Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Diệp Tử, vào một ngày đẹp trời ta bị cho đi bán muối khi đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tác giả của một cuốn tiểu thuyết, vào lúc ta đứng dậy thì bị trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn và...đoạn này ta còn thở, ta đang hấp hối thì chiếc bàn lung lay đổ sấp xuống và cái máy tính ta dùng đọc tiểu thuyết rơi thẳng vào tráng ta. Như các ngươi nghĩ, ta hẹo rồi và hung thủ là cái máy tính. Đừng hỏi ta vì sao số ta đen như thế...thì bởi vì số ta không đỏ thôi. Lần đầu ta nổi nóng mắng chửi người ác liệt thế cơ mà, thử hỏi nếu nhân vật ngươi yêu thích bị tác giả bón hành suốt cả câu chuyện thì ngươi còn hiền thục nổi không.

Ta những tưởng sau khi đăng xuất thì tất cả đã hết, ai ngờ khi mở mắt ra ta lại đang ở trong một không gian trống màu hồng cánh sen và trước mặt ta là một hệ thống có hình dạng giống con lười. Âm thanh chậm như mạng 2G vang lên:

Ting~ting~

"Chào~mừng~ký~chủ~đến~..."

"Ngươi là hệ thống còn ta là ký chủ của ngươi, ta phải làm nhiệm vụ thì mới sống lại được đúng không" ta không thể chờ nghe cái hệ thống 2G này nói hết câu vì cách nó nói chuyện quá...2G.

"Đúng~vậy~" hệ thống đáp lại bằng tốc độ 2G.

"Ngươi không cần nói gì thêm ta cũng biết hết rồi, có dữ liệu hay bàn tay vàng gì đó thì mau truyền hết cho ta" Là trạch nữ nên mấy vụ xuyên không có hệ thống này ta rành lắm.

Ting~ting~

"Quá~trình~nạp~dữ~liệu~đã~hoàn~tất~mời~ký~chủ~sẵn~sàng~...."

"Đi lẹ đi! ngươi nói nhiều quá!" ta thật không chịu nổi nó, ta nghi ngờ nó đến để hành ta nhưng ta không có chứng cứ.

"Bắt~đầu~tiến~vào~vị~diện~" câu đầu tiên mà ta kiên nhẫn nghe hệ thống nói hết trước khi ta bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt ra, ta thấy xung quanh toàn là nước...SOS ta năm nay 22 tuổi rồi mà vãn không biết bơi...cứu...ọc ọc ọc...

"A Ly mau tỉnh, A Ly con đừng dọa mẹ nữa...A Ly..." 

Ai đang nói vậy, đang gọi tên ai thế, ta là Diệp Tử chứ không phải A...ủa khoan, lẽ nào ta xuyên vào cái người tên A Ly này sao.

Ta nặng nề mở mắt ra sau đó...nước mắt chảy ra từ miệng của ta. Ôi, mỹ nhân trước mặt là ai thế, trời ơi đẹp dữ thần...khụ khụ~ trời đất chứng giám...ta mê gái...

Mà hình như nàng là mẹ của nguyên thân thì phải, ta chưa kịp suy nghĩ thì một cơn choáng đầu ập đến, thế là ta lại bất tỉnh nhân sự, lại để mỹ nhân phải lo lắng rồi.

Tỉnh dậy lần nữa, ta lại thấy mỹ nhân...khụ~ là mẹ ta đang ngồi ở mép giường chăm sóc ta. Đừng hỏi ta vì sao nhận mẹ nhanh thế, có một mỹ nhân làm mẹ thì ngươi không vui sao, ta thì vui lắm đấy.

"A Ly con sao rồi, trong người còn thấy khó chịu ở đâu không" người đẹp mà giọng cũng hay nữa là sao, ta nhìn nàng rồi cười ngơ ngẩn.

"A Ly! A Ly!..." nghe nàng gọi ta mới hoàn hồn. 

" Mẹ! A Ly không sao" ta đáp lại nàng, ta không nỡ nhìn nàng đau lòng vì ta.

Lúc này ta mới từ từ quan sát xung quanh căn phòng, quả nhiên là thời cổ đại, ta còn xuyên vào nhà giàu nữa này đúng là kiếp trước quen dùng sổ hộ nhèo kiếp này vứt. Cảm thán xong ta cúi xuống nhìn thân thể hiện tại của mình...ừmmm...nên nói sao đây, chuyện là ta xuyên vào một đứa nhỏ? đứa nhỏ này chỉ mới 3 hay 4 tuổi gì đó? ừ thì là vậy đó. Ta nghĩ ta cần phải suy tính thêm con đường sau này vì trong đầu ta không có tí ký ức nào. Hệ thống làm ăn sống nhăn, đề nghị triệt sản đừng cho nó đẻ trứng.

Quay lại hiện tại, ta đang đối mặt với mẹ của nguyên chủ, vì sợ nàng nhìn ra sơ hở cho rằng ta bị vong nhập nên ta giả vờ buồn ngủ để lấy cớ mời nàng rời đi:

"Mẹ! A Ly muốn ngủ"

"Con không sao thì mẹ cũng yên tâm rồi, vậy mẹ đi trước, con yên tâm ngủ đi nhé!" nàng dịu dàng xoa đầu ta sau đó rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, chợt ta nhận ra một chuyện, hình như bụng nàng hơi to thì phải, nhìn giống mang thai 7 tháng lắm. Không phải chứ~ vừa xuyên vào là ta phải đối mặt với kịch bản cha mẹ thiên vị con út ghẻ lạnh con lớn sao ông trời ơi!

Khi ta đang than thân trách phận thì chợt một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, là ký ức của nguyên thân. May cho ta vì nguyên thân mới 3 tuổi nên ký ức không nhiều, ta chỉ bị đau đầu trong chốc lát, thì ra cách hệ thống làm việc cũng 2G nốt. Chỉ một từ thôi...CHẬM.

Thì ra ta xuyên vào Giang Yếm Ly - 'sư tỷ tốt' trong cuốn tiểu thuyết ta đã đọc tên là ma đạo tổ sư, lúc này chỉ mới 3 tuổi. Ta xuyên vào lúc tình tiết cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, thật là hên cho ta. 

Mà Ngu Tử Diên bây giờ là mẹ ta, thì ra nàng cũng ôn nhu như vậy, không phải ta nói nàng không ôn nhu, khi ta đọc tiểu thuyết thì sự ôn nhu của nàng đã bị che giấu dưới những lời nói sắt bén, tính tình của nàng cũng...haizzz. Tất cả đều tại tên tra nam kia, có mỹ thê ôn nhu thế này mà còn nhớ nhung bạch nguyệt quang, đã yêu mẹ mà còn phủ nhận, dấu diếm. Có lẽ mẹ thay đổi từ lúc lão ta bắt đầu đi tìm 'cố nhân nhi tử' kia đi.

Từ từ đã, ta hiện giờ là Giang Yếm Ly vậy chẳng phải đứa trẻ trong bụng mẹ là Trừng Trừng sao, đây là nhân vật ta yêu thích nhất đó, ta còn vì y mà chửi cả tổ tông nhà tác giả đó. 

Ta thật chờ mong a~ ta không phải Giang Yếm Ly thật, ta sẽ không làm 'sư tỷ tốt' mà chỉ làm 'tỷ tỷ tốt' của một mình đệ thôi...Trừng Trừng của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro