Chương 18: Linh Nhan Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến, Bạch Vô Y nhận ra mình bị phong bế linh lực căn bản không sử dụng được pháp khí. Mà lộ trình từ Tương Dương Thành đến núi Tần Lĩnh đối với người thường là cả một chặng đường rất dài.

Hắn trước đó sử dụng kiến thức hiện đại chế tạo ra pháp khí có hình dạng giống như con ferrari sf90 XX của hắn ở kiếp trước. Nhưng động cơ được khởi động bởi linh lực, nhiên liệu nạp từ linh thạch. Nên lượng linh thạch tiêu tốn để em xế hộp bản dupe này vận hành được thì là một con số không hề nhỏ.

Pháp khí này mặc dù không cần linh lực để điều khiển nhưng lại cần linh lực đề khởi động. Bạch Vô Y xui thay đang trong thời gian bị phong bế linh lực . Hộ vệ luôn là lá bài tẩy, nên không thể lúc nào cũng gọi ra để bơm linh lực cho xế hộp của hắn được.

Vì thế, trước hảo ý ngất trời, Bạch Vô Y bất đắc dĩ phải để Bạch Thần đi theo. Mà Bạch Thần đã đi rồi, hiển nhiên đại mỹ thụ của thế giới cũng một khóc ngất, hai nói lý, ba bát nháo đòi đi cùng.

Cục diện lại thành bốn người Bạch Vô Y, Từ An Hạ, Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly cùng nhau lên đường.

Bạch Thần mới đầu khi thấy pháp khí đặc biệt của Bạch Vô Y, không khỏi kinh ngạc mất vài khắc. Mặc dù chỉ mới được luyện khí tầng ba nhưng đối với một người đàn ông chưa từng thấy "xe hơi" như Bạch Thần thì món pháp khí này quả là siêu phẩm kì lạ.

Bạch Vô Y để ý ánh mắt lấp lánh của Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly từ lúc thấy "mỹ nhân sói đỏ" của hắn, cho đến lúc hắn dạy Bạch Thần cách rót linh lực vào động cơ, rồi để hai bọn họ chứng khiến con xe lướt đi vun vút khỏi tầm mắt. Hai người Bạch Thần bọn họ mới cuống cuồng cưỡi ngựa đuổi theo sau.

Ngựa tốt tuy được ăn linh thảo mà lớn, dưới móng và khớp chân đều có pháp khí phù trợ, nhưng cũng khó mà đuổi kịp tốc độ của Bạch Vô Y.

Tất nhiên mấy món pháp khí phù trợ cấp thấp cho ngựa này cũng là sáng chế riêng của Bạch Vô Y. Nó được bày bán tràn lan ở các cửa tiệm của Bạch Gia cho dân thường và các võ tu mua sử dụng.

Khi mới đưa vào thị trường, ai cũng nghĩ đó là món pháp khí vô dụng không bán được. Nhưng cuối cùng, mấy món pháp khí phù trợ cấp thấp này lại hốt về rất nhiều bạc và linh thạch cho Bạch Thường Phủ.

Bạch Vô Y trong lòng có phần đắc ý, ý cười cứ vẽ hết lên mặt. Ban đầu phóng xe rất nhanh, nhưng rồi thương mấy chú ngựa mà cũng đi chậm lại. Lúc quay sang nhìn Từ An Hạ, gương mặt y lúc này chuyển từ trắng xanh sang thất thần, hàm dưới thiếu nước muốn chạm đất, trông vô cùng chán đời.

"Mở hộp trước mặt, có đồ cho ngươi." Hắn vừa cầm lái vừa nói.

"Hả, dạ? Đồ cho ta?

Bạch Vô Y hất cằm sang bên ý tứ muốn y lấy đồ.

An Hạ theo lời hắn cúi xuống loay hoay tìm cái hộp thần bí mà hắn bảo.

"Thấy phần gờ hình tam giác trước mặt ngươi không, nhấn vào đấy."

An Hạ lần sờ xe, tìm phần gờ đó rồi nhấn vào, lập tức một hộp bí ẩn bật mở ra trước mắt, bên trong đặt một lọ thuốc và một viên đan dược. Y cầm hai đồ vật trông có vẻ rất quý giá lên ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh.

Bạch Vô Y nhàn nhạt giải thích:
"Hôm trước đấu giá được cho ngươi, quên mất chưa đưa. Viên đan thì uống trực tiếp, còn lọ dược thì ngày bôi một lần lên phần mắt bỏng."

"Ta... ta... ta.. không thể."

"Ta, ta cái gì? Ta tặng thì cứ nhận, không nhận là không tôn trọng tâm ý của ta."

Từ An Hạ mím môi.
"Đại ơn đại đức của Bạch thiếu, An Hạ không biết lấy gì báo đáp, nhất định sau này ta sẽ báo đáp ngài."

Hắn nghe đoạn thì bật cười.

Y thấy hắn cười, vừa túng túng vừa hồi hộp không biết phải làm sao, lúc sau thì cẩn thận cất đồ vào ngực áo.

Ngọc Lưu Ly cưỡi ngựa đằng sau chứng kiến tất cả. Y cũng nhận ra Linh Nhan Đan và Băng Liên Ngọc mà Bạch Vô Y đấu giá ngày hôm đó. Lại nhớ đến khi y thắc mắc tại sao không để Bạch Thần ngồi trong pháp bảo kia để tiện bề rót linh lực, thì Bạch Vô Y chỉ lạnh nhạt buông một câu ý tứ chỗ ghế bên cạnh đó chỉ giành cho tình duyên của hắn ngồi mà thôi.

Đầu Lưu Ly lại ẩn ẩn đau, như có giọng nói trong tiềm thức hét lên, không phải như vậy, mọi chuyện không nên là như vậy.

Bạch Thần thấy người yêu nhíu tâm mi, ngón tay xinh đẹp day day trán liên hồi, thì không khỏi lo lắng hỏi han. Nhưng Ngọc Lưu Ly chỉ im lặng không đáp lại hắn. Hắn cũng không hỏi nữa.

Bản thân hắn từ lúc thấy biểu đệ thay đổi tốt lên, lại còn buông bỏ chấp niệm với người của hắn. Đây là chuyện tốt, cuối cùng thì hắn cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người mà hắn yêu, đáng lẽ ra hắn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao sâu trong thâm tâm, hắn luôn cảm thấy điều gì đó đi lệch với quỹ đạo số mệnh.

Từ trước đến nay, mặc dù lớn lên trong sự lạnh nhạt của phụ thân và bị coi khinh chỉ vì là con cháu của nhánh phụ. Hắn vẫn luôn ý thức được tài năng và sự khác biệt của mình so với người khác. Mãi đến khi được Bạch Vô Thường nhận làm nghĩa tử, hắn mới có đủ tài nguyên tu luyện.

Cũng nhờ điều đó, hắn càng chắc chắn được sự ưu việt của bản thân. Cả việc gặp gỡ và nảy sinh tình cảm mãnh liệt với Ngọc Lưu Ly, hắn cũng cảm giác đây là sự sắp xếp đặc biệt mà thiên đạo dành riêng cho hắn.

Thế nhưng giờ đây, khi hết lần này đến lần khác chứng kiến sự tiến bộ khác lạ của Bạch Vô Y, sự ưu việt trong hắn lung lay rất nhiều.

Còn có, kể cả vị hôn thê họ Từ được định ước với biểu đệ của hắn kia, lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn đã có cảm giác người này sẽ có một đoạn duyên với mình, nên mới ra tay giúp y hôm ở tửu lâu Cát Phượng.

Bốn người họ, mỗi người ôm trong mình những tâm tư riêng, không ai sau đó nói với nhau câu nào nữa, chỉ một mạch đi trên đường.

Vì ngựa cần được nghỉ ngơi, nên bốn người luôn phải dừng chân ở khách điếm ven đường. Chuyến này đi vì là việc riêng của Bạch Vô Y, nên hắn cũng chủ động thanh toán tiền ăn uống và khách điếm cho cả bốn người.

Và để gia tăng tình cảm bền vững cho hai nam chính, cũng như để bọn họ ngưng ảo tưởng chuyện hắn còn tâm tư riêng với Ngọc Lưu Ly, hắn luôn cố ý chỉ thuê hai phòng. Hắn và Từ An Hạ một phòng, còn hai người kia một phòng.

Có lẽ là nhiều suy nghĩ miên man dày vò suốt dọc đường, nên cứ khi màn đêm buông xuống, hai người Bạch Thần và Ngọc Lưu Ly cách vách đều đặn quấn lấy nhau mà vận động rất kịch liệt.

Bạch Vô Y trợn mắt trắng tặc lưỡi trẻ con thế giới này cái gì cũng thật sớm. Còn Từ An Hạ khi hiểu được hai người phòng bên đang làm cái gì, y mặt mày chín đỏ như quả cà chua, lúc lúc lại lấm lét liếc hắn một cái.

Bạch Vô Y ngồi thiền định hít thở sâu, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng là nam nhân, được nghe những âm thanh sắc tình gợi dục quyến rũ đến vậy, nói là không có cảm xúc gì thì cũng không phải. Hơn nữa còn là tiếng rên được thiên đạo gia tăng yêu mị đến từ vị trí tiểu mỹ thụ của thế giới này.

Suy cho cùng, mặc dù đã được đổi hồn, nhưng ít nhiều hắn vẫn chịu một phần chi phối của nhân vật nguyên tác.

Tu sĩ lên đến trúc cơ mới có khả năng tạo vòng kết giới cách âm cấp thấp. Nhưng với thân phận là nam chính của thế giới này, một trong hai người họ sẽ có pháp bảo phù trợ. Bỗng chốc, hắn hoài nghi hai người kia giống như là cố tình để âm thanh vọng lại cho hắn và An Hạ nghe vậy.

Hắn trước sau bảo trì sự im lặng, còn An Hạ thì không bình tĩnh được như vậy. Y toàn thân đều thấy không ổn, suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng cũng rất nhiều.

Y len lén ngắm gương mặt điển trai càng lúc càng góc cạnh, thuần thục ấy hồi lâu rồi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nghĩ đến người thế này lại đính ước với y, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thích trí.

Nhưng khi chẳng thấy Bạch Vô Y có hành động nào khác, y quyết định ôm tâm tư nhỏ chạy ra sân luyện võ.

An Hạ luyện rất hăng say, khởi động bằng một bộ trường quyền nhanh nhẹn uyển chuyển như chim hoàng yến, kết thúc bằng bộ nam quyền mạnh mẽ uy lực như mãnh hổ. Y chìm đắm trong những chiêu thức, cảm nhận hơi thở và tốc độ máu lưu chuyển trong cơ thể. Cơ thể y càng lúc càng nhẹ nhàng, ẩn ẩn sắp đột phá võ đạo.

Bạch Vô Y tự lúc nào trên lầu cao quan sát chú thỏ nâu cơ bắp của hắn luyện võ. Nói là "cơ bắp" cho thêm phần đặc biệt thôi chứ kiểu người thiếu ăn từ bé như An Hạ thì nhìn chung chỉ có thể gọi là các cơ săn chắc không có mỡ thừa mà thôi. Mặc áo vào là gầy tong, chẳng thấy gì.

Con người ta đẹp ở ngũ quan chỉ tính là một phần. Mỹ nhân cốt là người có vóc dáng, tư thế, và phong thái đẹp. Đối với thẩm mỹ của Bạch Vô Y mà nói, vòng eo con kiến nhưng dẻo dai cùng bờ ngực nở nang, xương quai xanh hiện rõ ràng, phần lưng thẳng tắp, vòng ba tròn mẩy luôn là điều gì đó rất quyến rũ với hắn.

Bạch Vô Y chợt giật mình, hắn đang nghĩ cái gì đối với cậu thiếu niên mười bảy tuổi này vậy? Hắn liền tự lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ kì quái chưa từng có trước kia đi, tự nhủ rằng hắn đơn thuần chỉ là yêu thích cái đẹp mà thôi.

An Hạ luyện đến khi mồ hôi đầm đìa mới dừng, y nhờ tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị nước tắm thì mới biết Bạch Vô Y sớm đã chuẩn bị sẵn cho y trên phòng.

Từ bất ngờ, đến suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà đỏ bừng mặt.

"Bạch thiếu chuẩn bị nước tắm cho ta ngay trong phòng là có ý gì đây?" Câu hỏi quẩn quanh khiến thân mình y cứng ngắc, bước đi gượng gạo trở lại phòng.

Y nhẹ nhàng mở cửa, rụt rè bước vào phòng như cô vợ nhỏ ra mắt phu quân mình.

Bạch Vô Y lúc này đã ngồi bên bàn đọc sách. Hắn từ lúc không thể tu luyện thì sẽ tập trung nâng cao trí tuệ thông qua sách vở. Thấy Từ An Hạ đã trở lại, hắn nhìn cũng không nhìn ,chỉ ra hiệu sau mành che có sẵn nước ấm, nói y tắm rửa sạch sẽ đi.

"Trước khi tắm hãy dùng viên đan dược sáng nay ta đưa, rồi ngâm bồn cho đến khi nào ta gọi ra thì thôi."

An Hạ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, nhưng Vô Y trước nay làm gì cũng đều có lý do cả, y cũng không thắc mắc mà lập tức làm theo lời hắn nói.

Nuốt xuống viên đan dược mà y còn chẳng biết là đan dược gì, rồi từ từ trút bỏ bộ y phục bước vào trong bồn.

Nước ấm lại còn được bỏ thêm hoa, An Hạ thả lỏng cơ bắp tắm rửa rất thoải mái. Tắm xong rồi vẫn chẳng thấy Bạch Vô Y nói được ra khỏi bồn, nên y vẫn ngoan ngoan ngồi trong bồn nước ngâm mình.

Mãi cho đến lúc cơ thể bỗng nhiên nóng ran khó chịu, rồi cảm giác tim đập nhanh, máu trong cơ thể như sôi lên chảy mạnh, xương cốt đau nhức bất thường như bị ai nạo, từng thớ cơ truyền đến những cơn đau đớn lạ thường, càng lúc càng đau.

Từ An Hạ bắt đầu hoảng hốt hướng về phía ngoài mành nơi nam nhân đang ngồi, vẫn thấy bóng hắn bình tĩnh lật từng trang sách. Y cố nín nhịn, nhưng đến khi cả phần da cũng căng lên đau đớn, mới run rẩy kêu khẽ.

"Bạch thiếu.."

Nghe tiếng gọi, Bạch Vô Y mới đứng dậy rời bàn, tiến vào sau mành. Chỉ thấy An Hạ trán đã đổ đầy mồ hôi, hàng lông mày nhíu lại như phải chịu điều gì đau đớn lắm. Từ cơ thể y bài xích ra thứ gì đó đỏ như máu rồi dần dần chuyển thành đen mang theo mùi hôi không mấy dễ chịu.

An Hạ càng lúc càng đau, nước mắt sinh lý tràn ra khoé mắt. Bạch Vô Y nhẹ nhàng đặt tay vuốt tóc y, hơi kéo đầu y nghiêng ra sau ngả vào lồng ngực mình.

"Cố chịu đau một chút, có ta đây."

Từ An Hạ bỗng dưng được dịu dàng vỗ về, chẳng hiểu sao đang từ khóc sinh lý thành khóc thật, miệng luôn nói ta đau quá, thi thoảng phát ra những tiếng rên nhẹ.

Hắn cũng không chê mùi trong bồn càng lúc càng nặng, vẫn duy trì trạng thái an ủi y.

Khoảng một canh giờ sau, quá trình bài tiết kết thúc. Từ An Hạ trải qua cơn đau mới ý thức được bồn nước y tắm giờ nặng mùi đến thế nào. Y bưng mặt đỏ không dám nhìn vào sự thật.

Bạch Vô Y kéo chuông gọi tiểu nhị lên thay nước tắm mới. Đám người làm ở khách điếm phụ trách bê bồn tắm cũ đi, mặt nhăn như khỉ không chịu nổi mùi nước đen trong bồn, không khỏi đưa mắt nhìn nhau đoán già đoán non.

An Hạ ngâm mình trong nước mới, tẩy rửa mùi cũng như những vết nhớt còn sót lại trên cơ thể. Rồi lại thấy Bạch Vô Y cũng trút bỏ quần áo ngồi vào bồn bên cạnh.

"Bạch thiếu,... Bạch thiếu sao ngài cũng tắm vậy."

"Người dính mùi nên muốn tắm."

Y lúc này mới nhớ tới bản thân mình lúc đó bị cơn đau hành hạ, lại được hắn ôn nhu an ủi liền sinh ra sự ỷ lại, không biết xấu hổ rên rỉ không thôi.

Từ An Hạ cảm thấy mấy mặt quá, chỉ muốn vục mặt xuống nước chết ngạt luôn và ngay. Nhưng hiện tại mới để ý, sau cơn đau dữ dội lúc trước, y cảm nhận được rõ rệt cơ thể mình nhẹ nhàng như chim yến, kinh mạch tắc nghẽn bấy lâu cũng được đả thông, ẩn ẩn như cảm thấy những luồng khí ấm áp lạ thường lưu chuyển trong không khí.

Có lẽ do ngâm nước nóng lâu quá, phần cũng có chút mệt mỏi, đầu óc y bắt đầu hơi mơ hồ, gò má ửng đỏ tựa vào thành gỗ bồn tắm lim dim ngủ.

Bạch Vô Y rời bồn nước, lau khô người rồi theo thói quen kiếp trước chỉ quấn mỗi khăn ở hạ thân đã đi lại bên bồn của An Hạ.

Phát hiện y ngủ quên trong bồn, hắn ghé đầu lại gần gọi y, nhưng An Hạ như thể quá mệt mỏi nên không chịu tỉnh ngủ. Hắn với lấy khăn khô, một đường ôm lấy thân thể y khỏi bể nước.

Cơ thể An Hạ vừa được Linh Nhan Đan tẩy tạp chất, lúc này làn da bánh mật thêm sắc hồng, mịn màng đàn hồi, bóng loáng như bánh pudding ở thế giới kiếp trước của hắn. Nhìn thôi cũng chỉ hận không thể cắn một ngụm.

Vết bỏng trên mắt tuy đã không còn gồ ghề ghê rợn, nhưng màu sắc vẫn rất đậm thành vết bớt đỏ. Cơ thể được tẩy sạch tạp chất, da thịt cũng toả ra mùi hương rất riêng giống như mùi hạnh nhân vậy.

Bạch Vô Y đặt An Hạ nửa thân xuống giường, phần đầu nghiêng về phía lòng mình, rồi lấy khăn khô lau tóc cho y. Cái miệng nhỏ cong cong hé mở lộ hai chiếc răng thỏ thở đều đều, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu thế này, vậy mà trong cốt truyện kia lại luôn bị người khác bỏ lại.

Bạch Vô Y chờ đến khi tóc An Hạ khô hẳn, mới mặc tạm cho y một bộ nội y thoải mái, rồi đặt đầu y lại gối êm. Nếu hắn sử dụng được linh lực, chuyện hong tóc cho An Hạ chắc cũng không cần mất thời gian đến thế. Làm người bình thường không sử dụng được linh lực trong thế giới không có công nghệ thật là bất tiện.

Hắn vốn thích nằm giường cao, giường trong phòng chữ thiên ở khách điếm cũng rất lớn. Nên Bạch Vô Y chẳng do dự gì mà ngả lưng xuống giường nằm cạnh An Hạ ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro