23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước lên xe nhìn lái xe đằng trước một cái ,thấy đối phương một bộ dáng không có chuyện gì xảy ra ,im lặng đợi lệnh của ông chủ , lại nhìn bên cạnh ghế lái Tống Kế Dương Hải mắt quay đầu lại nhìn mình ,hai mắt đầy sự lo lắng .

Lại nhìn người ngồi ở ghế sau đang im lặng nhìn mình như đợi bản thân cậu đã nâu không khỏi khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày .

Nhìn ghế trước Tống Kế Dương đang ngồi lại nhìn vị trí ghế sau cạnh người kia không , Tiêu Chiến thật muốn rời đi nhưng lại không thể .

Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận ngồi xuống ghế sau cạnh nam nhân kia .

Vương Nhất Bác lúc đầu thấy cậu lưỡng lự không lên cho rằng cậu ngại cũng  nghĩ  không biết bản thân có lên ngồi phía sau cạnh mình hay không lên  mới  trần trừ   ,trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không vui nhưng nhìn bộ dáng trần trừ lưỡng lự kia của cậu anh lại cảm thấy người trước mặt rất dễ thương .

Sau thấy cậu lên xe im lặng ngồi cạnh mình  tâm tình càng tốt , chính vì vậy mà anh không hề biết gương mặt mình nhu hòa đi rất nhiều hơn nữa khoé miệng cũng cong lên một chút .

Tống Kế Dương lại chẳng thèm để ý ông anh họ  cái người vừa nãy  đã đuổi cậu lên ngồi  phía trước cùng với tài xế kia của mình , chỉ chú ý đến Tiêu Chiến nếu không cậu mà thấy được hình ảnh ông anh họ máu lạnh của cậu kia cười thì không biết sẽ có bao nhiêu kinh hãi .

Tống Kế Dương vừa thấy Tiêu Chiến lên xe , ngồi ổn thỏa xong đã lên tiếng :" Tiểu Tán cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Sao cậu lại để bọn đấy bắt nạt nữa rồi !?"

Giọng điệu Tống Kế Dương đầy sự lo lắng cũng mang  sự bất mãn nhìn Tiêu Chiến lo lắng mà hỏi , Tiêu Chiến nghe cậu bạn  hỏi chỉ lắc đầu nói:" Mình không sao , không có bị thương  ở đâu cả cậu  đừng lo " .

Nói xong lại quay sang nhìn người bên cạnh mình hơi cúi đầu nói :" Cũng cảm ơn anh đã  giúp tôi " .

Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ cười , nói:" Em không cần phải cảm ơn tôi "

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá thêm về người này ... Cậu cảm thấy anh ta rất không có ý tốt nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường như mọi lúc diễn kịch trước mặt người khác , biến mình thành một người nhút nhát nghe lời mặc người bắt nạt .

" Không được vậy thật sự không đúng , anh đã giúp tôi giải vây khỏi mấy bạn học kia tôi cảm ơn anh là cần thiết a " - Tiêu Chiến cúi cúi đầu rũ mắt nói .

Vương Nhất Bác nhìn cậu tay khẽ động , rất muốn xoa xoa chiếc  đầu nhỏ đáng yêu kia nhưng lại nhịn xuống , khẽ cười thành tiếng nói:"Nếu em đã muốn cảm ơn tôi vậy không bằng khi khác mời tôi một bữa ăn thế nào ?" .

Tiêu Chiến nghe tiếng cười liền ngẩng mặt nhìn anh , thấy được  gương mặt đẹp trai như tạc tượng kia  đầy ý cười trong mắt là ôn nhu liền không khỏi sững người đôi giây trong lòng thầm kêu một tiếng :' Thật đẹp ' ...

Nhưng ngay sau đó là giật mình bởi cái suy nghĩ này của bản thân, không khỏi khẽ cau mày một chút  ,sau đó liền rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường liền gật đầu đồng ý với người kia ,nói:" Vậy .. vậy được ,  để khi khác tôi mời anh ăn cơm cảm ơn anh  a"

Vương Nhất Bác nghe cậu đồng ý cũng thấy được vẻ mặt thoáng ngẩn người kia nhìn mình của cậu ,trong mắt ý cười càng tăng nhưng  gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng băng sơn bất biến kia một chút cũng không để ý mình vừa rồi đã cười mà cũng không để ý trên xe còn hai người nữa đang trợn mắt , sợ hãi nhìn bọn họ .

Vương Nhất Bác  vẫn chỉ nhìn cậu  ,sau đó như nhớ tới gì đó liền bảo " Đúng rồi hai lần gặp mặt trước đó vẫn chưa giới thiệu , tôi là Vương Nhất Bác anh họ của Kế Dương "

Tiêu Chiến " Nha! " Một tiếng cũng sực nhớ ra mình quả thật chưa có biết tên người này mà mình cũng chưa từng nói tên của mình cho người ta nghe , bi giờ nghe người ta giới thiệu bản thân không khỏi  cảm thấy thất lễ một chút .

Mặc dù cậu biết rõ kiểu gì Tống Kế Dương cũng nói tên cậu cho người ta rồi nhưng như vậy cũng không đại biểu cho việc cậu vì vậy mà không hiểu lý lẽ chẳng giới thiệu về bản thân một chút gì trong khi người ta đã lên tiếng giới thiệu bản thân mình .

Tiêu Chiến nghĩ kia đối với Vương Nhất Bác kẽ gật đầu , nói:" Anh Vương , tôi là Tiêu Chiến lần trước thật xin lỗi đã không giới thiệu bản thân trước với anh"

Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ lắc đầu nói Không sao ,sau đó liền hỏi cậu một chút về việc học tập các thứ, Tiêu Chiến cũng thuận theo trả lời các câu hỏi của anh ta dù chỉ là trả lời tôi tới anh đi nói chuyện bình thường cho phải phép nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến bầu không khí trong xe thoáng chốc trở lên tốt hơn rất nhiều .

Cho tới khi xe dừng cách trường không xa Tiêu Chiến cùng với Tống Kế Dương xuống xe  chào tạm biệt với Vương Nhất Bác tới trường kia mới kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người .

Nhìn chiếc xe chạy xa Tiêu Chiến trong lòng thoáng suy nghĩ chuyện khác mà bên cạnh cậu Tống Kế Dương vẫn đang là một bộ dáng đi vào cõi thần tiên .

Cho đến khi đi được một vài bước chân tới gần cổng trường kia Tống Kế Dương mới kinh hoảng mà chửi thề một câu sau đó không ngừng nói gặp quỷ kiến Tiêu Chiến giật mình quay ra nhìn cậu như nhìn một tên tâm thần trốn viện .

" CMN Mình gặp quỷ rồi ! Gặp quỷ rồi! Tiểu Tán rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào đấy ! " - Tống Kế Dương vể mặt cực kỳ hoảng sợ mà nhìn Tiêu Chiến hỏi .

Tiêu Chiến đối với bộ dáng này của cậu ta không khỏi có chút ghét bỏ ,xong vẫn mở miệng hỏi:" Cậu sao thế? Có chuyện gì à?" .

Tiêu Chiến đã không hỏi thì không sao, nhưng cậu lại hỏi kia chẳng khác nào chạm vào dây thần kinh kích thích não  nào đó của Tống Kế Dương kiến cậu ta  như gào lên nói:" Có chuyện ! Mà là chuyện lớn luôn đó ! Trời ơi vậy mà lúc mình còn sống lại  trông thấy được anh họ của mình ảnh cười , còn nói nhiều như vậy , còn ôn hòa như vậy ! Trời ạ này chẳng khác nào gặp quỷ !" .

Này có chết cậu ta cũng không ngờ được rằng có một ngày cậu ta trông thấy được cái ông anh họ lạnh lùng tàn nhẫn của cậu ta kia , cái người kiến hai giới hắc bạch nghe tên đã sợ kia lại cười  vui vẻ đến vậy ! không lạnh lẽo hay chứa đựng sự chết chóc gì cả là nụ cười thuần túy vui vẻ ! Hơn nữa cậu còn lần đầu tiên thấy anh họ cậu nói nhiều đến vậy ! .

Cộng lại số từ ngữ hôm nay anh nói chuyện với tiểu tán đã bằng mẹ nó một năm nay số lần anh nói chuyện với người khác rồi đi ! mà so với cậu thì mẹ nó bằng nửa năm rồi đấy ! .

Anh họ cậu cũng M* N* đã bao  giờ hỏi cậu mấy chuyện lặt vặt như hỏi tiểu Tán hôm nay đâu ? Còn M*N* chưa kể đến chuyện ảnh giới thiệu bản thân mình với người khác đấy! Từ trước đến giờ có ai khiến đích thân anh ấy tự mình giới thiệu như vậy chưa ? Câu trả lời là chưa ! Chưa hề có ! .

Tiêu Chiến nhìn Tống Kế Dương cậu ta như kẻ ngốc ,  lúc đầu nghe cậu ta vì thấy anh họ cậu ta cười mà bất ngờ, hoảng sợ cũng chẳng để ý nhiều  chỉ thấy là cậu ta làm quá lên mà thôi , người ta cười một cái đã có phản ứng như vậy cũng quá lố bịch đi .

Sau cũng không để ý đến nhiều chuyện như vậy nữa mà kéo cậu ta đi tới lớp học .

Tiêu Chiến cùng với Tống Kế Dương đều học quản trị kinh doanh hơn nữa trường học một họ học là trường SKYSA ngôi trường đại học bậc nhất Hoa Quốc nơi tập hợp đầy đủ các cô ấm cậu chiêu nhưng cũng là nơi đầy dẫy anh tài những người tài giỏi tương lai chắc chắn tạo nên việc lớn cũng như góp phần vào sự phát triển của Hoa Quốc cũng giống như hai ngôi trường Thanh -Bắc ở thế giới trước khi cậu trọng sinh xuyên vào cuốn tiểu thuyết này vậy .

Trên đường tới lớp học không ít bạn học nhìn Tiêu Chiến mã chỉ chỏ nói chuyện , Tiêu Chiến không  để ý nhưng Tống Kế Dương lại để ý .

Bọn họ đang nói đến chuyện lần trước Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành cùng với Vu Bân kéo đi .

Bọn họ đều cho rằng Tiêu Chiến đắc tội với hai vị đại thiếu gia đó , đều nói Tiêu Chiến sau này sẽ không dễ sống nữa .

Tống Kế Dương lúc đầu là ngạc nhiên vì hai người Uông Trác Thành cùng với Vu Bân kia vậy mà tới trường bọn họ học hơn nữa còn cùng một lớp ,xong nghe Tiêu Chiến giải thích bọn họ tới bảo vệ cậu kia Tống Kế Dương cũng không thấy  chuyện này có gì không ổn ,xong nghe bọn họ mấy người không biết gì nói chuyện kia vẫn là không khỏi tức giận .

Nếu không phải biết rõ Uông Trác Thành cùng với Vu Bân hai người kia là  cái gì thân phận người cùng quan hệ như thế nào với tiểu Tán cậu  đã đem miệng của mấy người kia xé rách rồi .

Xong lại nói  đến chuyện hôm đó hai người bọn họ kéo tiểu Tán đi trước mặt mọi người , Tống Kế Dương hỏi Tiêu Chiến khi ,Tiêu Chiến đem mọi chuyện kể cho cậu nghe cũng nói với cậu ta hôm đó bản thân mình không khoẻ lắm phát sốt nhẹ hai người bọn họ là đưa mình đến phòng y tế rồi về nhà nghỉ ngơi khi Tống Kế Dương đã là hiểu mọi chuyện .

Xong cũng cảm thán trong lòng trình độ xuyên tạc của mấy người kia, nghĩ nghĩ đến sau này bọn họ mà biết thân phận của tiểu tán kia sẽ có bao nhiêu thú vị  a .

Hai người rất nhanh đã tới lớp học , Vu Bân đã ngồi tại vị trí cũ trước đó ,trong lớp cũng đã đầy đủ những bạn học khác  , bọn họ muốn nói chuyện làm quen với Vu Bân nhưng là không dám , xong thấy Tiêu Chiến cùng với Tống Kế Dương tới cũng chỉ nhìn nhiều vài lần , ánh mắt đều là coi thường cùng khinh miệt .

Tiêu Chiến cùng với Tống Kế Dương một số cũng không để ý đến bọn họ đi thẳng về chỗ mình ngồi , Tống Kế Dương lúc  đi qua Vu Bân kia nhẹ gật đầu một cái ,Vu Bân cũng nhìn cậu gật nhẹ đầu cười sau đó nhìn Tiêu Chiến gật nhẹ .

Tiêu Chiến nhìn cậu ta  một cái sau đó ngồi xuống chỗ mình , Tống Kế Dương ngồi cạnh cậu  cười cười lấy ra một viên kẹo nhỏ cho cậu , cũng âm thầm đưa cho Vu Bân một viên coi như làm quen .

Vu Bân cười cất viên kẹo vào gầm bàn, Tiêu Chiến thì đem viên kẹo để lên bàn không ăn .

Tống kế Dương một bên ghi chép gì đó một bên nói chuyện cùng với Tiêu Chiến , mà Tiêu Chiến thì bỏ laptop ra sử lý công việc của công ty cũng như công việc của Trác Thành hôm nay .

Bọn họ vừa ngồi không nâu thì cũng đã bắt đầu vào tiết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro