Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Long mẫu rời đi, Long Thiên Mặc lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Số tiền cô ném vào thị trường chứng khoán mấy hôm trước giờ đây đã tăng lên gấp mấy chục lần. Tốc độ kiếm tiền này khiến hệ thống trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Kí chủ của nó hảo trâu bò a.
Nhưng như vậy đối với Long Thiên Mặc vẫn chưa đủ. Long Thiên Mặc chắc chắn nếu có nhiều thông tin hơn về kinh tế tài chính của thế giới này thì chắc chắn tốc độ tăng trưởng của số dư tài khoản sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Hệ thống:........
Kí chủ quá tài giỏi làm sao bây giờ? Nó cảm thấy nó sắp trở thành phế thống đến nơi rồi, online chờ, rất cấp.
Mặc kệ hệ thống có suy nghĩ gì thì giờ đây trong đầu Long Thiên Mặc chỉ có kiếm tiền, tăng sức mạnh và tăng cường thế lực thôi. Thời gian mà Long gia gặp nạn theo nguyên tác sắp đến rồi. Nhưng mà đó chỉ là trước kia thôi, ai mà biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không chứ. Nếu không hành động nhanh lên thì sẽ không kịp mất.
Nghĩ vậy, Long Thiên Mặc càng tăng tốc độ làm việc, bàn tay để trên máy tính không còn dùng mắt thường để nhìn thấy rồi. Nhiều kế hoạch được lập ra. Nhìn nụ cười mất dần nhân tính của Long Thiên Mặc thì có thể biết được Mặc thái tử đang dự định sẽ làm chuyện gì đó khủng bố trong tương lai rồi. 🌝
_______________________
Quay lại với Long phụ và Long mẫu.
Long phụ nghe thê tử giọng nức nở, run run nói " chúng ta tiểu Mặc đã trở về ", lúc đầu hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nghe Long mẫu nói màu mắt của Long Thiên Mặc đã chuyển sang màu tím thì Long phụ cả người như cứng đờ.
Hắn chống một tay vào tường, cả người không ngừng run rẩy. Hắn vội vàng nói qua điện thoại.
" Bà xã, hiện em đang ở đâu, em nói địa chỉ cho anh, anh ngay lập tức chạy tới."
" Bệnh viện...bệnh viện tiểu Mặc ở, Chấn, tiểu Mặc, hức..." Long mẫu tựa vào ghế xe nhìn ra ngoài. Nơi đỗ xe của bệnh viện là ở ngoài trời nên rất dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.
Long phụ biết được vị trí hiện tại của thê tử ngay lập tức rời khỏi công ty. Tài xế của hắn đã đứng đợi ở bên dưới. Thấy hắn đi ra liền vội đến mở cửa xe.
" Lão Mã, đến bệnh viện."
" Vâng, tôi đã hiểu."
Lão Mã là lái xe lâu năm của Long gia. Hiện giờ Long gia chỉ có mỗi Long Thiên Mặc đang nằm viện nên khi nghe Long phụ nói thì hắn ngay lập tức khai xe hướng bệnh viện Long Thiên Mặc đang ở.
Cả quãng đường điện thoại của Long phụ vẫn còn để điện thoại trong chế độ gọi. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng không hề nói câu nào, không khí im ắng đôi khi nghe được vài tiếng nức nở của Long mẫu phát ra từ trong điện thoại.
Do sắc mặt của Long phụ rất kém nên lão Mã nghĩ đã có chuyện xảy ra ở bệnh viện nên đã cố gắng lái xe rất nhanh, tất nhiên là hắn vẫn chú ý an toàn. Hai mươi phút sau xe của Long phụ dừng trước bệnh viện.
" Lão Mã, ở đây đợi tôi." Long phụ vội vã xuống xe.
" Dạ được, gia chủ." Lão Mã cũng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Long phụ chạy vội vào bên trong. Rất nhanh hắn đã tìm thấy xe của thê tử.
" Lão bà,..."
Long mẫu thấy người đến là chồng mình liền mở cửa xe bước ra ngoài. Long phụ ôm vợ vào lòng. Hai người im lặng không nói gì. Long mẫu nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo của chồng. Cả hai người đều có chung một suy nghĩ.
" Cuối cùng thì ngày đó cũng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro