C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đau đớn làm Diệp Tịch Mộ mở mắt, cơ thể như bị hàng trăm con kiến gặm cắn, xương cốt gân mạch đều kêu gào, đầu óc một mảnh rối mù, hắn cũng khống biết mình bị sao vậy, rõ ràng đang tăng ca ở công ty, trợn mắt một cái đã bị từng cơn đau nhức chiếm đóng tri giác.

Hắn nằm lăn lộn trên nền đất, cắn răng cắn lợi chịu đựng nổi đau da thịt bị xé nát, hắn cảm giác thời gian trôi rất lâu, có lẻ ba tiếng, bốn tiếng, hoặc đã một ngày, hai ngày, đau đớn không hề giảm bớt chỉ càng lúc càng mạnh mẽ, kinh mạch bên trong nứt toác rồi hợp lại, máu toàn thân như đun sôi ở nhiệt độ cao, Diệp Tịch Mộ không còn chút sức lực nào, ý thức tan rã từ từ chìm vào bóng tối.
...

"Kí chủ thành công đồng hoá nguyên chủ. Đang tiến hành đồng hoá kí ức."

"Tích tích,... thành công đồng hoá kí ức."

"Kí chủ số 041 xin hãy tỉnh dậy, hệ thống bắt đầu phân công nhiệm vụ!"

"Kí chủ số 041 xin hãy tỉnh dậy, hệ thống bắt đầu phân công nhiệm vụ!"

"Kí chủ số 041 xin hãy tỉnh dậy, hệ thống bắt đầu phân công nhiệm vụ!"

"Kí chú..."

"Ồn quá mẹ ơi..."

Diệp Tịch Mộ bị tiếng tích tích ồn ào không chịu được, cơ thể rã rời, đầu óc mê mang mở mắt, hắn nén mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không thấy bất cứ ai ở gần, nhưng hắn thật sự bị một giọng nói đánh thức.

Giờ phút này hắn ngồi trên nền đất, bàn mây ghế  trúc nghiêng lệch hoặc vỡ nát, dựa theo phong cách trang trí của căn phòng này thì không thể nào là công ty, bản thân hắn cũng chưa từng đi qua nơi nào như thế này. Diệp Tịch Mộ khom người muốn đứng lên bất chợt vài lọn tóc sượt qua sườn mặt, hắn hoảng hốt túm lọn tóc giật mạnh, đầu lập tức truyền đến đau đớn nghiêng theo chiều tóc bị kéo.

"Mẹ nó mẹ nó đau quáaaa aaaa!!!"

"Kí chủ 041 xin tập trung, hệ thông bắt đầu công bố nhiệm vụ."

"Ai đang nói?" Diệp Tịch Mộ hồ nghi nhìn quanh, rõ ràng không có ai ngoài hắn trong căn phòng này, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền thẳng vào đầu.

"Xin chào kí chủ 041, hệ thống 999 rất hân hạnh được đồng hành cùng ngài trong nhiệm vụ lần này. Hi vọng chúng ta hợp tác thành công!"

"Trước nói ngươi là ai,... có thể xuất hiện sao."

"Được!"

Trước mặt Diệp Tịch Mộ bỗng nhiên xuát hiện một chú vịt vàng nhỏ nhắn lơ lửng trên không, hắn giật mình, quá khó tin, thứ này trống rỗng xuất hiện, hệt như trong tivi!

"Đây là bản thể của 999, kí chủ có thể triệu hồi bất cứ khi nào ngài muốn, nhưng không thể xuất hiện quá lâu, mỗi lần chỉ có thể kéo dài 5 tiếng, thời gian cd 1 ngày. Đồng thời tất cả mọi người ngoại trừ kí chủ đều sẽ thấy bản thể của 999."

Diệp Tịch Mộ tò mò vươn tay sờ, mềm nhu nhu, là thật, không phải hắn nằm mơ, thật CMN khó tin!

"Sao ta xuất hiện ở đây, có thể giải thích không?"

"Kí chủ được phát hiện đã đột tử nên 999 mới mang ngài tới đây. 999 trực thuộc bộ phận cứu vớt nam chủ phân khúc tiên hiệp, ngài sở dĩ bị lựa chọn thuần tuý là vì may mắn. Mỗi khi bắt đầu gia nhập một thế giới mới chúng tôi đều chọn lựa ngẫu nhiên những người đã mất đi, câu lấy linh hồn của họ, nếu kí chủ đồng ý hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cho cơ hội trọng sinh, hoặc tuỳ theo ý thích của kí chủ lựa chọn thế giới/ thời không khác để trọng hoạch tân sinh."

"Nói tóm lại ta xuyên không? Tặng kèm hệ thống?"

"Đúng vậy!"

Diệp Tịch Mộ không thích đọc tiểu thuyết, nhưng sống ở thời đại này xuyên thư, xuyên không, khoái xuyên gì đó đều nhan nhản trên mạng, phim ảnh cũng có thể loại này, chỉ cần có tiền lên mạng chắc chắn sẽ biết ít nhiều. Nhưng hắn cũng không tin mình may mắn đến vậy, lăn lộn làm công nhiều năm khiến hắn thấm nhuần đạo lí " vô công bất thụ lộc"! Dù điều kiện nghe qua rất tốt, nhưng hắn nghi ngờ nhiệm vụ có vấn đề.

"Cái kia, nhiệm vụ ngươi nhắc là gì."

"Rất đơn giản nha kí chủ, cứu vớt nam chủ! Chỉ cần nam chủ không hắc hoá, đăng đỉnh phi thăng ngài liền hoàn thành nhiệm vụ! Hệ thống lập tức phát cốt truyện, ngài chậm rãi xem! Không hiểu có thể hỏi 999!"

" Chinh Phục Tu Chân Giới" là một quyển sách thăng cấp lưu với nam chính tên Lưu Bách Ngạn. Lưu Bách Ngạn lớn lên trong gia đình hạnh phúc, tuy có chút nghèo nhưng không đói,  xuân đến đông sang vẫn cơm no áo ấm. Năm 12 tuổi bị một vị tán tu nhìn trúng căn cố kì giai,  tán tu thu nhận Lưu Bách Ngạn làm đồ đệ, cũng dốc lòng truyền thụ tuyệt học cả đời cho y, nhưng số phận nam chính làm sao có thể bình yên phẳng lặng.

Tán tu nuôi dưỡng y, dạy dỗ y âu cũng vì chờ đợi thời cơ đế đoạt xá. Lưu Bách Ngạn cùng tán tu rong rủi 10 năm, tuy là thầy lại cũng tựa cha, khoảnh khắc gã lộ bộ mặt độc ác tham lam  dùng linh lực đột phá thần hồn Lưu Bách Ngạn y vừa hận vừa thương tâm, nhưng số trời định không để y chết, giây phút thần hồn y sắp vỡ nát thì bỗng dưng luồng linh lực giày xéo y biến mất. Trước mắt y mơ hồ  xuất hiện một bóng người, Lưu Bách Ngạn không khống chế nổi ý thức bản thân mà ngất xỉu, tỉnh lại y đã ở Thái Hư kiếm môn.

Thái Hư kiếm môn vang danh tam châu đứng đầu về kiếm đạo của Tu Chân giới, nhưng người đời nghe đến Thái Hư kiếm môn chỉ thương nhớ Nguyên Hoa tiên tôn, tương truyền rằng dù không làm chưởng môn nhưng Nguyên Hoa mới là người quyền lực nhất Thái Hư kiếm môn, nhân ma đại chiến năm xưa hắn chỉ xoay một lần kiếm ma tôn đầu cứ như vậy rơi xuống, mạnh đến mức khiến người nghẹn họng. Theo nguyên tác Nguyên Hoa tiên tôn tuy cứu vai chính, nhưng hắn lại là kẻ muốn giết vai chính nhất, vì Lưu Bách Ngạn là đào hoa kiếp của hắn. Cứ như vậy, vai chính bị lừa gạt từ tâm đến thân, nhưng với ý chí mạnh mẽ cùng sự kiên cường vượt bậc, y vẫn vượt qua chông gai khó khăn, từng bước đăng đỉnh vinh quang.

Diệp Tịch Mộ đọc một lượt cảm thấy quyển sách này viết cũng tạm, ngoại trừ việc hai thằng đàn ông meo meo chít chít không hợp gu hắn lắm thì còn lại đều ổn.

"Được rồi nói đi, hiện tại ta cần làm gì?"

"Lưu Bách Ngạn tuy đã đến Thái Hư kiếm môn được 2 năm, Nguyên Hoa tiên tôn vẫn chưa ra tay lừa y để độ tình kiếp, kí chủ cần thiết chia cắt cảm tình hai người ngay từ bây giờ, khuyên nhủ Nguyên Hoa, cùng với trợ giúp nam chủ một lòng tu luyện sớm ngày phi thăng!"

"... Tóm lại là làm trà sao?"

"Coi như đi...?"

"Vì sao phải chia cắt hai người họ, không có Nguyên Hoa nam chủ  có lẽ không thành công tu thành La Sát đạo đi?"

"Thành công là thành công, nhưng số liệu hiển thị nam chủ cuối cùng không chịu phi thăng, hơn nữa ẩn ẩn có xu thế đoạ ma, sau khi xem xét cấp trên đã yêu cầu chữa trị cốt truyện loại bỏ phần này để tránh nam chủ hắc hoá phá hỏng thế giới."

Diệp Tịch Mộ ngẫm lại cốt truyện, độc thân cẩu như hắn dĩ nhiên không thể hiểu vì sao chỉ là một đoạn tình duyên lại có thể khiến nam chủ sẽ hắc hoá đoạ ma. Thế giới hiện đại giới trẻ quen lối sống phóng khoáng, hợp tan bất quá lẽ thường, hà tất vì một người đau khổ cả đời?

"Như vậy hiện tại thân phận của ta là gì?"

"Kí chủ trong đầu mặc niệm hồ sơ sẽ lập tức hiện toàn bộ thông tin của nguyên chủ."

Theo lời hệ thống ở trong đầu hô một tiếng " hồ sơ", trước mặt hắn lập tứ xuất hiện màn hình chiếu 3 chiều.

Tên: Nghiêm Hoằng Đình
Tuổi: 25
Tu vi: Kim Đan
Thân thế: Mồ côi, hiện đang là đệ tử quan môn của Huyền Không chân nhân.
Tình trạng hôn nhân: không
Bằng hữu: ...
Kĩ năng tuyệt học: ...

Lướt một loạt Diệp Tịch Mộ cũng đã hiểu đại khái về nguyên thân, làm người ít lời, chăm chỉ cẩn trọng, bằng hữu không nhiều, không có tri kỉ, thời gian chủ yếu để tu luyện. Cái này tốt nhất, bạn bè nhiều sẽ dễ lòi, nguyên thân thân đơn thế côi càng dễ cho hắn nhập vai.

Dựa theo bối phận Nguyên Hoa tiên tôn là sư thúc của hắn, sư phụ Huyền Không là ngũ sư đệ trong sư môn, nghe có vẻ không xa, nhưng hậu bối như hắn lấy cớ gì để tiếp xúc với Nguyên Hoa tiên tôn đây? Hơn nữa từ trận chiến nghìn năm trước Nguyên Hoa đóng cửa bế quan tĩnh tu, mãi đến khi vai chính gặp nạn mới bỗng dưng xuất hiện sau đó đem vai chính đưa về Thái Hư kiếm môn. Dù vậy Nguyên Hoa tiên tôn vẫn là thần long thấy đuôi không thấy đầu, muốn gặp y chỉ sợ trừ khi y nguyện ý mới được.

"999 không thể đổi thân phận sao?"

"Không thể nha, nhưng kí chủ yên tâm, hệ thống đã kiểm tra số liệu, không lâu nữa Nguyên Hoa và nam chủ sẽ vô tình chạm mặt ở rừng trúc, kí chủ chỉ cần ở cạnh nam chủ khi đó chẳng phải được rồi sao?"

Diệp Tịch Mộ không trả lời 999, hệ thống chung quy chỉ là hệ thống, người cùng ngươi tương tác há chỉ cần gặp mặt sẽ thân? Đối với nhân vật cao tầng như Nguyên Hoa nếu y không muốn thì cho dù đứng trước mặt chưa chắc y đã liếc nhìn. Vấn đề càng nghĩ càng thấy khó khăn, hắn cau mày nhìn lại cốt truyện tìm kiếm chỗ hở, nhưng với một quyển sách thăng cấp lưu nam chủ độc mỹ phi thăng miêu tả tình cảm rung động thật sự quá ít, còn không được kĩ càng! Diệp Tịch Mộ càng xem càng thấy bế tắc!

"Đành vậy, tới đâu hay tới đó."

.
.
.

Thiên Lĩnh sơn là ngọn núi trực thuộc Thái Hư kiếm môn, đỉnh Thiên Lĩnh một mảnh đào hoa, không khí thoảng thoảng mùi hương dịu nhẹ, linh khí cũng cực kì sung túc, Nguyên Hoa tiên tôn sở dĩ gọi Nguyên Hoa cũng vì y cực thích trồng hoa.

Kiếm tu nổi danh với việc yêu kiếm như mạng, Nguyên Hoa tiên tôn tuy cũng yêu kiếm, nhưng để nói là yêu như mạng thì lại không tới, với y mà nói, chỉ cần là kiếm thì đều có thể dùng. Dĩ nhiên đối với tu sĩ nửa bước phi thăng như y bản mệnh linh kiếm vẫn phải có.

Năm đó nhất kiếm diệt ma tôn khiến y thành danh cũng khiến Phù Dung kiếm của y đứng đầu bảng xếp hạng thần binh. Sở dĩ gọi Phù Dung vì kiếm vừa ra cánh hoa bay ngập trời, từng cánh hoa lại sắc bén kinh người, mũi kiếm hướng về đâu cánh hoa tựa như ám khí bay đến đó, chiêu thức hoa lệ nhưng không dung khinh thường.

Ngay từ đầu không ít người cười chê bộ kiếm pháp này, nam nhân chiến đấu nên uy phong lẫm liệt, nào ai như Nguyên Hoa xung quanh toàn hoa với cỏ, nhưng phàm là kẻ nào cười nhạo y thì thua dưới kiếm y càng thảm hại.

Lâu dần người đời nhắc đến Phù Dung kiếm chỉ dám hô hai từ " hảo kiếm".

" Nguyên Hoa mau tới đại điện, có việc cần bàn."

Nguyên Hoa phất tay xoá tan chim tước truyền tin, sau đó niệm chú dịch chuyển đến đại điện.

Chưởng môn Lưu Phong đang pha trà, hương khí phiêu phiêu mát lành toả ra, Nguyên Hoa tự nhiên ngồi xuống, Lưu Phong rót cho hắn một ly, chưởng môn không mở miệng nói hắn cũng lười đi hỏi, dứt khoát ngồi im.

"Hôm nay sở dĩ gọi ngươi đến cũng là vì Lưu Bách Ngạn, hắn đến tông môn của chúng ta đã hơn hai năm, thiên tư thông minh, tư chất cũng là ngàn năm hiếm thấy, thiết nghĩ nên tìm cho hắn một vị sư phụ dẫn dắt hắn nhập đạo, ngươi cảm thấy thế nào."

"Sư huynh nói không sai."

"Người chưa có đệ tử chân truyền, nếu không..."

"Không được."

Lưu Phong nhìn Nguyên Hoa, mắt hắn hiện rõ vẻ lạnh nhạt cùng kháng nghị, nói cũng lạ, Nguyên Hoa tuy không phải người ôn nhu hoà ái, nhưng cũng không phải kẻ lạnh nhạt khó khăn gì, nhưng nhắc đến Lưu Bách Ngạn hắn lại hiện rõ vẻ bài xích.

"Sư đệ đây là...?"

"Dù sao ta không nhận hắn làm đệ tử, chưởng môn sư huynh tìm người khác đi."

Nói rồi hắn xoay người biến mất, Lưu Phong nửa chữ cũng không kịp nói thêm chỉ đành thở dài thu dọn bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro