Chương 6: Hôn phu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ khi tròn 17 tuổi, thi thoảng Từ An Hạ hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ có một người đàn ông tuấn tú, mặc một bộ đồ đen kì quái đang đứng giữa biển hoa vàng, An Hạ muốn đuổi theo với lấy người đó, nhưng chẳng thể nào chạm tới.

————-

        Cơn đau nhức bên mắt trái lôi Từ Hạ An ra khỏi giấc mộng, y tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường sơn son thiếp vàng, trong một căn phòng rộng. Vết bỏng bên mắt trái đã được băng lại cẩn thận, vẫn còn thơm mùi dược liệu, y nhủ thầm có thể bọn họ đã được cứu.

      _ Tiểu Hồng? - An Hạ nhìn quanh phòng gọi.

      _ Tiểu Hồng, em ở đâu?

Trong phòng vẫn yên lặng như tờ, chẳng có ai đáp lại, nên y quyết định rời khỏi giường, đi ra ngoài một chút.

     Cửa phòng mở ra, bên ngoài trời đã tối, nhưng trăng lại sáng vằng vặc đủ cho y thấy rõ cảnh vật trong biệt viện. Gió thổi nhẹ đưa mùi hoa sen thanh mát lại đây, Từ An Hạ theo hương hoa đi về phía cây cầu gần đó.

Bước từng bước men theo con đường lát đá trắng, làn sương mỏng quanh co bao phủ con đường thêm mờ ảo. Từng đàn đom đóm phát sáng lấp lánh, bay là là trên mặt nước. Toạ giữa hồ sen rộng có một mái đình vòm hình chữ giác, ngồi trong đình là một bạch y thiếu niên đang thanh tao đưa bút hoạ trên giấy trắng.
Khung cảnh ấy lọt vào mắt Từ An Hạ chẳng hiểu sao lại vô cùng diễm lệ, thu hút đến độ, y dừng bước mà bất động mất một hồi lâu. Mãi cho đến khi bạch y thiếu niên liếc ánh mắt đạm bạc đến Từ An Hạ, y mới giật mình luống cuống không biết làm sao cho phải.

————

      Bạch Vô Y thấy An Hạ, dừng nét vẽ đang dang dở, đưa tay vẫy ý tứ bảo An Hạ tiến lại gần hắn. An Hạ thấy hắn ra hiệu, đôi chân bất chi bất giác tự động bước tới, thân mình nhanh chóng đã đứng trước mặt bạch y thiếu niên từ lúc nào không hay.

     Bạch Vô Y thấy người tới liền đứng dậy, tiến sát lại, rồi nhìn vào vết thương bên mắt phải y. Gương mặt tuấn tú bỗng chốc phóng to trước mắt, An Hạ sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất ý thức, An Hạ hồ nghi gọi thử:

_ Bạch... Bạch Vô Y thiếu gia?

_ Um. - Bạch y thiếu niên đáp lại, mắt vẫn đang xem xét vết bỏng của y.

      Quả nhiên đúng rồi, vậy là đã gặp được rồi... hôn phu của y - Bạch Vô Y.

Nhưng người này sao không hề giống với những gì những lời đồn mà y nghe được khi tới đây.

     Từ An Hạ nhìn lại thiếu niên trước mắt kém y tận 2 tuổi. Bạch Vô Y thấp hơn An Hạ chút đỉnh, cơ thể rắn chắc thon gọn, phong thái tuấn dật phi phàm. Ở khoảng cách gần như này còn thoang thoảng ngửi được một mùi hương thanh mát dễ chịu toả ra từ người hắn.

_ Chỗ này thấy thế nào?

Bạch Vô Y chỉ vết bỏng hỏi làm An Hạ giật mình bừng tỉnh, lập tức trả lời như một cái máy:

_ Còn hơi đau.

      Từ An Hạ tự nhiên muốn vả mình một cái, đáng ra phải nói " không sao đâu, ta ổn rồi, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm" mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao lời nói của Bạch Vô Y dường như mang theo uy lực vô hình, làm y trả lời vô cùng thành thật, không có suy nghĩ được gì nhiều đến lễ nghĩa.

    Bạch Vô Y nghe câu trả lời, yên lặng nhìn Từ An Hạ trong lòng có chút tự trách là do hắn nên An Hạ mới ra nông nỗi này. Nhưng lọt vào mắt An Hạ lại thành Bạch Vô Y không vui vì câu trả lời vô ý của y.

       
          _ Có đói không?

    
          _ Có.


     Còn đang thầm tự mắng bản thân ăn nói không có lựa chọn, Bạch Vô Y bất chợt hỏi câu nữa làm An Hạ lại thêm một lần không suy nghĩ trả lời ngay thật, ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Từ An Hạ lúc đó chỉ muốn nhảy quách xuống hồ sen khỏi cần ngoi lên cho đỡ xấu hổ.

     Bạch Vô Y tiếp nhận câu trả lời, hắn ngồi lại xuống ghế đá, vỗ khoảng trống bên cạch ý chỉ An Hạ cũng ngồi xuống. Từ An Hạ vặn vẹo mất một lúc mới dám ngồi, lưng thẳng tắp, thần kinh căng như chão. Bạch Vô Y tuỳ ý đẩy đĩa điểm tâm về phía y.

      _ Ăn xong quay về phòng nghỉ ngơi.

      _ Bạch Thiếu, ta không ăn đâu, đây là điểm tâm của ng...

   Từ An Hạ còn chưa nói xong, đã thấy Bạch Vô Y liếc nhìn y một cái, làm y lại như ma xui quỷ khiến chộp lấy một cái bánh cho vào miệng. Trong lòng âm thầm rơi một giọt lệ.

Thế quái nào cứ có cái gì đó khiến y nghe lời tiểu thiếu gia kém y tận hai tuổi thế này nhỉ?

     Miếng bánh đầu tiên bỏ vào miệng, vỏ ngoài mịn màng, nhân bên trong ngọt ngào kích thích vị giác, cảm giác như có luồng linh khí tràn đầy khoang miệng. Chưa bao giờ được ăn một loại điểm tâm ngon đến vậy, Từ An Hạ tiết tháo theo gió bay bay, cứ thế một cái lại hai cái, ăn đến ngon lành.

Bạch Vô Y rất hài lòng, hắn thích những đứa trẻ ngoan như thế, dù hiện tại thì "đứa trẻ" này có phần lớn hơn hắn đi nữa.

———-


     Ánh trăng hiền hoà chiếu xuống mái đình nơi hai người ngồi, khiến khung cảnh bình yên đến lạ. Từ An Hạ ăn xong rồi cũng không dám ly khai, sợ làm ảnh hưởng đến chuyện Bạch Vô Y tập trung vẽ, đành ngồi yên ở đó. Tai nghe tiếng gió thổi, bên cạnh là Bạch thiếu gia. Tuy mới 15, nhưng từ người hắn toát ra khí chất trọng ổn, bỗng chốc trong lòng Từ An Hạ sinh ra một cảm giác không thật. Cái cảm giác đã lâu không còn nhớ nổi nữa, cảm giác được an toàn.

     Ông nội mất năm lên 7, Từ An Hạ luôn sống trong cảnh dè chừng, tự lập. Vợ chồng Ánh thúc đổi xử với y rất bạc bẽo, lúc còn nhỏ y bị bỏ đói, bị đánh đập, phải ngủ trong phòng chứa củi. Từ Yến Yến luôn mắng y là thứ cặn bã ăn nhờ ở đậu, may còn có Tiểu Hồng thi thoảng lén lút đưa đồ ăn tới cho y.

An Hạ lớn lên một chút, hiểu biết hơn thì biết ra ngoài làm việc kiếm tiền. May nhờ có cơ thể khoẻ mạnh cường tráng, việc gì y cũng có thể làm được. Đường đường là thiếu gia của Từ gia, mà Từ An Hạ đã phải trải qua những năm tháng chẳng mấy tốt đẹp như vậy.

    An Hạ liếc con mắt trái nhìn Bạch Vô Y vẽ cái gì đó trên giấy rất tỉ mẩn, giống một chiếc mặt nạ. Có lẽ Bạch thiếu muốn tặng nó cho ai đó, mới có thể dụng tâm đến vậy.

    Bạch Vô Y chú tâm thiết kế mặt nạ, thoáng quên khuấy mất bệnh nhân đang còn ngồi cạnh hắn. Lúc hắn vẽ xong nhìn tới thân ảnh cứng còng không nhúc nhích của An Hạ mà muốn đỡ trán một cái.

Đây là thói xấu của hắn, khi tập trung làm việc là không để ý gì đến việc khác nữa. Cũng chẳng hiểu sao hắn không thấy phiền hay khó chịu khi Từ An Hạ ngồi cạnh hắn như vậy.

Bạch Vô Y đứng dậy, thu lại bản vẽ, nhìn An Hạ nói:

      _ Về thôi.

      Từ An Hạ si si ngốc ngốc đứng lên đi theo Bạch Vô Y trở về. Về đến sân đã thấy Tiểu Hồng đang đứng ở cửa ngóng trông. Tiểu Hồng vừa thấy An Hạ từ xa trở về cùng Bạch Vô Y, nước mắt nước mũi tèm nhèm, vội nháo nhào chạy lại quên cả hành lễ:

       _ Công tử, người đi đâu mà ta mới theo gia nhân xuống bếp lấy thuốc, khi về liền tìm không thấy ngài.

An Hạ nhu hoà vuốt tóc nàng:

       _ Ta ra ngoài hít thở một chút thì vô tình gặp Bạch thiếu. - Y khé liếc sườn mặt thanh tú của Bạch Vô Y, thấy hắn chẳng có biểu cảm gì.

    Tiểu Hồng chợt nhớ ra gì đó vội nhìn sang Bạch Vô Y bên cạnh mà quỳ xuống.

       _ Đa tạ ơn cứu mạng của Vô Y thiếu gia, Tiểu Hồng không biết lấy gì báo đáp ơn cứu mạng của ngài.

    Bạch Vô Y mim mím môi mỏng, chỉ lãnh đạm đáp lại:

      _ Hai người nghỉ ngơi sớm. - nói đặng hắn liền ly khai.

     Tiểu Hồng chờ Bạch Vô Y đi khuất, nhanh nhẹn kéo tay Từ An Hạ vào phòng, vừa đút thuốc cho y, vừa lo lắng hỏi:

       _ Công tử, vết bỏng ngài còn đau không?

       _ Um, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi.

Nghe được câu trả lời của An Hạ, đến lúc này Tiểu Hồng mới nở một nụ cười lém lỉnh, chuyển chủ đề.

       _ Công tử, chúng ta đang ở trong Bạch Thường Phủ đó, thật không thể tin được.

       _ Đúng là không thể tin được, chuyện là như thế nào vậy? - Từ An Hạ nuốt đừng miếng thuốc đắng nghẹn vừa nhìn Tiểu Hồng kia đang cười đầy ẩn ý.

       _ Thì lúc đó, Bạch thiếu đã cứu công tử rồi mang công tử về Bạch phủ đó...

       _ À......

       _ Lão thiên a, Bạch thiếu lúc đó bế công tử lên nhìn soái lắm luôn, em đến giờ vẫn không quên hình ảnh đó.

      _ Hả... hả... Bờ... B... Bế? Bế???

Từ An Hạ trợn mắt trái, mắt phải muốn trợn nhưng đau quá trợn không nổi.

Bạch thiếu coi nhỏ hơn y mà bế được cả y ư? Y lại còn thân hình nam nhân cứng còm, có chút cơ bắp, sức dài vai rộng như thế mà lại để một tiểu thiếu gia kém tận hai tuổi bế đi giữa đường, coi bộ khung cảnh vô cùng mất mặt đi.

  
        _ Công tử ..... - Tiểu Hồng đang cười bất giác rớt nước mắt.

        _ Tiểu nha đầu ngốc em lại sao vậy?

        _ Tại em nên công tử mới bị người ta làm bỏng mặt.

Tiểu Hồng nấc lên một đoạn rồi lại tiếp tục.

        _ Nhưng ông trời có mắt, trong cái rủi lại có cái may, không ngờ ta lại gặp được đúng Bạch Vô Y thiếu gia, ngài ấy đã cứu chúng ta...

       _ Đúng là ta cũng không ngờ tới chuyện này.

Từ An Hạ đưa mắt nhìn xuống bát thuốc đen xì trong tay Tiểu Hồng.


        _ Bạch thiếu sao chẳng giống gì những lời đồn đại mà chúng ta nghe được.

         _ Đúng là không giống... cảm giác Bạch thiếu trong lời đồn và Bạch thiếu vừa nãy như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

        _ Lúc thấy cảnh Bạch thiếu cho người chạy chữa cho công tử, em đã sinh một tia hi vọng.

Tiểu Hồng múc nốt thìa thuốc cuối cùng đặt tại môi Từ An Hạ.

        _ Em hi vọng, Bạch thiếu chính là người sẽ khiến công tử hạnh phúc.

An Hạ nghe nàng nói không đáp lại, y cũng đã sinh ra ảo tưởng một viễn cảnh tốt đẹp khi ngồi cạnh Bạch Vô Y tại đầm sen. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng mong manh mà thôi. Mộng càng cao ngã càng đau, y cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Y muốn một cuộc sống tự do yên ả, hơn là cuộc sống phận nam nhân lại đi làm vợ của nam nhân khác.

    Đêm đó Từ An Hạ nằm trong chăn nệm ấm áp thơm mùi hoa lài, chẳng hiểu sao cứ có gì đó ấm áp khẽ chảy trong trái tim y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro