Chương 2: Thế giới đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Niên Hạo dự đoán, chưa đợi bọn họ đi được nửa đường, mây đen đã vội vàng rơi xuống những hạt mưa đầu tiên của tháng 10.

Đồng hồ điểm 21 giờ. Xung quanh là một màu đen kịch.

Tiếng mưa rơi vào lá, tiếng xào xạc giằng xé của gió, tiếng thở đánh hơi của một vài sinh vật chưa rõ đều góp phần tạo nên một bức tranh kinh dị đầy bí ẩn.

Chiếc xe lăn bánh gần đến khu bìa rừng. Con đường mòn quanh co phía trước dần eo hẹp lại như muốn kháng cự mọi thứ xung quanh tiến vào thế giới phía sau nó.

"Chợt, một bóng trắng từ từ lướt qua tấm kính chắn, người lái xe hoảng sợ nhanh chóng phanh gấp xe lại."

"Rầm!"

"Tài xế đã chết. Lúc này chỉ còn lại tôi và anh dìu nhau đi trong cánh rừng rậm. "

"Hả? Chúng tôi thấy nó rồi. Nó...nó không còn là người nữa. Cứu! Cứu...."

"AAAAAAAAAAAAAA"

"Tắt đi, tắt đi. Ai là người đã bật truyện ma trong xe vậy?"

Nghe vậy, Linh Yên ngừng tay bấm điện thoại, ngẩng mặt lên cười: "Sao vậy, anh sợ hả?"

Niên Hạo chột dạ, cố gắng chuyển đề tài làm phân tâm bớt tâm trạng của mình: "Rốt cuộc là tại sao lại đặt căn cứ ở trong rừng vậy, còn là nơi hiu quạnh thế này ?"

"Có thể là thử thách lòng can đảm chăng ?"

Niên Hạo xem cô như kẻ ngu, thở dài: "Đã vào được Yên Lạc mà còn có kẻ không can đảm ư ?"

"Ai nói thế chứ người ngồi bên cạnh tôi không phải vậy à nha~ " Linh Yên nhướng mày, cố tình kéo dài âm cuối trêu chọc.

"Ting!" Tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra. Cô cúi xuống nhìn, gương mặt đang vui vẻ bỗng chốc nhăn tịt lại.

Niên Hạo ló đầu qua màn hình của cô, tò mò muốn biết chuyện gì đã phá hỏng tâm trạng cô đến vậy.

Sếp: Về

Hay lắm! Phong cách nhắn tin "tích chữ như vàng" này nhìn phát biết ai luôn.

Niên Hạo thầm kín vỗ vai Linh Yên, bả vai không tự chủ run run. Anh che miệng, gục mặt xuống như cố nhịn điều gì khủng khiếp lắm.

Linh Yên siết chặt điện thoại, xoay khuôn mặt không biểu cảm qua, thô bạo nói: "Không cần nín."

Niên Hạo lén liếc qua cô để xác minh xem có thể tin vào lời nói đó được không.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh bỏ tay xuống, ngả lưng thẳng vào ghế, cười như điên: "Há há. Không, không được rồi. Hức há há...Chết! Chết mất....Huhu há há không cười nổi nữa đâu. "

Linh Yên vẫn bảo trì sự im lặng của mình. Cô kiên nhẫn chờ đợi Niên Hạo làm trò hề xong với một niềm tin yêu mù quáng vào quả báo của cuộc sống.

Sau khi cười đã đời, Niên Hạo lau nước mắt, chân thành đưa ra nghi vấn: "Sao cô lại bị triệu về nhỉ? Bình thường xong việc là tụi mình được thả đi bay mà."

Linh Yên ngước ra cửa sổ với vẻ mặt sầu thảm, không buồn đáp lại anh.

Theo lệ cũ, họ chỉ cần về báo cáo sơ sơ thôi rồi được nghỉ phép một thời gian ngắn. Nhưng nếu sếp đã ra lệnh như thế này thì có khả năng phải nán lại để làm thêm việc.

À không! Làm sao mà "có khả năng" được khi đó là điều "chắc chắn" phải xảy ra?

Than ôi! Đau thay cho kiếp sống mưu sinh vất vả, giang hồ cũng phải tăng ca.

"Ting!" Tiếng tin nhắn từ điện thoại lại phát ra.

Niên Hạo đang sau dư âm cười đến sốc hông bỗng cứng người, từ từ quay đầu, đau đớn hỏi Linh Yên: "Tiếng tin nhắn của cô phải không...?"

Linh Yên mím môi, gian nan lắc đầu: "Không. Là của anh đấy."

Tư bản giang hồ: Họp.

"Họp" có chấm câu mà "Về" lại không, điều này chứng tỏ gì?

Chứng tỏ "Về họp." là một câu hoàn chỉnh.

Tuyệt vời! Hai từ một câu, hai người một nỗi đau.

"Vì làm nhiệm vụ, tôi đã thức liên tiếp 4 ngày!" Linh Yên cắn răng nói.

Để cường điệu tính nghiêm trọng của vấn đề, cô nhấn mạnh lại: "Là 4 ngày đó!"

"Cô so được với tôi ư? Tôi đã nhận liên tiếp 3 nhiệm vụ một lúc chỉ để có thêm thời gian đi nghỉ dưỡng. Thậm chí tuyến đường bay tôi cũng đã vạch ra xong xuôi rồi!" Niên Hạo bi phẫn gào lên.

Nhưng dù có than thế nào thì họ cũng phải chấp hành thôi. Cùng lắm sau này lấy cớ đòi thêm phúc lợi nghỉ dưỡng vậy.

------------------------------------------------------

Xuống xe, Linh Yên và Niên Hạo hừng hực khí thế tiến thẳng đến phòng họp với tiêu chí hàng đầu là "đánh nhanh thắng nhanh".

Giữa đường, họ gặp một tốp người đang chạy vội đến khu thi đấu. Niên Hạo ngứa mắt, giơ cẳng gạt chân của một tên trong nhóm đó.

Đàn em bị gạt chân mắt thấy sắp té đập mặt xuống sàn liền theo phản xạ nghiêng bả vai phải hạ một cú lộn nhào tiếp đất.

"Địu, may mà mình có học Taekwondo." Chưa kịp thở phào, đàn em liền tức giận xoay người, ân cần hỏi thăm gia đình của đối phương: "Mẹ cha ông bà chúng m...."

Thoáng thấy Niên Hạo nhướng mày, đàn em liền cúp đuôi, ngoan hiền dạ thưa: "Anh chị tìm em có việc ạ?"

"Chúng mày đi đâu mà gấp vậy?"

"Anh chị chưa nghe tin gì à? Có lính mới vào, sau khi biết điều luật ở đây liền đòi 1vs1 với Hạn Kì."

Nghe thấy tên chủ lực đội mình, Linh Yên khá bất ngờ hỏi lại: "Hạn Kì mà đồng ý đấm nhau với lính mới hả?"

Niên Hạo cũng thấy chuyện này khá hoang đường: "Tao nhớ từ đợt nó leo top bảng thi đấu thì nó còn thiết tham gia gì nữa đâu."

Như là khẳng định câu nói của anh, Linh Yên chắc nịch nói: "Đúng rồi! Nó chê tụi mày gà quá."

Đàn em: "....." Biết là tụi này gà rồi đừng xát muối nữa, cảm ơn.

Dù thế, đàn em vẫn thành thực đáp: "Đúng vậy, tụi em cũng thấy lạ thế nên hẹn nhau đi xem nè."

Vốn sẵn tính hiếu kì, Niên Hạo định rủ Linh Yên đi xem thì điện thoại lại gọi tới.

Đánh bài thua thì chịu đi đang gọi bạn

Nhớ lại mệnh lệnh sếp, Niên Hạo đành cam chịu bắt máy.

Đầu dây bên kia là một trận ồn ào, loáng thoáng nghe thấy tiếng đập mạnh bàn, hô: "Kinh" rồi tức khắc trăm tiếng chửi rủa cùng vang lên.

"Bà không thể gọi ở một nơi an tĩnh hơn được à?" Anh khó chịu cằn nhằn

"Thông cảm đi, ở sòng bài thì lấy đâu ra cho chú mày chỗ an tĩnh chứ." Minh Viên đang chếnh choáng trong hơi rượu không nghiêm túc trả lời.

"Tư bản gọi họp?"

"Há há, chịu thua đi con. Cù lũ K nè"

"......."

"Ơ mày hack game à? Sao dính được tận hai lần thùng phá sảnh vậy?"

"......."

"Má, gọi phát bài ra coi. Tụi mày có cùng phe cũng dung túng cho nhau vừa vừa phải phải thôi chứ."

"Minh Viên."

"Ơi?"

Người được gọi là Minh Yên bỗng giật mình rồi nhanh chóng hoàn hồn: "Chú được lắm! Giờ còn học giọng của tư bản lừa chị."

"Vào chuyện chính đi. Xong lẹ tụi em còn về ngủ."

"Ừa, tư bản bảo tầm nửa tiếng nữa họp. Ổng vừa mới lên trực thăng, chắc về sớm th..."

Chưa đợi Minh Yên nói hết câu, Niên Hạo nắm một số ý chính rồi thẳng tay cúp máy, quay sang nói với Linh Yên: "Đi thôi, tư bản còn lâu mới về."

Linh Yên ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Thôi, thể nào Hạn Kì chả thắng. Tôi buồn ngủ, tranh thủ đi ngủ đây."

"Thật à? Thế thôi, anh cũng đi ngủ. Không có em xem chán lắm." Niên Hạo cong mắt cười, mời gọi: "Bé yêu có muốn ngủ chung không?"

Linh Yên khinh bỉ nhìn anh, tàn nhẫn nói: "Cút." 

------------------------------------

Lời tác giả: Người ta viết theo tình tiết thì dừng ngắt chương. Tôi viết theo số từ, cứ đúng 1000 trở lên thì ngắt nhé=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro