Chương 2: Buổi đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Phương vẫn chưa hết sốc, ngồi trên giường đờ đẫn.

Cô không muốn xuyên vào thế giới khác, cô nhớ bố mẹ và đứa em trai láo toét của cô, nhớ chiếc iPhone bản mới hơn có ba mắt chứ không phải cái iPhone 5 này, nhớ những người bạn xung quanh của cô ở đại học và cấp ba.

Tại sao cô lại phải đến đây cơ chứ?

Mai Phương cảm thấy không công bằng, cô tức giận và leo lên giường ngủ tiếp, với hy vọng rằng khi tỉnh dậy cô sẽ quay về phòng y tế.

Nhưng người tính không bằng trời (tác giả) tính, Mai Phương dù có tỉnh lại thêm bao nhiêu lần nữa, mỗi lần mở mắt ra cô đều thấy mình ở trên chiếc giường to khủng bố màu hồng cánh sen.

Chẳng mấy chốc mà đã 7 giờ 30 phút, quản gia gõ cửa phòng Mai Phương, "Phương ơi dạy đi cháu, muộn học rồi kìa, 8 giờ là vào lớp rồi đó."

"Dạ vâng ạ!", cô đành nhận mệnh ngồi dậy, đánh răng rửa mặt. 

Cô biết hiện tại không phải lúc để hành xử khác thường và lỡ để lộ danh tính. Một khi có người biết cô không phải Vũ Mai Phương thật, cô sẽ bị các nhà khoa học đem mổ ra để nghiên cứu mất! Bất cứ ai biết đến việc linh hồn xuyên qua cơ thể người khác đều sẽ rợn người.

Kèm theo đó, Mai Phương chải lại tóc và cột tóc đuôi ngựa, và rẽ ngôi mái sang hai bên, cô không thể để kiểu tóc sư tử này bước ra ngoài được với tư cách một người hiện đại và yêu cái đẹp.

Mặc dù cô biết dựa theo ký ức hiện tại cô đang ở năm 2012.

Tiếp đó, Mai Phương mặc đồng phục và đeo giày, công nhận đồng phục trường này toả ra hai chữ quý'ss tộc'ss.

Cô tự khen thầm bản thân một câu, wow, trông cũng nữ chính thanh xuân vườn trường đấy!

Mai Phương bước xuống cầu thang mà phát mệt, công nhận biệt thự to thật, cô dậy quá muộn, ba mẹ của nguyên nữ phụ đã đi làm hết rồi, chỉ còn người hầu trong nhà.

Bác gái đầu bếp đem Sandwich đưa cho Mai Phương, dặn dò, "Đi học nhanh đi kẻo muộn, nhớ ăn uống đầy đủ nhé con. Bác tài xế chờ ở ngoài kìa."

Dựa theo ký ức, Mai Phương biết đây là Bác Thắm, "Dạ, con cảm ơn bác! Con đi học đây ạ!"

Cô chạy vội ra xe, lên xe cũng tô một chút son môi màu cam đào cho khuôn mặt có thêm sức sống. 

Bác tài lái xe dừng ở cổng trường, Mai Phương lễ phép nói cảm ơn rồi bước vào trường học, theo cốt truyện thì hôm nay là ngày đầu nhập học thì phải.

Dòng chữ "Trường Trung Học LUXURY" nhấp nháy, loé mù mắt chó đập vào mắt cô, cổng trường y như trong truyện miêu tả, được mạ kim cương, nhìn từ xa ngôi trường này như một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, toả ra mùi tiền.

Mai Phương thở dài, phận người nghèo không thể hiểu được sự phung phí này.

Bỗng nhiên cô có linh cảm xấu.

Quả nhiên, chỉ ba giây sau, tất cả học sinh ồ ạt xếp thành hàng, các bạn nữ hét ầm lên, còn các bạn nam thì tỏ ra rất ghen tỵ,

"Aaaaa nam thần Thiên Phong đẹp trai quá!!!!! Anh ấy đến trường rồi kìa!!!"

"Hứ, đám con gái các người chỉ nghĩ đến thế thôi!"

"Im đi, cậu có bằng Phong Thần không mà nói, anh ấy là hacker số 1 thế giới đấy!"

"..."

À, là nam chính, cũng đẹp trai thật, nhưng kỳ lạ thay là xung quanh hắn toả ra vầng sáng như kiểu đắp filter. Có vẻ là hào quang nhân vật chính.

Mai Phương ảo não, hacker số 1 thế giới nhưng lại công khai danh tính? Rồi ai cũng biết hay sao?

À quên đấy, hình như Băng Nhi cũng là hacker số 2 thế giới, và đám bạn của nam nữ chính cũng thế. Dạo này chỉ cần ra đường là thấy hacker hoặc sát thủ hay sao? =____= 

Hoá ra trong truyện chỉ có nhân vật Vũ Mai Phương là người bình thường.

Mai Phương cúi mặt xuống, đảm nhiệm đúng vai trò một người qua đường, nhưng có vẻ ông trời không cho phép cô được yên ổn.

Rầm!

Ai đó chạy vội rồi đâm thẳng vào người Mai Phương, cô ngã xước hết chân, thậm chí ở mắt cá chân có chút giống như bong gân, cô đau đến mức chảy mồ hôi lạnh.

Mai Phương vốn cục súc, nhưng vì quá đau nên cô chỉ ngẩng đầu lên xem người va vào mình là ai.

Là một con bé lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt như kiểu cố tình vẽ bẩn lên, mặc quần áo rách rưới như đi đóng phim kinh dị. Nhưng thật kỳ lạ là dù xấu xí như vậy nhưng xung quanh cơ thể cô ấy vẫn toả ra một vầng hào quang rực rỡ.

Có vẻ là Băng Nhi.

Trong lòng Mai Phương đang chửi một ngàn câu thô tục, d**, cmn,...

Nhưng mặt ngoài vẫn cố mỉm cười.

Ngược lại, Băng Nhi mặt hằm hằm, lạnh lùng thốt lên với giọng nói trầm thấp và cá tính, 

"Mày không có mắt à?"

Xung quanh các nữ sinh và nam sinh chỉ trỏ, xì xào bàn tán về ngoại hình của Băng Nhi, vì quá xấu.

Mai Phương vẫn nở một nụ cười thân thiện,

"Bạn học à, bạn có nhầm gì không đấy? Tớ đang đi bộ vào trường, là bạn lao vào tớ đấy."

Khuôn mặt Băng Nhi có chút vết rách, suýt không duy trì được vẻ lạnh lùng, nhưng cô vẫn trả lời thật ngầu lòi,

"Đường này là đường của tao."

"..." Mai Phương vô ngữ, không còn gì để nói, chỉ là bây giờ cô đang bị quá đau chân, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt, trông thật đáng thương, không thể đứng dậy được.

"Cô nói đây là đường của ai?" Một giọng nam trầm thấp và ngầu lòi khác vang lên.

"Aaaaaaa Phong thần đến đây kìa!!"

"Chồng tôiiiii!!"

...

Băng Nhi lạnh lùng quay đầu lại, hất cằm, "Chuyện này là chuyện của tôi, không liên quan tới anh, đừng xen vào! Và tôi không muốn nhắc lại, đây là đường của tôi!"

Lãnh Thiên Phong tức giận, lần đầu tiên có một con bé dám nói chuyện với hắn như vậy, mà không phải là hâm mộ và yêu thích hắn!

"Cô nói cái gì cơ? Con nhỏ nghèo kiết xác này!! Cô có biết tôi là ai không? Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn top 2 thế giới, IQ 300, thông thạo 7 thứ tiếng, là hacker số 1 thế giới, cũng là sát thủ top 1 thế giới, &*%%^&^&%&%^.."

Băng Nhi nhếch mép, "Tôi! Không! Quan! Tâm! Thằng nhóc dở hơi!"

"Cô gọi tôi là gì cơ?!!!!"

"Thằng nhóc dở hơi!"

"$#%^&**(&^&$!"

"...." lướt qua 1 tỷ câu chửi nhau.

Lãnh Thiên Phong thầm nghĩ, thật là một cô gái thú vị!

Mai Phương điệu thấp thở dài, còn tôi thì sao? Đoạn hội thoại đầy tính trẻ trâu này cô không muốn nghe, đúng là bọn trẻ con viết truyện.

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp đá kê chân.

Mai Phương vừa đau chân vừa đau đầu vì tiếng chửi bới xung quanh, nhưng không ai quan tâm đến cô cả, bởi vì cốt truyện sẽ chỉ xoay quanh nhân vật chính mà thôi.

Cho đến khi Mai Phương sắp không chịu nổi mà tức điên lên, bỗng nhiên cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng ở trên không trung, đầu được dựa vào một lồng ngực ấm áp.

"Cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé!" Một giọng nam dịu dàng cất lên, kèm theo đó là một khuôn mặt đúng chuẩn nam thần vườn trường, anh trai nhà bên.

Mai Phương đỏ mặt, cô lắp bắp, "C-Cảm ơn cậu!"

...

Phòng y tế,

Sau khi được băng bó và xử lý vết thương, Mai Phương ngồi vung vẩy chân trên giường bệnh.

Nam sinh kia thấy vậy bật cười.

"Tớ là Trần Gia Khôi, tớ mới chuyển tới trường vào năm nay, học lớp 11A1. Cậu tên gì vậy, học lớp nào? Thật xinh đẹp! Sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"

Mai Phương đáp,

"Tớ là Vũ Mai Phương, cũng học 11A1, chúng ta cùng lớp rồi."

Cô cũng nhắc nhở thêm, "Hôm nay là khai giảng, cậu mới chuyển đến, tất nhiên là lần đầu gặp."

Tuy cậu ta đẹp trai nhưng có vẻ hơi đần độn, Mai Phương thầm nghĩ.

Gia Khôi cười, "Ờ ha, tớ quên đấy!"

Cô chủ động đề nghị, "Tớ có thể đi được rồi, chắc là cũng xuống khai giảng thôi nhỉ, hơi muộn rồi đó! Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ lên phòng y tế." 

Gia Khôi mỉm cười gật đầu, săn sóc đưa Mai Phương xuống phòng đa năng, nơi tổ chức khai giảng. Cả hai cùng về lớp và ngồi theo hàng ghế nam và nữ riêng.

Băng Nhi cũng đã lạnh lùng ngồi đó, nhếch mép khi thấy Mai Phương, cô bình tĩnh ngó lơ và đi qua.

Cô nhìn thấy Gia Khôi ngồi cạnh và mỉm cười trò chuyện với nam chính, cô nhận ra mình đã nhớ ra cái gì đó rất quan trọng.

Trần Gia Khôi, nam phụ si tình, bạn thân nam chính, con trai của chủ tịch tập đoàn top 4 thế giới, IQ 300, ngoài nóng trong lạnh, tất cả sự dịu dàng và ấm áp của hắn ta tỏ ra bên ngoài đều là giả dối. 

Trước khi gặp Băng Nhi, Gia Khôi chỉ lộ ra một mặt ấm áp dịu dàng của mình. Nhưng sau những lần được Băng Nhi an ủi quá khứ đau thương, Gia Khôi đã dần lộ ra vẻ yếu ớt, hờ hững trong nội tâm của mình chỉ với một mình cô, không còn là chàng trai ánh mặt trời- chiếc vỏ bọc bên ngoài nữa.

Mai Phương thầm mắng, đúng là không thoát khỏi kiếp dây dưa với đám nhân vật trong tuyến nhân vật chính!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro