Chương 9: Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Địa vị của Úc Dã trong ngành vẫn luôn tương đối đặc thù, từ khi vừa xuất đạo gia thế của cậu đã gây nhiều tranh cãi, nhưng có một điều có thể khẳng định, cậu hoàn toàn có thể không cần bận tâm ý nghĩ của người khác, muốn ca hát thì ca hát, muốn diễn xuất thì diễn xuất, cũng chẳng sợ kỹ thuật diễn của cậu thật sự rất kém cỏi.

Tuy rằng mục đích tiến vào vòng chính là đứng trên sân khấu, làm cho nhiều người thích cậu, nhưng âm nhạc mới là nguyên nhân chân chính kéo Úc Dã vào giới giải trí.

Tài năng của cậu cũng không thể nghi ngờ, hầu hết tất cả các bài hát nổi tiếng đều do cậu viết, thậm chí còn tự mình tham gia sáng tác, có thể nói vì âm nhạc, Úc Dã đã trả giá rất nhiều.

Có thể được người hâm mộ công nhân cậu đương nhiên là rất vui, nhưng cậu hy vọng fans thích chính là tác phẩm, chứ không phải nhìn chằm chằm không buông vào sinh hoạt cá nhân của cậu, điều này khiến cậu rất phản cảm, vì vậy khi nhìn thấy những bình luận đó, hầu như cậu không hề nghĩ ngợi mà tức giận muốn trở về.

Úc Dã cảm thấy mình không sai, cậu viết lời, hát nhạc, fans chỉ cần nghe cậu hát, thật tốt, tại sao phải luôn làm một số điều vô lý?

Dưới tình huống trong khả năng cho phép, ủng hộ thần tượng cậu cũng có thể hiểu được, dù sao thì con người cũng sẽ có những thứ hoặc người mà họ yêu thích, cho đi đôi khi khiến họ cảm thấy vui vẻ, Úc Dã cũng không cảm thấy có gì không tốt, cho nên từ trước đến nay cậu đối xử với fans cũng không tệ lắm.

Nhưng theo danh tiếng càng lúc càng lớn, thì lại có rất nhiều fans càng ngày càng quá mức, thịt người đã nhiều lần được gửi đến chỗ cậu, các loại hành vi cực đoan khác cũng không phải một lần hai lần.

Những người hâm mộ này lấy danh nghĩa là muốn tốt cho cậu, thích cậu để xâm phạm riêng tư của cậu, cậu đã sớm muốn bạo phát, lần này chỉ là mồi dẫn mà thôi.

Úc Dã cũng không dựa vào những người hâm mộ đó kiếm cơm, hà tất gì phải nơi chốn ép dạ cầu toàn*, nhưng Lý Khán thì lại rất tức giận.

*Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.

“Úc Dã, trước khi cậu làm việc gì thì có thể suy nghĩ trước hay không? Làm vậy có chỗ tốt gì với cậu chứ?”

Giọng nói của Lý Khán mang theo tràn đầy bất mãn không thể kiểm soát, anh ta làm người đại diện nhiều năm như vậy, có thể nói rằng đã trở thành người đại diện có tên tuổi trong giới giải trí, mấy ảnh đế ảnh hậu từng dẫn dắt bây giờ vẫn còn hoạt động trong ngành, bọn họ ai mà không nghe theo an bài quản thúc?

Chỉ có Úc Dã, từ khi xuất đạo đã khiến cho anh ta rầu thúi ruột, lần này còn công khai gây chiến với người hâm mộ, việc này minh tinh nào có thể làm được?

Úc Dã ôm đàn ghi-ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như không nghe thấy lời nói của Lý Khán, tự mình nghịch dây đàn, trong lòng có chút tức giận với anh ta.

Lý Khán cư nhiên thay đổi mật khẩu Weibo của cậu!

Cậu còn chưa dỗi đám fan cuồng đáng ghét đó đủ đâu, chưa gì đã bị Lý Khán rút củi dưới đáy nồi* sửa lại mật mã, hiện tại cậu đối với Lý Khán chính là tiêu cực đối kháng, ý đồ để Lý Khán nói ra mật khẩu mới cho cậu, rồi tiếp theo đó sẽ xử lí mấy người nhảy nhót lung tung kia, còn mắng đám anti-fan nữa.

*Nôm na là khi tình hình đang nước sôi, lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không.

Lý Khán thấy bộ dáng không biết hối cãi của cậu, thì đau đầu không thôi, chỉ có thể tận tình khuyên bảo: “Tiểu Dã, mặc dù cậu không lo không có tài nguyên, nhưng nếu fans bắt đầu chống lại cậu, thì cũng không có bất luận chỗ tốt nào, còn nhớ những lời trước kia cậu đã nói không, cậu nói một ngày nào đó cậu sẽ giành được giải thưởng cao nhất, nhưng cậu nhìn vào những gì cậu đang làm bây giờ đi, cậu đã dần dần đẩy người hâm mộ ngày càng xa hơn, muốn lấy thưởng, không có fans duy trì, ai mua album cho cậu đây? Ai sẽ nghe nhạc của cậu? Không có fans duy trì, cậu lấy giải thưởng như thế nào?”

Úc Dã chẳng hề để ý mà bĩu môi nói: “Grammy* không dựa vào sự nổi tiếng để giành được giải thưởng.”

*Giải Grammy (Giải thưởng Hoa Kỳ về thu âm).

Lý Khán nghẹn lời, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng: “Tôi cũng nói với cậu, dù sao từ hôm nay trở đi, Weibo của cậu do tôi bảo quản, đăng nội dung gì cũng do tôi quyết định.”

Úc Dã dừng động tác, chậc một tiếng, ngẩng đầu nhướng mày nói: “Lý ca, anh không có quyền khống chế lời nói việc làm của tôi.”

Lý Khán bị cậu nhìn đến có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã ngạnh cổ nói: “Đây không phải chủ ý của tôi, là đại thiếu để tôi làm như vậy.”

Úc Dã hung hăng đấm xuống đất, lập tức cảm nhận được nắm đấm mềm mụp, lúc này cậu mới phát hiện mặt đất trải đầy quầy hàng (地摊), điều này càng khiến cậu tức giận hơn.

Nếu không phải Lý Khán và cậu là bạn nối khố nhiều năm, cậu khẳng định sẽ nện đàn ghi-ta vào đầu anh ta rồi, nhưng bây giờ cậu càng muốn nện vào mặt anh trai mẹ kế của cậu hơn.

Úc Dã đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, hùng hổ cầm lấy di động gọi cho Úc Hoài.

“Anh được lắm, tịch thu xe của em thì thôi đi, còn thu luôn tài khoản Weibo! Anh có bản lĩnh như vậy, anh mẹ nó sao không lên trời luôn đi?” Ngữ khí của cậu mang theo lệ khí, nghe rất dọa người, Lý Khán giờ phút này hận không thể co thành một cục, để tổ tông này không chú ý đến mình nữa.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói  Úc Hoài lạnh lùng nghiêm túc: “Nếu em không tìm phiền toái cho anh, anh cũng lười đến quản em, còn có, mẹ của anh cũng là mẹ của em.”

Úc Dã: “Em đăng Weibo của em, quấy rầy anh chuyện gì!”

Úc Hoài: “Em làm một nhân vật của công chúng, lại có ràng buộc với Tinh Diệu, □□ của em chẳng khác nào □□ của Tinh Diệu, anh hy vọng trước khi em làm việc gì thì cũng phải suy xét rõ ràng, em đã 23 rồi, chứ không phải là ba tuổi.”

Giọng điệu vốn đang hung hăng của Úc Dã cũng hơi chút yếu đi, nhưng cậu vẫn hung ác nói: “Đám fan cuồng đó ức hiếp người ta nhiều lần như vậy, không xử lí bọn họ thì giữ lại ăn tết hả? Hay là anh muốn có một ngày nhìn thấy em trai thân yêu của mình bị fan cuồng làm cho tức chết?”

Úc Hoài biết tính cách của cậu, biết cậu cũng đã nhận thức được sai lầm, nhưng không muốn nhận thua, cũng không so đo với cậu nữa: “Về phần fan cuồng, anh đã cho người tra ra địa chỉ, luật sư sẽ gửi thư cho bọn họ, em không cần lo lắng.”

Nói xong lời này, Úc Dã cảm thấy anh trai vẫn còn yêu thương cậu.

“Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, lúc em ra ngoài nhất định phải mang theo vệ sĩ, nếu không mang theo, về sau không cần nói đến chuyện làm minh tinh nữa, thành thành thật thật trở về gánh vác công ty với anh.”

Úc Dã vừa rồi còn cảm thấy anh trai không tồi, hiện tại cậu thu lại những lời này!

-------

Quý Thận Viễn gọi cho Vu Sâm.

Còn cho anh ta một trăm vạn, để anh ta hỗ trợ mua thuỷ quân áp chuyện của Úc Dã xuống.

Chiêu này là Quý Mạt dạy hắn, bằng không với một người chưa bao giờ để ý đến giới giải trí như hắn, sao có thể hiểu được việc này.

Tuy rằng Vu Sâm  không hiểu hắn vì sao muốn làm vậy, nhưng vẫn đáp ứng, dù sao thì công ty của anh ta cũng có thủy thủ, cũng không cần lãng phí tiền vô ích.

Quý Thận Viễn gọi điện thoại xong cũng không ngủ được, thay quần áo định đi ra ngoài tìm bạn tốt tâm sự.

Ngàu thường Quý Thận Viễn rất trạch, bạn bè tuy rất nhiều, nhưng không có bạn thân, chỉ thân thiết với mình Trần Tấn Châu, con trai của bác sĩ tâm lý lúc trước cha mẹ mời về cho hắn.

Ngày thường có chuyện gì cũng nói với Trần Tấn Châu, nhưng giao lưu cũng không quá thường xuyên, rất có cảm giác tình bạn giữa các quý ông nhẹ như nước.

Lần này đã xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn cũng muốn đi xem Trần Tấn Châu có phải đã chịu ảnh hưởng của thế giới cốt truyện hay không.

Trước khi Quý Thận Viễn ra ngoài, Quý Mạt bát quái hỏi: “Ca, đã trễ thế này rồi anh còn định đi đâu?”

Quý Thận Viễn tùy ý nói: “Đi tìm Tấn Châu tâm sự.”

Quý Mạt nghe hắn nói xong liền hét lớn: “Đừng, ca, anh đừng đi!”

Động tác mang giày của Quý Thận Viễn bị phản ứng kịch liệt của Quý Mạt làm cho dừng lại: “Phản ứng của em là sao?”

Quý Mạt ấp a ấp úng nửa ngày nói không nên lời, làm Quý Thận Viễn dâng lên dự cảm xấu.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Dã: Bảo tiêu? Anh xem ngày mai tôi có mang theo không, hừ╭(╯^╰)╮

4/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro