Chương 2: Từ nay tên ta là Bạch Vô Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_ Ngươi nói Ngọc công tử trả lại vòng Thanh Tỳ?

Hoa Kiệt day day nhẹ thái dương ngồi trên ghế, những kí ức xa lạ tràn về đầy trong bộ nhớ khiến hắn có chút đau đầu.

_ Dạ vâng – Phúc Trương đáp, rót trà đưa lại gần tay hắn.

Sau lần hai tỉnh lại, Hoa Kiệt như hư như mộng ý thức chuyện bản thân đã xuyên vào một cơ thể ở một thế giới khác. Hắn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi có thứ ánh sáng kì lạ đột ngột làm lòa mắt, rồi cảm nhận được một cú va chạm dữ dội, sau đó hắn thấy tai mình có tiếng ù ù rè rè như radio hỏng, rồi hắn mất ý thức.

Chẳng lẽ tai nạn xảy ra, hắn đã chết và linh hồn bị xuyên đến đây? Đường đường là đại thiếu gia của Hoa thị, còn rất nhiều dự định muốn làm, hắn cứ vậy mà đoản mệnh sao? Hoa Kiệt nheo mi tâm thở dài một tiếng, sự im lặng của hắn khiến gia nhân tên Phúc Trương bên cạnh cũng không khỏi căng thẳng mấy phần.

____

Khi kí ức của nguyên thân được lắp ráp đầy đủ trong đầu, Hoa Kiệt có chút hồ nghi về thế giới mà hắn xuyên tới, giống hệt với thế giới trong cuốn truyện mà em gái đã đưa cho hắn đọc. Thế giới tu chân, nơi mà kẻ mạnh hơn thì là kẻ có quyền, nghe cũng có chút thú vị.

Khóe miệng âm thầm gợi một đường cong, nếu thật vậy thì hắn xuyên cũng hay lắm, xuyên vào một tên phản diện pháo hôi, đi được vài chương đầu liền hết đất diễn – Bạch Vô Y.

Lão thiên đây muốn hắn làm gì đây?

Hoa Kiệt nhìn Phúc Trương híp mắt khiến Phúc Trương có chút giật mình. Chẳng hiểu sao thiếu gia nhà gã hôm nay như một người khác! Cảm giác như có một tầng khí tức vô hình tỏa ra từ người thiếu gia đang áp bức gã đến nghẹn thở.

_ Được, vậy ngọc đâu?

Hoa Kiệt nhanh chóng nhập vai nhân vật, chầm chậm thanh tao uống một ngụm trà, thái độ đạm bạc hỏi ngọc.
Đoạn tặng vòng ngọc là ở đầu truyện, khi ấy Ngọc Lưu Ly mới 14 tuổi, vậy năm nay tên Vô Y nguyên thân này tầm 15 tuổi. Ngọc Thanh Tỳ là một vật tốt, nguyên thân đem vật quý này tặng lại cho một người không hề yêu thương gì hắn. Chưa kể, cơ hồ tương lai còn gián tiếp hại chết hắn đi.

_ Thiếu gia yên tâm, nô tài vừa cho người để lại cẩn thận, ngày mai lại gửi đến Ngọc phủ một lần nữa.

_ Khỏi, đem cất!

_ Hả? Ơ.. th...thiê... thiếu gia, vật này là ngài muốn tặng cho Ngọc công tử.

_ Thì? – Hoa Kiệt nghiêng mày hỏi.

  Phúc Trương nhất thời câm nín, không dám tin vào tai mình mà vã một tầng mồ hôi lạnh.
Vô Y thiếu gia nhà gã tự nhiên bất tỉnh, tỉnh lại rồi nhưng mà làm gì cũng trở lên kì quái.

Ai ai trong Tương Dương Thành cũng rõ thiếu gia Bạch Vô Y mê luyến Ngọc Lưu Ly của Ngọc gia đến u mị. Ngọc gia tuy chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhìn, Ngọc Lưu Ly cũng chỉ là con của thiếp thất sinh ra, nhưng vị tiểu công tử này lại sở hữu một dung mạo xinh đẹp còn hơn nữ tử, tên cũng như người, hoa dung như ngọc. Là nam tử tài hoa cầm kỳ thi hoạ, đối ẩm ngâm thơ đều nhất mực tinh thông, khí chất đoan trang cuốn hút, gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở.

"Bạch Vô Y" nguyên thân một lần đi hội hoa thấy Ngọc Lưu Ly cùng nha hoàn nghịch nước bên sông Đào Nguyên, liền nhất kiến chung tình, ngày ngày quấn quanh tiểu công tử xinh đẹp không rời. Hắn không tiếc linh thạch của cha mua những thứ tốt cho Ngọc Lưu Ly, hay chỉ đơn giản muốn tạo một kinh hỉ cho mỹ nhân, vung tiền như nước mua tặng y những thứ tốt.

Đồ hắn tặng Ngọc Lưu Ly nếu y không nhận thì hắn sẽ tìm cách khiến y nhận, còn không được liền ném. Hắn từng tuyên bố, đồ đã tặng cho Lưu Ly là đồ của chỉ một mình y thôi, mỹ nhân không nhận thì cũng chẳng ai được phép có.

Ngọc Lưu Ly lại vẫn luôn luôn giữ chừng mực với " Bạch Vô Y", chỉ mong làm huynh đệ kết nghĩa, ấy vậy mà hắn lại luôn hành động thái quá khiến y trăm thẹn mà tiến không được, lùi cũng không xong.

Khi ấy, Bạch Vô Y có một biểu đệ bằng tuổi tên là Bạch Thần. Khác với biểu ca vô năng chỉ biết ăn chơi đàn tửu, Bạch Thần tuy chỉ là con cái nhà phụ của Bạch Gia nhưng lại là thiên tài hiếm có, ngàn người có một. Bạch Thần chăm chỉ tu tập để khẳng định mình với người trong gia tộc, mới 15 tuổi đã tu đến luyện khí tầng 9, trở thành trường hợp duy nhất được Bạch Gia cất nhắc đưa về nhà chính, đề nghị cha của Bạch Vô Y – là Bạch Vô Thường nhận làm nghĩa tử.

Bạch Thần chính là tình yêu đầu tiên của Ngọc Lưu Ly, quả nhiên cái thế giới truyện nam nhân yêu nam nhân. Phàm là nam nhân xuất chúng trong truyện thì đều yêu nhau.

__

Giai đoạn này, Ngọc Lưu Ly đối với Bạch Thần tuy chưa công khai, nhưng ánh nhìn trao nhau tình chàng ý thiếp vô cùng lộ liễu, đến si đần như Bạch Vô Y cũng cảm thấy được nguy cơ. Bạch Vô Y liền tự ý vào trong thất lấy vòng ngọc Thanh Tỳ của mẫu thân để lại rồi đem tặng Ngọc Lưu Ly, rồi ngỏ ý muốn cưới y về Bạch Gia.

Ở thế giới này, chuyện nam nhân cưới nam nhân không có gì lạ, tư tưởng vô cùng tiến bộ khiến Hoa Kiệt cũng có một lời khen. Vi diệu hơn nữa, để những cặp phu thê đồng giới thêm hạnh phúc, tác giả còn hào phóng cho thêm chi tiết:

  " Chỉ cần yêu nhau đến nguyện ý san sẻ cuộc sống này, tại mùa tuyết đầu tiên, trước mặt Nguyệt Thần uống giọt sương trong Hồng Liên duy nhất nở giữa đầm Bạch Liên là có thể hoài thai". – Chưa bao giờ đàn ông cũng có thể mang thai như thế.

Quay trở lại chuyện Bạch Vô Y đem vòng ngọc Thanh Tỳ đến cầu hôn Ngọc Lưu Ly. Hai người lúc đó không biết nói qua đẩy lại như thế nào, Bạch Vô Y bỗng nổi khùng có ý cưỡng hôn Ngọc Lưu Ly. Lưu Ly tuy là nam nhi nhưng phận nằm dưới, nên thân thể mềm mại yếu đuối sao có thể chống cự lại hắn, may mắn thay lại được Bạch Thần phát hiện giải cứu. Vành mắt đỏ hoe xinh đẹp ngập nước, tràn đầy uỷ khuất cùng sợ sệt nhìn Bạch Vô Y mà rời đi trong vòng tay Bạch Thần, sau đó chẳng hiểu sao Bạch Vô Y tự nhiên bất tỉnh.


_ Không phải người ta không cần sao, trả lại rồi còn muốn gì, hay muốn ta tặng ngươi? - Hoa Kiệt ngữ điệu lạnh tanh như gõ Phúc Trương bừng tỉnh.

Phúc Trương hoàn hồn lắp bắp dạ vâng, trong mắt tràn đầy hồ nghi mà rời khỏi. Hoa Kiệt lại thong thả nhấp thêm ngụm trà, hắn đây nếu đã sống thì sẽ sống thật oanh liệt, không thể vì trùng sinh vào đời một nhân vật pháo hôi mà chịu số phận bùn nhão không dính tường, đây không phải phong cách của hắn!

Tất cả kết cục của nguyên thân này đều từ do nguyên thân ngu dốt, lại thêm điên tình với một Ngọc Lưu Ly mà ra. Hắn không phải nguyên thân, hắn muốn tự tay nắm vận mệnh này. Trước tiên sẽ tránh xa bùa chết nam chính, và phải mạnh lên, đủ để toàn mạng ở thế giới này.

____

Nếu xem xét kĩ lại, tên nguyên thân này vốn thân thế không tồi nhưng lại ham chơi háo sắc, không có chí tiến thủ. Hắn xuất thân là người Bạch gia - một trong những gia tộc lớn ở đại lục Long Uyên Trạch, lẫy lừng là luyện khí gia tộc nhất nhì Tương Dương Thành. Trong gia tộc, có 2 cao thủ cấp nguyên anh hậu kì trấn toạ, chưa kể các nguyên lão Bạch Gia quy ẩn còn chưa rõ thực lực.

"Bạch Vô Y" là con trai độc nhất của đường chủ nhà chính - Bạch Vô Thường. Vô Thường đường chủ là một cao thủ Kim Đan hậu kì, kiêm luyện khí sư ngũ cấp có tiếng nhưng tính tình lại có chút nhu nhược, Vô Thường Phủ cũng nằm ở một khu tách biệt với phủ chính của Bạch Gia.

Nương tử của Bạch Vô Thường là Liễu Diệp Thanh, sau khi sinh hạ "Bạch Vô Y" thì qua đời. Bạch Vô Thường đau lòng, nhất quyết không nạp thiếp, bế quan đến năm "Bạch Vô Y" 6 tuổi mới ra nhìn mặt con một cái. Vì vậy, căn bản "Bạch Vô Y" không thích cha hắn lắm, lại từ nhỏ sống trong sự chiếu cố vô hạn của gia nhân, đại tài khí thô nhung lụa dư dả. Tiếc là không có bàn tay phụ mẫu dạy dỗ, "Bạch Vô Y" không có tâm tu luyện, chỉ thích chơi bời đàn tửu với một đám thiếu gia hư hỏng khác, cơ thể tuy béo tốt, nhưng da dẻ lại bủng beo, khí chất hư nhược, càng ngày càng trễ tuổi lý tưởng để tu luyện.

Bạch Vô Thường muốn nói con cũng không được, cũng chẳng dám đánh con. Vừa hay nhận tiểu thiếu niên thiên tài Bạch Thần làm nghĩa tử, người cha hi vọng nếu có thêm biểu đệ nhắc nhở, Bạch Vô Y sẽ tu tâm dưỡng tính, tu tập cẩn thận. Chẳng may, kết quả ngược lại, "Bạch Vô Y" nguyên thân càng không coi chuyện tu tập vào mắt, chướng mắt biểu đệ thân phận nhà phụ thấp hèn hơn hắn này.
  Bạch gia cũng ngại dạy "Bạch Vô Y" hơn, chuyên tâm bồi dưỡng cho những mầm non anh tài tương lai khác trong gia tộc có lẽ sẽ tốt hơn một tên không có chí tiến thủ.
   " Bạch Vô Y" từ khi mê luyến Ngọc Lưu Ly thì chuyển thành một chân ong bướm ngày ngày bay vờn cạnh người đẹp. Tuy là vậy nhưng có thể nói nhân vật " Bạch Vô Y" giai đoạn đầu rất quan trọng, hắn không những là "túi linh thạch rủng rỉnh" giúp Ngọc Lưu Ly trên con đường tu luyện khai sơ, còn là nhân vật ảnh hưởng tới "đường đi nước bước" để Ngọc Lưu Ly xuất hiện trước mắt các nam chính tuyến. Chẳng nói đi đâu xa, thẻ kim bài để tự do vào đọc sách tại Tiên Khí Các của Ngọc Lưu Ly cũng là do " Bạch Vô Y" cấp cho y. Nơi đây Ngọc Lưu Ly gặp nam chính tuyến số một là Bạch Thần.


Hoa Kiệt nhớ sơ qua về nhân vật nguyên thân, cười lạnh, đôi mắt liếc qua tấm gương đồng. Quả nhiên nam pháo hôi, nhan sắc rất tầm thường, tuy vậy nhìn kĩ thì các nét cũng không phải là xấu xí. "Bạch Vô Y" lại được miêu tả có nét giống mẫu thân Liễu Diệp Thanh, có một nốt ruồi son dưới môi, có thể do hiện tại cơ thể này hơi thừa mỡ, cơ bắp lại lỏng lẻo, khí chất hư nhược, mà ra. Nếu giảm cân một chút, có khi cũng không tệ.

   Hoa Kiệt nhìn qua một hồi tự nhủ từ nay phải cải tổ cơ thể này, tráng kiện cơ bắp cho hợp với phong cách trước đây của hắn. Là đại thiếu gia của Hoa thị, phong thái, hình thức là rất quan trọng.

Thế giới này là thế giới tu chân, có những thứ thế giới lúc trước của hắn không có, hắn phải hảo hảo tận tâm khám phá trải nghiệm, không lãng phí một lần sống lại này.

Hoa Kiệt xem xét phòng thất nguyên thân, bày biện quá phô trương, quần áo lòe loẹt công phượng khoe giàu vô cùng chướng mắt... đây cũng không phải phong cách của hắn....Ra ngoài nên mặc vest, ở nhà nên mặc áo phông trắng rộng rãi, nhưng mà thế giới này không có. Hoa Kiệt đành lựa một bộ bạch y, tuy vẫn hơi rườm rà, nhưng có lẽ đây là bộ đỡ nhất trong đống y phục của nguyên thân. Tóc buộc cao kim quan, không quên thả vài lọn tùy ý bên mai. Từ nay hắn sẽ sống ở nơi này, dưới cái tên Bạch Vô Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro