám giờ, hai người ăn cơm tối xong, Úc Dã cảm thấy cậu đã bị đói đến gầy luôn, động tĩnh ăn cơm có thể nói là ăn ngấu nghiến.

Có điều cho dù cậu ăn ngấu nghiến, động tác thoạt nhìn cũng không thô lỗ, có thể nhìn ra được quý khí và hàm dưỡng.

Mà Quý Thận Viễn không giống vậy, hắn vĩnh viễn không vội không chậm, mặc dù là rất đói bụng, ăn cơm vẫn ưu nhã tùy ý như cũ, tựa như không có việc gì đáng giá để hắn sốt ruột, ăn cơm cũng không thể.

Úc Dã ăn nhiều nhất là canh thịt bò, một bên bị cay đến hút khí một bên không ngừng ăn, Quý Thận Viễn thấy cậu ăn ngon như vậy, cũng ăn thêm một chén.

Buổi tối, hai người ngủ trong phòng khách của nhà Lý thúc, một đêm trôi qua bình an.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thận Viễn còn đang trong giấc mộng thì đã bị đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Úc Dã kề sát.

Quý Thận Viễn bị hoảng sợ, ngồi dậy nhìn về phía Úc Dã rõ ràng đang có chút hưng phấn kia: “Cậu vào bằng cách nào?”

Hắn nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi, Úc Dã vào bằng cách nào? Tối hôm qua không phải người này làm như không muốn nói chuyện với hắn sao? Sao lại quên tức giận nhanh như vậy?

Hắn vừa tỉnh dậy, tinh thần còn đang trong trạng thái mơ màng, chỉ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Úc Dã, lần này thần kỳ là cậu có thể tiếp thu tín hiệu của hắn.

“Chúng ta đi leo núi đi, vừa rồi khi chạy bộ tôi nhìn thấy ngọn núi phía sau, rất cao nha, tôi muốn lên đó xem thử.”

Đôi mắt tỏa sáng của Úc Dã khiến Quý Thận Viễn có chút không muốn cự tuyệt, nhưng hắn vẫn vươn tay đưa tới trước mặt Úc Dã, ý bảo cậu nhìn đồng hồ: “6 giờ, cậu xác định?”

Úc Dã không hổ xứng với danh tăng động, sớm như vậy đã hoàn thành chạy bộ.

Kỳ thật Quý Thận Viễn không biết, trên cơ bản tối hôm qua Úc Dã không thể nào ngủ được, cậu bị lạ giường, tiểu thiếu gia kiều quý lăn qua lộn lại hơn nửa đêm, ngủ không được dứt khoát bò dậy ngắm sao, thuận tiện chạy bộ luôn.

Cho đến khi cậu bị muỗi cắn chịu không nổi nữa, mới gõ cửa phòng Quý Thận Viễn, ai biết Quý Thận Viễn ngủ say như vậy, gọi mãi không tỉnh, cậu lại đi quấy rối Lý thúc, muốn chìa khóa phòng hắn, lúc này mới thành công đánh thức Quý Thận Viễn.

“Không còn sớm nữa, lên đỉnh núi còn có thể nhìn mặt trời mọc, nhanh lên.”

Giọng nói của Quý Mạt vang lên trong đầu mơ mơ màng màng của Quý Thận Viễn: “Ca, anh đi cùng cậu ấy đi, ngắm mặt trời mọc có thể hỗ trợ bồi dưỡng cảm tình.”

Quý Thận Viễn ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, vì thế hắn dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Úc Dã gật đầu đồng ý.

Sau khi Úc Dã có được câu trả lời mình muốn, cậu bước ra khỏi phòng Quý Thận Viễn, ngồi xuống sô pha trong phòng khách tiếp tục tác chiến với muỗi.

Quý Thận Viễn rửa mặt xong đi ra liền thấy cậu đang ở đó đánh muỗi, trên trán có một vết sưng rất rõ ràng, đã vậy còn vừa đỏ vừa sưng.

Hắn không hỏi nhiều, trở về phòng đổi thuốc mỡ và nước vệ sinh từ Thương Thành, dùng hai điểm tích phân, cũng là sơ sót của hắn, đã quên nhắc nhở Úc Dã, mùa hè ở lâm thủy có rất nhiều muỗi. Chủ yếu là hắn chưa bao giờ hấp dẫn muỗi, cho nên cũng không có chuẩn bị mấy thứ này, đại khái là tiểu thiếu gia máu tương đối ngọt, bọn muỗi đặc biệt muốn cắn cậu.

Úc Dã cảm thấy Quý Thận Viễn ngoài việc không nói lời nào khiến người ta phát giận thì vẫn rất không tồi, cậu quyết định tha thứ cho Quý Thận Viễn vì nói cậu mắc chứng tăng động.

Sau khi thu dọn xong, hai người cầm đèn pin lên núi bất chấp bóng đêm.

Cả hai đều là người trẻ tuổi thân thể khoẻ mạnh, đều có thói quen chạy bộ tập thể hình, cho nên tốc độ leo núi rất nhanh, vừa đến hừng đông đã lên tới đỉnh núi, thấy được một chút đuôi mặt trời mọc.

Úc Dã cầm di động chụp tới chụp lui, còn để Quý Thận Viễn chụp cho cậu, chụp tới nổi sắp hết pin.

Chụp xong cậu ngồi xuống ngay tại chỗ, chọn một vài bức ảnh không cần chỉnh sửa, tạo thành chín ô vuông ảnh đăng lên Weibo.

“Cùng bạn leo núi ngắm mặt trời mọc.”

Trong ảnh ngoài mặt trời mọc, còn có bóng dáng của cậu và Quý Thận Viễn.

Úc Dã không hổ là đỉnh cấp lưu lượng, mặc dù 8 giờ sáng, nhưng số lượt chia sẻ và bình luận gửi đi trên Weibo vẫn không ngừng tăng lên.

“Tiểu Dã phải chú ý an toàn, ngọn núi kia cao như vậy.”

“Nhìn ra thì bóng dáng kia cao hơn Tiểu Dã, là nam, yên tâm.”

“Liếm màn hình, Tiểu Dã đẹp trai quá!”

“Là ai chụp ảnh cho Tiểu Dã! Đẹp trai quá! Chân dài ít nhất 1 mét 8!”

“Hôm nay cuối cùng Tiểu Dã đẹp trai cũng trở lại rồi! Chân dài thật tuyệt vời!”

“Tôi tôi tôi biết Tiểu Dã ở nơi nào!! Tôi đã từng đến đây rồi!! Tôi muốn tình cờ gặp được Tiểu Dã!”

“Chị em, nhìn tôi! Tôi cũng muốn ngẫu nhiên gặp được, mau nói cho tôi biết địa chỉ!”

“Chị em nhìn tôi +1.”

“Chị em nhìn tôi +10086!”

Úc Dã thấy các fan đã nhanh chóng giải mã được vị trí của mình, thậm chí có người nói đã chuẩn bị xuất phát, biểu tình trên mặt càng lúc càng cứng đờ.

Cậu thấp giọng chửi một tiếng: “**, nữ nhân điên.”

Rồi đứng dậy hét lớn với Quý Thận Viễn đang lẳng lặng ngắm phong cảnh: “Chúng ta đi mau, fans đã biết tôi đang ở chỗ này rồi!”

--------------------------------

2/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro