Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ nói muốn nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng thể chợp mắt, đợi Tiểu Hồng rời đi, y cũng đứng dậy ra khỏi phòng.

Mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy đến, từ chuyện bỗng đâu giữa lúc Từ gia suy thoái lại bới ra được một lời đính ước của ông nội năm xưa với lão gia họ Bạch, rồi tới chuyện Yến Yến biểu muội đẩy hôn sự này cho y, khiến y một mình mặt dày tìm đến Tương Dương Thành để nhắc lại đính ước ấy.
Ngỡ đã từ bỏ, nhưng ông trời lại cho y gặp đúng vị hôn phu chưa biết mặt tên Bạch Vô Y kia, và hiện tại y đã đứng trong Bạch Thường Phủ, tất cả như một giấc mộng, chỉ là chẳng biết mộng này là mộng đẹp hay ác mộng thôi.

Mải suy nghĩ miên man, bước chân cũng dần trở nên vô định, An Hạ đi tới hồ sen tự lúc nào không hay. Nhớ tới đêm hôm trước, An Hạ chẳng hiểu sao muốn gặp Bạch Vô Y kia thêm một lần nữa.

Quả nhiên trời cũng không phụ lòng y, vừa tới cầu y đã nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng thẳng tắp của bạch y thiếu niên dưới mái đình giữa hồ.

"Hôm nay hắn lại tới chỗ này vẽ sao?" - An Hạ cười thầm, bước chân một nhanh hơn, sau đêm hôm ấy, y cảm thấy cởi mở hơn với vị hôn phu kém tuổi này.

Có điều, càng tiến lại gần An Hạ lại càng nhìn rõ hơn, bên cạnh bạch y công tử, còn thấp thoáng một thân ảnh kiều diễm của một thiếu niên vận thanh sam trông rất quen mắt. Y còn thấy, bọn họ ôm nhau.... Đi mỗi lúc một chậm lại, An Hạ nở một nụ cười thầm bản thân thật mộng tường, mà quay đầu rời khỏi.
——

Bên dưới mái đình, bạch y thiếu niên kia cũng bất tri bất giác ngoái lại nhìn theo bóng lưng An Hạ khuất dần:

_ Bạch Thần, có chuyện gì vậy? - Ngọc Lưu Ly thấy Bạch Thần phân tâm mới tò mò hỏi.
_ Không có gì, - hắn trả lời.

————————————

Từ An Hạ quay trở về phòng thu dọn hành lý, rồi gọi Tiểu Hồng rời khỏi Bạch Thường Phủ, y cũng không quên nhờ Phúc Trương gửi lời cảm ơn và từ biệt đến Bạch Vô Y.

Tiểu Hồng luyến tiếc theo sau công tử, miệng luôn hỏi vì sao, An Hạ chỉ nói với nàng đại khái không muốn đi làm vợ nam nhân khác, hơn nữa còn là nam nhân đã người trong lòng.

_ Công tử, giờ chúng ta đi đâu? - Đây là lần thứ 5 trong ngày nàng hỏi câu này.
_ Đi kiếm việc, nuôi sống bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro