4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu hiện cố gồng lên của Long Ngạo Thiên suốt cả buổi, Khôi Nguyên thật cảm phục cho tình bạn giữa nam chính và dàn nam phụ.

Dù sao cũng là trong hè, theo truyền thống thì học sinh sẽ chỉ có ba hoạt động chính:

Một là đi học hè, học thêm.

Hai là đi chơi.

Ba là trạch trong nhà mặc cho thanh xuân trôi qua trên chiếc giường êm ái và dưới bầu trời wi-fi.

Khôi Nguyên trong lúc rảnh rỗi liền quay lại với sở thích viết và đọc truyện của mình. So với trước kia, hắn không cần phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền nên cũng không có đi làm thêm, căn bản gần như không ra khỏi nhà.

Khôi Nguyên chỉ ra ngoài trong ba trường hợp: cần nhận hàng, cần ăn và bị bè lũ bạn bè em họ lôi ra khỏi nhà.

Cuộc sống ăn no chờ chết trong mơ trở thành hiện thực, Khôi Nguyên cảm thấy nhân sinh mỹ mãn, cuộc sống tốt đẹp. Chuyện xuyên thư cũng không hẳn là chuyện xấu, nhỉ?

Tầm một tuần sau, Khôi Nguyên nhận được điện thoại của quý song thân nguyên chủ.

Trước khi hết bàng hoàng với những gì mình nghe được, Khôi Nguyên đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.

Người đến là một chuyên gia tài chính được cha mẹ nguyên chủ sắp xếp để dạy hắn những thứ cơ bản về các nghiệp vụ kế toán, sau đó là các môn liên quan đến tài chính, tiền, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gì gì đó mà Khôi Nguyên không nhớ nổi tên, cũng không nhớ chính xác tên gì. Nói chung là các môn liên quan đến việc sau này hắn phải tiếp quản và nâng tầm cái tập đoàn siêu to khổng lồ của cha mẹ nguyên chủ.

Thứ duy nhất Khôi Nguyên cảm thấy may mắn trong chuyện này là trước khi xuyên không, hắn vốn là kế toán tổng hợp. Mấy thứ liên quan đến nghiệp vụ kế toán không thể làm khó hắn.

Khôi Nguyên gây ấn tượng cực mạnh với người đến dạy hắn bằng việc chỉ trong chưa đến năm ngày đã thuộc làu làu cũng như ứng dụng rất tốt những gì người kia dạy. Hắn tính trong ngày đầu tiên liền thể hiện ra "IQ cao ngất ngưởng, chưa học đã hiểu" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên "khiêm tốn" một chút.

Cứ tưởng tiễn được chuyên gia tài chính đi được rồi, ai ngờ bài học thứ hai của hắn là những thứ có liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp, ngoại thương,...

Theo như lời cha mẹ nguyên chủ gửi gắm thì Khôi Nguyên sẽ phải học tất cả những gì mà chuyên gia này dạy để trở thành một người đa zi năng và thậm chí còn phải giỏi hơn chuyên gia kia.

Khôi Nguyên mặt bình tĩnh, bên trong đã sớm khóc ngập cái thế giới hoàn mỹ này mấy trăm lần. Biết rằng những thứ học ở trung học phổ thông chẳng có môn nào liên quan đến những thứ hắn học nhưng thực tế mà nói, người ta có nhiều bằng cấp thì cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian học từng môn chứ cũng chẳng có sinh viên nào có thể học chừng ấy chuyên ngành một lần, được chứ. Niềm an ủi của Khôi Nguyên chính là ít nhất chúng cũng có chút gì đó gọi là liên quan đến nhau.

Tất nhiên, dịp hè này, kì nghỉ của Khôi Nguyên đã kết thúc từ khi gặp chuyên gia kia.

Khôi Nguyên cảm thấy những ngày đi học mới có thể tính là giải thoát. Theo thiết lập của truyện, nam chính cùng nam phụ chẳng mấy khi học hành nghiêm túc mà thường tụ tập một chỗ nào đó trong trường, nhưng học lực luôn cao, điểm số luôn tuyệt đối và cũng chẳng có ai muốn can ngăn hay phạt sự không nghiêm túc này cả.

Khôi Nguyên đến cứ điểm của đám hot dog, à nhầm, hot boy thế gia, quen thuộc nằm lên một trong những cái ghế sô pha mà ngủ bù cho cái tối hôm trước cày truyện trắng đêm.

Theo diễn biến của "Bạn học lẹm lùng", đám Long Ngạo Thiên năm người bọn hắn căn bản phải không đội trời chung với Cảnh Tuấn mới phải.

Long Ngạo Thiên thích Bạch Liên Hoa, Cảnh Tuấn lại đang mãnh liệt mà theo đuổi cô nàng. Hai người này căn bản sẽ không thể hòa hợp. Long Ngạo Thiên coi Cảnh Tuấn là tình địch thì tự nhiên bốn người bạn thân cũng sẽ không ưa Cảnh Tuấn.

Nhưng tình hình hiện tại là gì đây? Trong phòng có cái sô pha thứ sáu, cũng có những vật dụng thứ sáu khiến Khôi Nguyên nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy lạ lùng.

Thôi, từ đầu Cảnh Tuấn từ học sinh mới đã biến thành bạn thân của Mạnh Quyền thì đã là một sự sai trái rồi, bây giờ nếu nguyên đám này không thích nữ chính thì cũng không coi điều đó có gì lạ lẫm.

Khôi Nguyên đi học sáu ngày một tuần thì đã có năm ngày ngủ say sưa tại cứ điểm mà không nói thì ai cũng biết, ai không biết cũng được đàn anh đàn chị truyền đạt cho cái kinh nghiệm đi đường vòng vì không nghĩ muốn đắc tội đám phú nhị đại, nhị thế tổ này.

Không hiểu làm sao, Khôi Nguyên đã cúp học nhiều đến thế. Các nam phụ còn lại cộng với thành viên mới Cảnh Tuấn cũng cúp học rất nhiều nhưng vào đúng một ngày trời trở chứng nào đó, cả sáu người không hẹn mà cùng có mặt tại lớp thì nữ chính Bạch Liên Hoa lên sàn.

Nếu vẫn chưa có gì phát sinh thì sẽ có màn giáo viên giới thiệu học sinh sau đó nữ chính được sắp xếp ngồi cạnh nam chính kinh điển, nữ chính ngây thơ vừa ngồi vào chỗ trống còn lại trước hàng loạt những con mắt tròn vo long lanh thể hiện sự khâm phục cùng ánh mắt sắc lẹm như dao của nữ phụ và dàn pháo hôi lót đường.

Đó là trên cơ sở chưa phát sinh, còn hiện tại thì đã phát sinh đủ thứ rồi.

Chỗ ngồi duy nhất trong lớp chính là bên cạnh nữ phụ Tình Trịnh - Em họ Khôi Nguyên và Khôi Long.

Vẫn là ánh mắt khâm phục của bạn cùng lớp cùng cái lườm sắc lẻm của Tình Trịnh, Bạch Liên Hoa về chỗ ngồi.

Khôi Nguyên biết Bạch Liên Hoa này không hẳn là ngây thơ mà là chưa hiểu tình hình trong lớp nên mới trưng ra gương mặt ngu không tả nổi đó.

Theo định luật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm gì cũng đúng luôn luôn áp dụng cho nhân vật chính mọi nơi. Và để có được cái định luật kia thì không thể thiếu cái gọi là hào quang thánh mẫu Mary Sue công suất vô cực, tỏa sáng vô hạn.

Khuôn mặt cực ngu của Bạch Liên Hoa lập tức biến thành đáng yêu, đôi mắt ngơ ngác liền trở thành tròn vo long lanh.

Tình Trịnh ác liệt lườm Bạch Liên Hoa một cái rồi rất tự nhiên coi Bạch Liên Hoa như người vô hình mà quay về với cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp trên tay.

À còn tại sao trong lớp học mà học sinh lại có thể làm việc riêng hả? Tất cả là do thiết lập của thế giới này: không muốn học có thể không đến lớp, đến lớp mà không muốn học thì có thể làm việc riêng chỉ cần không ồn ào hay ảnh hưởng đến người khác, mục tiêu duy nhất cần cố gắng là cuối kỳ có điểm thi tốt.

Tối hôm trước Khôi Nguyên tuy có ngủ sớm nhưng có vẻ hắn quen với việc ngủ ngày cày đêm nên cho dù đã ngủ đủ tám tiếng, sáng nay hắn vẫn cảm thấy buồn ngủ kinh khủng khiếp. Xếp gọn lại mấy thứ sách vở trên bàn, hắn coi đó là gối mà ngủ. Trong tiếng giảng bài đều đều của vị giáo viên có chất giọng cực hay giống như đang nghe kịch truyền thanh, Khôi Nguyên nhanh chóng say giấc. Dẫu sao cũng chẳng làm phiền ai cả.

Khôi Nguyên cảm giác có người lay mình, hắn mơ màng mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại đẹp trai không tì vết của Cảnh Tuấn ở cự ly gần.

Nhướng mày một cái, Khôi Nguyên kỳ thực không thích người khác phá rối giấc ngủ của hắn. Tất nhiên một khi đã ngủ thì cũng rất ít tác nhân có thể lay hắn dậy nổi. Số ít này gồm có chuông điện thoại, chuông báo thức.

Hay là do đổi thân thể nên phản ứng của cơ thể cũng khác?

Hình như cũng không đúng lắm, Khôi Nguyên vẫn chưa quên việc những hôm trước đám Khôi Long nói hắn ngủ gì say như chết, cái gì mà gọi hoài gọi mãi không tỉnh, nếu không phải còn thấy hắn thở thì Mạnh Quyền đã cho đàn em áp tải hắn đi cấp cứu rồi.

Vậy thì thế quái nào Cảnh Tuấn lay một cái là hắn tỉnh? Không lẽ là bản năng thức tỉnh hắn đề phòng với nguy hiểm ư?

Tình hình hiện tại vẫn chưa nổ ra mấy tình tiết máu chóa đầy kịch tính, Cảnh Tuấn hẳn là vẫn chưa kết thù với bọn hắn mới phải a.

Khó hiểu ghê.

Dưới ánh mắt như đang nhìn một con mèo của Cảnh Tuấn, Khôi Nguyên dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Đập vào mắt là toàn bộ ánh nhìn của cả lớp đang hướng về phía mình khiến hắn giật mình một cái.

Làm, làm mà nhìn hắn ghê vậy?

Có người còn vừa nhìn hắn mà chảy nước miếng kìa.

Hắn biết hắn đẹp nghịch thiên rồi, không cần mấy người phải lộ ra cái vẻ thèm thuồng đó đâu.

Quá đáng hơn, trên mặt nữ chính Bạch Liên Hoa còn xuất hiện hai dòng máu mũi đang chảy ra, từng giọt từng giọt trôi ra khỏi mũi, lăn qua môi, đi xuống cằm rồi xém rơi xuống.

Bạch Liên Hoa biết bản thân chảy máu mũi, từ bao giờ đã lấy ra khăn tay khẽ chấm lên cằm, lên mũi, miệng, nói chung là những nơi mà máu có chảy qua.

Nhìn chiếc khăn tay trong chớp mắt đã từ trắng thành đỏ mà khuôn mặt Bạch Liên Hoa vẫn không lưu lại một sợi tơ máu nào, Khôi Nguyên thật muốn hỏi nàng chất liệu và xuất xứ của chiếc khăn tay.

Khôi Nguyên biết cái thiết lập dành cho nam phụ là đẹp lấn áp mọi thứ nhưng không ngờ nhan sắc hắn lại tuyệt thế đến mức điên đảo chúng sinh mà có người vì hắn chảy máu mũi, chảy nước miếng.

Còn về tại sao hắn lại chắc chắn người khác nhìn mình, vì ánh mắt của mọi người chiếu vài cái góc hắn đang ngồi, Cảnh Tuấn ngay bên cạnh cũng đang nhìn hắn.

Quá quắt hơn, hắn nhìn sang góc nào thì biểu hiện của người đó cành dữ dội hơn.

Anh bạn, nước miếng của anh bạn rớt thành vũng rồi kìa.

Nữ chính, khăn tay của cô từ màu trắng thấm máu bây giờ đã trở thành khăn tay màu máu rồi kìa.

Ít nhất đám Long Ngạo Thiên, Cảnh Tuấn, Khôi Long, Tình Trịnh, Đào Cẩn, Mạnh Quyền vẫn rất bình thường. À không, thực ra là bọn họ đang quan sát tình hình phía hắn thì đúng hơn, nhưng mà hắn có cái gì để quan sát?

Nhớ đến thuộc tính lườm một cái cũng thể hiện ra sát khí bao trùm đặc trưng của ba anh em họ, Khôi Nguyên lập tức đanh mặt lại lườm một vòng xung quang lớp.

Hiệu ứng đông cứng đâu không thấy, kết quả cả lớp bỏ chạy tán loạn cũng không. Hắn chỉ thấy nguyên đám bạn cùng lớp này hú hét ầm lên như thể fan cuồng được thần tượng tỏ tình không bằng.

Khôi Nguyên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

****

Truyện được đăng tại Wattpad, nick trang_kenny
Mọi trang web khác đều là giả mạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro