PN - Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên Hoa có một cái tên rất hay, đặc trưng để nhìn nhận những tính từ như: hiền lành, ngoan ngoãn, vô hại, tốt bụng,…

Cùng là song sinh nhưng vẻ ngoài của hai anh em họ cực kỳ khác nhau, Bạch Liên Hoa sắm một vẻ ngoài vô hại bên trong là một tính cách có phần phá nát hình tượng, Bạch Kiệt dễ tính hiền lành lại có vẻ bệnh xà tinh trông thấy.

Bạch Liên Hoa từng ước muốn có vẻ ngoài trông nguy hiểm một chút, ít ra sẽ không bị nhận nhầm tuổi hay trở thành đối tượng bẹo má của các cô gì thím bác.

Sau này, Bạch Liên Hoa cảm thấy có một vẻ ngoài vô hại không phải cái gì không tốt.

Bạch Liên Hoa hồi nhỏ không hiểu chuyện, thêm một gia thế hùng hậu đằng sau nên cóc có sợ gì.

Đã thế mẹ nàng lại là người thích xem phim hoặc xem tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn giữa cao phú soái và bạch liên hoa nên dạy nàng theo khuôn phép hiền lương thục đức, nữ công gia chánh và lòng chính nghĩa hướng về Đảng và Nhà nước.

Tất nhiên mẹ nàng cũng không quên tiêm vào đầu nàng cái tư tưởng: con là phú nhị đại, chỉ cần con không đắc tội đối tác A B C, kỳ phùng địch thủ X Y Z thì con cóc cần sợ những người khác.

Mười bốn năm đầu, Bạch Liên Hoa quả thặc trưởng thành như cái tên của mình. Cho đến nửa năm sau đó, nàng va chạm xã hội nhiều hơn, cũng thôi không cùng đọc thanh thủy văn giữa cao phú soái và bạch liên hoa.

Tư tưởng của nàng sai lệch khi đọc một truyện, trong đó nhân vật phụ là một bạch liên hoa. Ở dưới mỗi đoạn văn luôn sẽ có người chửi của nhân vật này, đại loại:

"Bạch liên hoa không phải thế này, đây chỉ là một đứa con gái sinh ra ở cái nhà lắm tiền lắm quyền bị chiều đến sinh hư mà thôi"

"Bạch liên hoa là đơn thuần chứ không phải ấu trĩ, cho mình là trung tâm vũ trụ như vậy"

"Cái này là ngu chứ đơn thuần cái qq, thấy kẻ nguy hiểm thì cúi đầu khiêm nhường chút cho qua chuyện thì chết à? Cả đội lại vì sự vênh mặt thách thức cao thủ của cô ta mà thiệt mạng đến phân nửa kìa, đã thế còn bị cao thủ cho vào tầm ngắm nữa!"

Sau đó, Bạch Liên Hoa nhận ra bản thân cũng là một đứa con gái sinh ra đã ngậm thìa vàng bị chiều đến sinh hư. Cũng nhận ra bản thân đã gây không ít rắc rối cho người xung quanh.

Với một gia thế hùng mạnh, một cặp cha mẹ bao che khuyết điểm và không muốn nói lý, Bạch Liên Hoa trước nay chưa từng lo lắng sẽ có rắc rối đến tìm mình.

Sau đó Bạch Liên Hoa đến thời gian phản nghịch tầm nửa năm, cũng từ đây nàng phát hiện ra bản chất của mình.

Nàng căn bản không thích nữ công gia chánh, không thích nấu ăn may vá mà thích nằm ờn dưới điều hòa đọc truyện hay tới phòng gym tại gia tập thể dục và boxing hơn.

Tất nhiên ra ngoài đường, Bạch Liên Hoa vẫn một bộ thánh thiện vô hại.

Cũng từ đoạn thời gian này, Bạch Liên Hoa muốn đổi một cái tên khác. Bản chất của nàng không phải lục trà biểu nhưng tuyệt đối không phải bạch liên hoa, nàng là người bình thường.

Mẹ nàng không đồng ý chuyện này, tuyệt không muốn thay đổi hay chữ "Liên" và "Hoa" sau họ Bạch.

Bạch Kiệt lúc này bày tỏ quan điểm có thể để hai chữ trong tên nàng đổi chỗ cho nhau. Vừa có thể giữ lại hai chữ "Liên" và "Hoa" theo ý mẹ lại vừa có thể đổi tên theo ý Bạch Liên Hoa.

Thế là Bạch Liên Hoa có tên Bạch Hoa Liên.

Dẫu vậy người ta vẫn biết đến nàng là Bạch Liên Hoa chứ không phải cái tên mới Bạch Hoa Liên.

Một ngày nọ khi đang nghỉ hè năm hai đại học, nàng lôi kéo anh trai bệnh xà tinh nhà mình đi mua sắm sẵn tiện chơi bời một chút ở tầng bốn siêu thị.

Đồ đạc linh tinh có người chuyển đến tận nhà ròi.

Bộ dạng vô hại, Bạch Hoa Liên cũng không muốn thay đổi phong cách để người ta nhìn ra sự không phù hợp hay được người ta ấn tượng.

Váy xòe dài quá đầu gối giống thục nữ, Bạch Hoa Liên đeo găng tay vào, vẫn bộ dạng cười cười đáng yêu. Nhân lúc không ai để ý đấm một phát lên quả cầu được gắn trên một cái máy trò chơi. Đấm xong liền quay về trạng thái điềm đạm vô hại như thể người mới đạt max điểm kia không phải mình.

Người định tiến lên làm quen với nàng đã ngưng ý định lại, trong đầu phát biểu cảm tưởng: cô gái này thặc hung tàn.

Có một người khác mặc tây trang đứng gần đó lại hiện lên ý cười.

Đi thêm một đoạn, Bạch Hoa Liên tới khu trò chơi gắp thú. Không biết có bí quyết gì hay không, mười lần thì hết tám lần là gắp được. Sau không thể ôm được nữa, nàng liền tới chỗ nhân viên mua một cái túi nilon to như bao tải, bỏ hết thú bông vào rồi kéo lê cái túi mới được phân nửa kia đi càn quét các máy gắp thú khác.

Đến khi túi đã đầy, Bạch Hoa Liên lấy một sợi dây buộc tóc trong túi xách ra cột miệng túi lại rồi tiếp tục kéo lê nó đi tới chỗ bắn súng.

Lấy số xu còn dư rất nhiều, Bạch Liên Hoa ba lần cầm súng bắn liên tục, mỗi lần bắn mười phát. Tuy có vài phát bị trượt nhưng vẫn có thể lấy về phần thưởng chất đầy một túi trước con mắt tròn mắt dẹt của các cặp tình nhân.

Nhìn đi, nhìn nữa đi, đây gọi là sức mạnh của cẩu độc thân đó, hiểu không hả¿

Một tay kéo lê hai túi đồ, Bạch Hoa Liên tung tăng lượn khắp nơi, có ngu cũng nhận ra có người đang nhìn theo mình. Trực giác nàng mách bảo hướng nào là nhìn qua hướng đó nhưng tại sao lại chỉ luôn thấy một thanh niên mặc tây trang?

Tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng mà trùng hợp cũng một hai lần thôi, không đến mức nàng lượn gần phân nửa khi trò chơi, người kia vẫn xuất hiện ngay gần nàng chứ.

Lúc này có một đứa trẻ con tầm mười hai tuổi tới chỗ nàng

- Chị gì ơi!

Bạch Hoa Liên liền khôi phục trạng thái ôn hòa

- Sao em?

- Em tên là Lâm Nhã Thanh, anh em tên là Lâm Văn nhờ em xin số điện thoại của chị, anh em muốn làm quen với chị.

Vừa nói, bé gái vừa đưa ra chiếc điện thoại đã mở sẵn giao diện bàn phím điện thoại.

- …

Nụ cười của Bạch Hoa Liên cứng ngắc ngay tức thì.

Lâm Nhã Thanh lại nói:

- Anh em đang mặc tây trang đen đứng ở kia kìa.

Bạch Hoa Liên nhìn theo hướng chỉ của Lâm Nhã Thanh liền thấy cái tên mặc tây trang mà trực giác luôn mách bảo có người nhìn theo.

Khuôn mặt góc cạnh, hài hòa, dáng người đẹp, trông bộ dạng rất chững chạc, đáng tin cậy.

Bạch Hoa Liên nhớ đến thể loại truyện mà mình đọc gần đây, ý tưởng tìm bạn trai chìm xuống phân nửa.

Điện thoại kia, nàng cũng điền số vào nhưng là số của anh trai bệnh xà tinh mới tiếp quản một chi nhánh nhỏ.

Nàng có thể không cho số sao? Từ lúc Lâm Nhã Thanh đến bắt chuyện với nàng thì đã có người qua đường dừng chân hóng chuyện rồi. Lúc bé này nói xin số của nàng giúp anh trai thì nói còn rất rõ ràng, rất hùng hồn khiến cho người tụ tập xung quanh đây cứ phảng phất tăng lên.

Nhưng mà lúc nàng điền số điện thoại công việc của anh trai thì điện thoại của Lâm Văn hiện lên hai chữ "Bạch Kiệt".

Đơ người ba giây, Bạch Hoa Liên điền số điện thoại cá nhân của anh trai vào, nàng cũng không lưu tên vào mà cứ để nguyên dãy số ấy, Lâm Văn muốn lưu gì thì lưu.

Chờ Lâm Nhã Thanh chạy đi rồi, Bạch Hoa Liên mới lượn đi chỗ có phòng karaoke. Phòng karaoke có đủ kích thước từ nhỏ tới lớn, cách âm tương đối tốt.

Anh trai bệnh xà tinh đang đứng trước cửa của một phòng, tay cầm điện thoại, miệng văng tục đến hăng say, xem chừng Lâm Văn kia đã gọi điện tới rồi.

Bạch Hoa Liên thấy tình trạng không bình yên, lại thoáng thấy hình ảnh Lâm Văn tay cầm điện thoại đang đi về phía này qua hình ảnh phản chiếu nơi cửa kính, liền kéo lê túi gấu bông vào một phòng karaoke nhỏ cạnh đó.

Tuy rằng mỗi phòng có một mặt kính trong suốt nhưng không sao, Bạch Liên Hoa đi vào phòng nhỏ nhất, kéo hai thú nhồi bông một lớn một nhỏ chèn qua là được rồi.

Phòng karaoke ở đây đều dùng xu, cứ đặt hai xu vào rãnh tiền là có thể chọn và hát một bài.

Bạch Hoa Liên từ lúc vào khu trò chơi đã đổi không ít, số dư còn lại cũng rất nhiều. Có lẽ anh trai miệng quạ và Lâm Văn kia sẽ gặp nhau, 'nói chuyện' còn dài dài, nàng ở trong đây ca vài bài cũng đỡ buồn.

Bạch Hoa Liên cầm quyển sổ vừa to vừa dày lên, lật xem số thứ tự của bài hát. Sau đó đặt hai xu, tay bấm lên con số.

Tiếp theo nhạc vang lên, Bạch Hoa Liên tay cầm mic hát đến hăng say, tuyệt đối không nhìn nhận vào sự thật giọng của mình rất chói tai, cảm giác như đang rít gào chứ không phải hát.

Ca xong một bài, Bạch Liên Hoa thấy có tiếng gõ cửa, nhìn vào phần kính nhỏ được gắn trên cửa thấy bên ngoài là nhân viên siêu thị liền mở chốt, không ngờ người vào là Lâm Văn!

Lâm Văn vào rồi liền thuận tay chốt cửa lại, một bộ gác cửa không chịu tránh ra.

Bạch Hoa Liên giật giật khóe mắt, nhịn xuống mong muốn chửi tục đang dâng lên trong từng tế bào. Hít sâu một hơi, Bạch Hoa Liên coi ai kia như không khí, bỏ xu vào tiếp tục phát huy tế bào nghệ thuật không dành cho việc ca hát của mình, hát đến quên trời quên đất.

Vậy mà không thấy vẻ mặt hết trắng lại xanh của Lâm Văn như trong dự kiến, đã vậy gã còn vỗ tay khen hay, kích lệ nàng nên hát nhiều hơn.

Bạch Hoa Liên: "…"

Bạch Hoa Liên cáu kỉnh trông thấy liền ra ngoài, Lâm Văn không cản nàng.

Bạch Hoa Liên ra ngoài gọi điện cho Bạch Kiệt tỏ ý muốn về, Bạch Kiệt liền cùng nàng rời đi.

Khi về đến nhà, Bạch Hoa Liên một mạch lên phòng, hai túi thú nhồi bông bị quẳng vào trong góc, trong đó có kha khác các túi y như vậy, chính bản thân nàng thì cởi giày rồi phi lên giường ngủ.

Lúc Bạch Kiệt gọi nàng xuống ăn cơm, thấy vẻ mặt anh trai miệng quạ không được vui cho lắm, Bạch Hoa Liên cứ ngỡ anh trai giận mình vì đã đưa số điện thoại riêng cho người lạ nhưng mà lúc về rõ ràng anh trai đâu có biểu hiện gì gọi là giận đâu.

Khi ngồi vào bàn, thấy bên kia là Lâm Văn, Bạch Liên Hoa hoàn toàn hiểu thái độ áp suất thấp của anh trai là gì.

Người áp suất thấp không chỉ anh trai mà còn chị dâu Tình Trịnh.

Khuôn mặt hai người đã đen thui lại càng tối tăm khi mẫu hậu và hoàng thượng tỏ ý Lâm Văn có thể thường xuyên qua nhà chơi.

Bạch Liên Hoa muốn phun miếng cơm trong miệng ra.

Bạch Hoa Liên rời nhà sẽ vô tình đi đến chỗ sản nghiệp hay gần sản nghiệp của Lâm Văn, những lần khác là vô tình gặp.

Vô tình gặp cả ở trước quầy mỹ phẩm hay chỗ bán nội y nữ á hả?

Ra ngoài không được thì Bạch Hoa Liên trạch trong phòng, sáng tác truyện tranh đam mỹ.

Một ngày nọ, Bạch Liên Hoa bưng khay cơm lên phòng, bận rộn xem các tác phẩm đam mỹ để tác phẩm của mình không trùng lặp với bất cứ ai, cũng có thể học hỏi từ đống truyện này.

Hôm ấy Bạch Hoa Liên quên khóa cửa, có lẽ do nhiều ngày ít ngủ nhìn màn hình máy tính nhiều khiến nàng hay quên.

Lâm Văn gõ cửa, Bạch Hoa Liên tưởng anh trai bệnh xà tinh nên thuận miệng nói "vào đi", sau đó thì thấy sai sai.

Anh trai bệnh xà tinh chưa bao giờ gõ cửa phòng nàng nếu cửa phòng đang mở, chỉ khi cửa đóng mới gõ mà gõ một lúc nàng không trả lời thì sẽ tự đi lấy chìa khóa mở vào luôn.

Khi phản ứng được thì người đã bước vào, Lâm Văn nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng lên hình ảnh đồ họa hai nam thanh niên 'gắn kết thân mật', phía dưới sàn là những cuốn đam mỹ, đam mỹ cao H, truyện tranh đam mỹ la liệt mở tung ra.

Bạch Hoa Liên toan dọn hết đống này nhưng lại thôi, cũng đâu phải hoàng hậu nương nương đâu mà phải sợ. Để mấy thứ này khéo lại dọa được Lâm Văn.

Bạch Hoa Liên tự cho mình một like.

Lâm Văn khá bình tĩnh, thậm chí còn nhìn nhiều hơn một chút những thứ nàng đang bày ra, nhìn đến hình ảnh đồ họa trên máy tính liền nói ra một tên truyện.

Sẽ không có gì nếu như đó là truyện mà Bạch Hoa Liên đang đăng.

- Em có biết nick "Ta là tổng tài" viết liền không?

- Có, thường xuyên thấy bình luận ấy chứ, trang cá nhân cũng có mấy truyện nữa, không lẽ là anh?

- Ừm. Chúng ta có điểm chung rồi, chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau nhiều hơn chứ?

- Đương nhiên!

****

Truyện được đăng tại Wattpad, nick trang_kenny
Mọi trang web khác đều là giả mạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro