Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tạ Nhã Tuyết khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

      Bên ngoài nắng rất đẹp, chim hót cũng rất hay, tiếng sáo du dương từ Chi Hoa viện cũng thật có tư vị, thế nhưng gương mặt của Tạ Nhã Tuyết lại trầm trọng như sắp mưa giông tháng sáu, có vẻ là sắp có giông tố bão táp ập đến khu viện nhỏ này.

     Dương Diễn không chịu nổi sắc mặt này của hắn nữa, ấm giọng hỏi thăm.

     " Tạ huynh, huynh còn chỗ nào khó chịu sao?" Theo lý thì máu đã được cầm, vết thương cũng đã bôi dược đầy đủ, tay nghề y thuật của Dương Diễn lại tinh thông hơn bất cứ ai ở núi Lâm Vãn này, sao lại có chuyện vết thương do bị ngã đó của Tạ Nhã Tuyết vẫn còn đau chứ.

    Nghe Dương Diễn hỏi mình, Tạ Nhã Tuyết rốt cuộc thu tầm mắt, thành khẩn đáp lời.

    " Không đâu Dương đệ à, vết thương bên ngoài không đau, nhưng vết thương lòng đau muốn chết."

    Lúc này Dương Diễn chẳng biết nói gì nữa, cạn lời đỡ trán.

    Tạ Nhã Tuyết ở môn phái dường như không giao du với ai, cả ngày bưng trà rót nước nấu ăn cho các sư huynh sư đệ, Dương Diễn từng nói chuyện với y một lần, xác nhận đây là người rất nhút nhát kiệm lời, hầu như chỉ cười cho qua, cớ sao hiện tại lại nói những lời khó hiểu sở khanh như thế này chứ. Không lẽ là ngã đến ngu người rồi sao.

    Đương nhiên là vì Dương Diễn không biết, Tạ Nhã Tuyết lúc đó so với "Tạ Nhã Tuyết" bây giờ không phải cùng một người.

    Tạ Nhã Tuyết không ngờ, mình thế mà lại xuyên thư!

    Anh vốn là một nam sinh đại học, tương lai ngời ngời, một đêm nọ lại có nhã hứng đi đọc tiểu thuyết << Vãn Sơn Chi Tuyệt Thế Võ Thần>>. Đây đích thị là một bộ ngựa đực văn không hơn không kém, cả ngày chỉ có tu luyện, nạp hậu cung, tu luyện, nạp hậu cung, lại tu luyện.

    Nam chính có hào quang rực rỡ, phụ thân là Hành Ngọc Chí Tôn nổi danh tam giới, mẫu thân là Ngọc Dao Tiên Tử tuyệt thế mỹ nhân, bản thân hắn lại có căn cơ tuyệt đỉnh, mới mười lăm tuổi đã là đệ tử thủ tịch của núi Hành Am, vang danh toàn tu chân giới.

    Mà phản diện cũng là một kẻ có xuất thân hiển hách , đến từ một gia tộc tu luyện lâu đời nổi danh, nhưng bất hạnh thay, tai họa ập xuống, năm hắn lên bốn, cả gia tộc hắn cư nhiên lại bị đồ sát, chỉ có một bề tớ trung thành hộ tống hắn tới nơi an toàn, nhưng không lâu sau người đầy tớ đó cũng qua đời. Phản diện cứ thế không nhà không cửa, đói khát tới năm mười một tuổi thì được Chưởng môn môn phái Lâm Vãn đưa hắn lên núi tu luyện, vậy mà ba năm sau đã vượt hàng ngàn đệ tử trở thành đệ tử thủ tịch, uy phong ngời ngời không ai sánh kịp.

    " Uy phong ngời ngời không ai sánh kịp, ngươi cũng phải cố để hắn lưu tâm đến ngươi."

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Tạ Nhã Tuyết, hắn lại có xúc cảm muốn đâm đầu xuống vách núi Lâm Vãn để chết cho xong.

Không sai! Tạ Nhã Tuyết xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết đó, đã vậy còn là một pháo hôi xuất hiện vỏn vẹn hai dòng  cho nam phản diện xiên chết.

     <<" Vị đệ tử nọ rụt rè lắc đầu, ngỏ ý Vân Thanh Huyền không thể đi vào trong, ấy thế mà Vân Thanh Huyền chẳng buồn quan tâm đến y, thẳng tay hạ một kiếm..">>

     Đọc đoạn này thật là thương tâm mà!! Y cứ thế lại bị hạ một kiếm xuyên tim rồi chết!!

     Tạ Nhã Tuyết thật sự khóc ròng.

     Nam phản diện Vân Thanh Huyền ban đầu vẫn là một cậu nhóc đáng thương đáng yêu, bái Chưởng môn làm sư tôn, theo hắn học thuật học y học múa kiếm, luyện ra một thân tài võ song toàn làm Chưởng môn rất hài lòng. 

    Vốn tưởng cuộc sống như vậy cứ thế trải qua, Vân Thanh Huyền sẽ ngạo nghễ trở thành Kiếm Tôn tiếp theo phi thăng của tu chân giới, có ai ngờ một ngày nọ y đi làm nhiệm vụ lại bị thích khách truy sát, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống vực sâu rồi phát hiện hết thảy bí mật bấy lâu nay được che giấu.

      Sư tôn y hết mực tôn trọng và kính yêu, lại là một trong những kẻ thù diệt môn của y. Vân Thanh Huyền điên cuồng không tin, nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, y chỉ có thể ôm lòng hoài nghi cùng thân thể trọng thương  lê lết trở về môn phái, âm thầm điều tra, vậy mà đó lại là sự thật. Trái tim y bị tổn thương, dằn vặt một thời gian, Vân Thanh Huyền triệt để hắc hóa, từng bước từng bước trả thù.

     Thời điểm Tạ Nhã Tuyết xuyên đến, có lẽ là Vân Thanh Huyền vừa mới hắc hóa không lâu.

     " Vậy tại sao nhiệm vụ của ta lại là yêu đương cùng nam phản diện chứ!!" Tạ Nhã Tuyết gối đầu lên tay, nhíu mày hỏi, điều này thật sự rất vô lý, Tạ Nhã Tuyết không thể nào chấp nhận được loại nhiệm vụ kì quái này.

     Hệ thống lại máy móc vang lên, tỏ rõ bất đắc dĩ.

    " Vốn dĩ kết cục của phản diện không mấy tốt đẹp, thế nhưng tác giả lại tâm niệm muốn phản diện trải qua một chút tư vị tình cảm, truyện đã hoàn mà lại sửa đổi, tác giả cũng không muốn độc giả ném gạch xây nhà đâu. Vậy nên ông chủ đã ra lệnh bốc bừa ai đó đến yêu đương với phản diện."

    Tạ Nhã Tuyết nghe vậy khóe miệng giật giật. Bốc bừa bốc bừa bốc bừa lại bốc trúng hắn, đùa người ta như thế sao? Hắn xác định đây không phải hệ thống tốt lành gì cho cam, hẳn ở thế giới hiện đại đây chính là chuỗi dịch vụ lừa đảo bị đánh giá một sao, gạch mà khách hàng ném cho cũng đủ xây mười tòa biệt thự.

   Càng nghĩ càng nghi hoặc, Tạ Nhã Tuyết quyết định hỏi lại hệ thống.

    " Vậy tại sao không phải là nữ mà là một thằng đực rựa như ta chứ?"

    "..."

     ".. À, bọn ta có chút lỗi hệ thống, ngươi thông cảm chút."

    Lỗi hệ thống.. lỗi hệ thống.. Con mẹ nó chứ Tạ Nhã Tuyết thao!!

   Y nằm vật lên giường, bất động để hệ thống thao thao bất tuyệt trong đầu mình.

    " Ngươi xem, bọn ta đưa ngươi đến thời điểm cũng tốt đấy chứ. Lúc này nguyên chủ vẫn chưa bị Vân Thanh Huyền hạ một kiếm chết đâu."

    " Vân Thanh Huyền lại là mỹ nam được yêu thích nhất truyện đó, ngươi yêu đương với hắn cũng không thiệt thòi lắm."

    " Gia thế hắn cũng thật khủng, ngươi xem, có biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường hắn a."

Tạ Nhã Tuyết nghe không nổi nữa, cắt ngang hệ thống.

" Nhưng ta là thẳng nam!! Cư nhiên ngươi lại muốn ta cong vòng, đừng độc ác thế được không!! Trả ta về hoặc ta tự vẫn cho ngươi xem."

" Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thì kết cục cũng chỉ là bị Vân Thanh Huyền đâm chết, tiêu tan khỏi mọi thế giới."

     Bỗng nhiên hệ thống lại vô lí một cách nghiêm túc đến vậy, Tạ Nhã Tuyết rốt cuộc không có sức cãi cọ nữa, im lặng nhắm mắt giả chết. Hệ thống lúc này cũng không lên tiếng nữa.

     Dương Diễn không biết nãy giờ Tạ Nhã Tuyết đang đấu tranh trong tâm trí mình, thấy hắn ngã người ra giường bất động liền nghĩ hắn muốn nghỉ ngơi, quyết định im lặng thu xếp đồ đạc rồi trở về viện của mình.

    Qua một lúc  lâu sau, rốt cuộc Tạ Nhã Tuyết cũng lên tiếng.

" Chỉ cần khiến Vân Thanh Huyền thích ta, thì nhiệm vụ hoàn thành sao? Ta sẽ được trở về nhà chứ."

"Đương nhiên." Hệ thống vui vẻ trả lời." Bên cạnh đó ngươi cũng sẽ nhận được ' CHÚC PHÚC MAY MẮN' của bọn ta khi về nhà, ví như có công việc thuận lợi, hoặc cuộc sống về sau sẽ giàu sang hạnh phúc." 

   Tạ Nhã Tuyết không ngờ còn có quà trở về nhà hậu hĩnh như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc kĩ lưỡng một phen, rồi quyết định chấp nhận số phận.

   Dù sao không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết, chi bằng khiến phản diện thích hắn, hắn lại không động lòng, sống sót trở về thế giới của mình rồi hưởng thụ cuộc sống sau này. Tự an ủi mình một phen, Tạ Nhã Tuyết có chút phấn chấn nghĩ về cuộc sống tương lai sau khi hoàn thành nhiệm vụ chó má này.

   Nhưng làm sao để tiếp cận phản diện đây chứ.

   Vân Thanh Huyền hắc hóa rồi liền điên cuồng giết người, Tạ Nhã Tuyết e rằng hắn trực tiếp lân la làm quen y liền khiến y nảy sinh nghi ngờ, như thế lại càng khó tiếp cận hơn. 

    Đau đầu quá đi, trước cũng chết, sau cũng chết, cuộc sống của pháo hôi không tên không tuổi thật khó khăn.

    Đang suy đi tính lại trong đầu, Tạ Nhã Tuyết lại bỗng nghe tiếng reo hò trước cửa viện hắn, đông vui náo nhiệt như lễ hội. Nghe loáng thoáng còn có vài tiếng cô nương e thẹn cười, có vẻ là có chuyện gì thú vị lắm đây.

  Trong lòng đang phiền muộn, Tạ Nhã Tuyết lười để ý đến bên ngoài, kéo chăn qua đỉnh đầu nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ lại nghe vài tiếng hô gọi tên người mà hắn đang tâm tâm niệm niệm đến.

   " Vân sư huynh đến! Vân sư huynh đến!"

   " Là huynh ấy sao? Oa.."

  Tạ Nhã Tuyết ngồi bật dậy, vội vàng mang giày, chỉnh sửa quần áo, mở cửa đi ra ngoài xem tình hình. 

   Một bạch y thiếu niên chậm rãi đi đến, gương mặt y đẹp đẽ mang theo nét cười ấm áp như gió xuân, tóc dùng vải lụa tùy ý buộc lại, một vẻ tinh nghịch khó giấu của thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi lộ trên gương mặt như ngọc sáng được điêu khắc của y. Nhìn có chút như tiểu lang quân đáng yêu xinh đẹp nhà bên, làm lòng người không khỏi yêu mến.

  Quá chói, quá sáng, Tạ Nhã Tuyết không mở nổi mắt rồi. Nếu không phải hắn đã đọc xong tiểu thuyết, chắc chắn sẽ hiểu lầm y là nam chính của truyện mất.

 Nếu để nói là đẹp đến đâu, vậy Tạ Nhã Tuyết dứt khoát nói Vân Thanh Huyền đẹp hơn hẳn những diễn viên cổ trang kiếm hiệp mà hắn từng xem lúc còn bé, thật là không thể tưởng tượng được lại có vẻ đẹp yêu nghiệt này.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro