Chương 4 Trên Người Cậu Thơm Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trừ Cố Tử Chân, những người mới vừa rồi còn nhằm vào Tạ Ninh nghe vậy đều thay đổi sắc mặt.

Cầu thang ngay phía sau lớp 1, nhưng lúc này có vài người do dự, chần chừ không dám đi tới.

Học sinh Dương Trừng hầu như không ai là không biết, vị tổ tông này trong trường nổi tiếng là khiết phích*, đến gần nữa mét là cực hạn, nếu tiếp xúc quá gần hoặc trực tiếp chạm vào người, nhẹ nhất là bị cho ăn đá, trừ lúc đánh nhau với người khác, bình thường hắn cơ bản không cho ai có cơ hội chạm vào dù chỉ là đầu ngón tay.

* Là một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tức là những thứ trong phạm vi vệ sinh thông thường bị coi là bẩn thỉu, cảm thấy lo lắng, buộc phải dọn dẹp, kiểm tra và từ chối những thứ "ô uế".

Đương nhiên, đối với mấy tên cẩu nhan khống hay tìm đánh thì là chuyện khác.

Ngoài miệng thì nói là thắt cà vạt, nhưng vào tai người nghe thì lại có ý khác, không khác gì lần nữa khẳng định thân phận của Tạ Ninh. Có thể người khác không nhìn thấy cái đảo mắt vừa rồi của Đoàn Lăng mang theo ý cảnh cáo, nhưng Cố Tử Chân thì cái gì cũng rõ ràng.

Hai tay bên người Cố Tử Chân siết chặt thành quyền, mạ nạ ôn hoà khẽ nứt.

"Cái gì?"

Tạ Ninh nhìn cái cà vạt đang được đưa đến lại nhìn Đoàn Lăng đang giữ nguyên tư thế nghiên người chờ được thắt cà vạt, đầu cậu liền bị chập mạch.

Hiểu biết của cậu về Đoàn Lăng so với người ngoài chỉ có nhiều hơn chứ không ít, tự nhiên cũng rõ ràng nhân vật chính là một tên khiết phích, hơn nữa bệnh ưa sạch sẽ này chỉ nhằm vào con người, đối với đồ vật này nọ ngược lại không có mẫn cảm như vậy, từ lần tiếp xúc đầu tiên ở trước cổng trường Đoàn Lăng đã biểu hiện ra sự bài xích của hắn với cậu.

Cho nên cái này là tình huống gì đây?

Chì vì muốn mang công cụ hình người như cậu lợi dụng một cách triệt để mà nhân vật chính lại liều mạng tới vậy???

"Tạ Ninh."

Đoàn Lăng lại gọi tên cậu, lần này giọng điều đã mất đi sự kiên nhẫn.

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Tạ Ninh thay đổi, rối rắm cùng hoang mang trong lòng đều viết hết lên mặt.

Suy đi nghĩ lại, vì cái mạng nhỏ của chính mình sau khi chia tay mà suy tính, chẳng những không bước đến ngược lạ cậu còn lui về phía sau từng bước.

Đoàn Lăng: "....!"

"...Tới giờ vào học rồi, tôi đi trước đây."

Đối với nhân vật chỉ có suất diễn hai dòng văn thì không cần thiết mở rộng kịch bản như vậy đi, đúng lúc chuông vào học reo lên, Tạ Ninh nhà vệ sinh cũng không đi, quay đầu chạy trở về.

Phía sau truyền đến từng đợt khí lạnh cùng với ánh mắt như ngọn đuốc muốn chọc thủng cái ót của cậu.

Hà Mạn Quyển trợn tròn cả mắt, ngay cả miệng cũng đều há to, tâm trạng hiện tại so với lúc nhóc biết đến sự tồn tại của tên ẻo lả còn sụp đỗ hỗn loạn hơn.

Khốn kiếp, nhìn cái tình huống này hoá ra Lăng ca của cậu là người theo đuổi sao?!

Ẻo lả đây là đang cáu kỉnh, bởi vì khi nảy Lăng ca không ra mắt giúp cậu ta đi???

Nếu không phải vì hình ảnh phản chiếu từ đỉnh đầu hói của Bát ca, Hà Mạn Quyển còn cho rằng mình đang ngủ mơ trong lớp.

Suy nghĩ của những người khác lúc này cũng loạn thất bát tao lên giống như Hà Mạn Quyển vậy, chỉ có Ngô Bồi nhìn theo bóng dáng của Tạ Ninh bằng ánh mắt tán thưởng, cũng thật vất vả mới tìm ra được một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng.

"...Lăng, Lăng ca,  là đang cố ý tỏ vẻ sao?"

Có một số người khi nóng giận sẽ bọc lộ ra mặt, một số khác khi tâm tình càng tồi tệ nét mặt lại càng bình tĩnh.

Đoàn Lăng bị ngó lơ, không nói một lời thu cà vạt về, nếu người quen biết hắn nhìn thấy khoé miệng cong lên, mỉm cười một cách quỷ dị, nhất định có thể nhận ra tâm trạng của hắn hiện tại đang xấu tới cực điểm.

"Tốt nhất là không phải."

......

Quay về phòng học, Tạ Ninh không để ý đến ánh mắt ở bốn phương tám hướng, vậy nên đã bỏ lỡ sự khiếp sợ của mấy thành phần cá biệt, trong ánh mắt mờ mịt hỗn loạn của họ lại có thêm vài phần sùng bái.

Cậu ép bản thân phải tập trung vào học tập, ngoài mặt thì bình tĩnh, kỳ thực linh hồn nhỏ bé của cậu đang rất sợ hãi, chỉ lo Đoàn Lăng xông đến tẩn cậu một trận.
Bất quá cậu lại phỏng chừng, lúc này Đoàn Lăng tám phần là đang thở phào nhẹ nhõm cũng nên.

Trong nguyên tác, tính ưa sạch sẽ của Đoàn Lăng chỉ có phản ứng với người ngoài, tất nhiên đối với tên bạn trai vô dụng không có chút cảm tình này cũng không ngoại lệ, Tạ Ninh sẽ không lấy thân mình ra mạo hiểm đâu.

Nhưng mà cậu đã quên, Đoàn Lăng trừ bỏ khiết phích, còn cực kì xấu tính.

Qua ngày kế tiếp, không còn ai đến trêu chọc Tạ Ninh nữa, rất nhiều người đều cố tình tránh cậu, cứ như sợ bị lây phiền toái.

Tạ Ninh không ngờ được cái hành động lúc sáng của mình lại bị bọn họ xem thành mấy trò giận dỗi giữa người yêu, mối quan hệ giữa cậu và hắn bị họ suy diễn đến chất cao thành vài ngọn núi rồi.

Quả nhiên đối với bạn trai thì đãi ngộ cũng khác, buổi sáng làm ra chuyện như vậy mà buổi chiều vẫn còn sống!

Thời gian yên bình trôi qua, Tạ Ninh cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình càng ngày càng kỳ quái, nhưng cậu lại không tìm ra nguyên nhân tại sao, trong trường cậu hiện tại không có bạn bè, người có thể cùng cậu nói chuyện đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến việc có thể buôn chuyện bát quái.

Dù sao Đoàn Lăng không phản ứng là tốt rồi, nghĩ mãi không ra, Tạ Ninh tạm thời thả lỏng. Tiếng chuông tan học vang lên, sau khi giáo viên ra khỏi lớp, cậu rất quen thuộc mà chọt chọt học bá mang mắt kính đen bàn trên.

"Bạn học Diệp Tuyên, năm phút đầu tiết hai giáo viên đã giảng gì vậy?"

Diệp Tuyên: "...."

Trải qua nhân sinh mười mấy năm, Tạ Ninh rất ít khi nổi cáu, càng đừng nói đến việc ghi thù, nhưng sau khi xuyên sách cậu đã thêm được một cái tên vào trong danh sách.

Cái lúc vừa mới bị triệu đến đây, nếu không phải vì bàn trên đột nhiên xen vào nói ra tên của cậu, Tạ Ninh cảm thấy chắc chắn mình đã sớm tỉnh mộng, chứ chẳng đến nỗi phải lưu lạc sắm vai một pháo hôi thế này. Biết rõ Diệp Tuyên không thể tránh cậu, cho nên mấy ngày nay chẳng ngại phiền mà chọt chọt cậu ta hỏi đề.

Coi như đây là trả thù một chút vậy, còn có một lý do khác, học bá mắt kính đen đứng đầu lớp, đầu óc cũng ra gì đó chứ.
Bất quá dựa theo kinh nghiệm từ mấy lần trước, học bá sẽ không phản ứng lại cậu, nếu bị ép tới nóng nảy cũng chỉ quay đầu lại mắng một câu 'cậu có biết phiền hay không', nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ.

Tạ Ninh vừa mới hỏi xong, Diệp Tuyên liền ném qua một quyển vở ghi chép.

"Sáng mai phải trả lại cho tôi."

Bất ngờ được đáp lại, Tạ Ninh có chút ngạc nhiên.

Quả thật là cậu có ý định mượn tập, năm phút đầu giờ lực chú ý của cậu đã đặt lên cửa ra vào, căn bản là không biết giáo viên đã nói gì.

"Không cần?"

Diệp Tuyên nâng tay đẩy kính, cả người vẫn nội liễm âm trầm, bộ dáng như muốn lấy lại quyển sổ.

Tạ Ninh nhanh tay đè lại: "Cảm ơn, ngày mai nhất định sẽ trả lại cho cậu!"

Nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng mấy ngày nay đã được giải toả, Tạ Ninh mở dòng chữ viết gọn gàng với nội dung chi tiết trên cuốn sổ oán hận loé lên, nhưng cậu rốt cuộc không tính toán.

.... Quên đi.

Vai cậu rũ xuống, nằm nhoài lên bàn bất lực suy nghĩ, sự kiện xuyên thư ly kỳ này đến cùng cũng chẳng trách được ai, chỉ có thể trách cậu quá xui xẻo vớ nhầm sách.

Đã mười phút trôi qua kể từ khi chuông tan học vang lên, hầu hết học sinh trong lớp đều đã rời đi. Diệp Huyền thu dọn cặp sách, quay người giả vờ như không để ý, nhìn thấy Tạ Ninh đang ngơ ngác nhìn vở ghi của mình.

Tưởng sáng mai thì có hơi gấp nên Tạ Ninh mới phải ở lại trường để gặm sách, Diệp Tuyên rối rắm một lát, quyết tâm mở miệng: "Nếu vấn đề của cậu nhiều như thế thì mượn nhiều thêm hai..."

Nói được một nửa, nháy mắt anh nhìn thấy bóng người từ cửa sau đi vào, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, cầm cặp lên, quay người rời đi.

"Này..."

Tạ Ninh vừa lấy lại tinh thần, không nghe rõ cậu ta nói cái gì, cũng chưa kịp hỏi lại, cả người còn đang mơ mơ hồ hồ thì phía sau lưng lông tơ bỗng chốc dựng thẳng lên, rùng mình một cái, cứng nhắc ngoái đầu lại.

"Tôi đã đợi cậu 10 phút."

Không biết từ lúc nào, Đoàn Lăng đã xuất hiện ở phía sau cậu, đôi mắt rõ ràng là tối sầm, nhưng đôi môi đỏ mọng lại cong lên: "Cậu định sống ở trường luôn à?"

"....!"

Người khác tan học được bạn trai chờ đợi có cảm giác gì Tạ Ninh không biết, còn cậu chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy thôi!

Hai ngày trước Đoàn Lăng cũng đâu có tìm cậu, tự dưng hôm nay xuất hiện, dùng chân nghĩ thôi cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cậu cố gắng vùng vẫy: "Tôi có thể tự về."

Đoàn Lăng cười khẩy, không để ý tới lời nói của cậu: "Thu dọn đồ đạc, đi thôi."

Ánh mặt lướt qua cuốn vở trong tay cậu, Đoàn Lăng bước ra khỏi phòng học trước, nhìn ra phía cửa sau Tạ Ninh có thể nhìn thấy khuỷu tay hắn đút trong túi quần, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh hắn dựa vào tường đứng đợi.

..... Đằng nào tránh cũng không khỏi.

Chậm rì rì thu dọn đồ đạc, trước khi Đoàn Lăng nhịn không được mà phá cửa, Tạ Ninh uể oải bước ra khỏi lớp học.

Giống như cảnh tượng mấy ngày trước, hai người một trước một sau ra khỏi trường học, trên đường gặp rất nhiều học sinh ở lại hóng chuyện, một lần nữa lên chiếc xe hơi sang trọng của Đoàn gia, Tạ Ninh lại biến thành 'thạch cao thành tinh'.

Lần này Đoàn Lăng không nghịch điện thoại nữa mà một tay đặt bên mép cửa kính ô tô, giúp cậu cảm nhận sự bình yên trước cơn bão.

Đoàn Lăng chế nhạo: "Đây là 'sẽ nghe lời' mà cậu nói hả?"

Khi nghe hắn ta nói vậy, trong đầu Tạ Ninh tuôn ra những ký ức xấu hổ về lời hứa của nguyên chủ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám lên tiếng.

Trong trí nhớ, Đoàn Lăng nói hắn thích người nghe lời, nguyên chủ bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc, quả thực có nói vậy.

"Nghe lời nhưng cái tai lại không sử dụng tốt? Hay là cố ý chơi tôi vậy?"

Tạ Ninh: "...."

"Ha, cậu đang giả vờ câm phải không?"

Lông mày của Đoàn Lăng trầm xuống. Đốt ngón tay gõ vào cửa kính ô tô hai lần. Khoé miệng mỉm cười bỗng nhiên biến mất: "Lí Lỗi, tìm một nơi vắng vẻ, vứt người xuống."

Tài xế nảy giờ luôn nhìn thẳng như người máy bỗng quay người gật đầu ngay lập tức xoay vô lăng, giây tiếp theo xe liền hướng tới vùng ngoại ô thành phố.

Tạ Ninh mãnh liệt quay đầu lại, lần này không làm thạch cao nổi nữa.

Khu biệt thự cách khu dân cư nơi cậu ở đã đủ xa rồi. Lần này, trực tiếp ra tận ngoại thành, bạn trai kiểu gì đây hả???

Từ nhỏ cậu chưa bao giờ nói dối, làm vậy mặt cậu sẽ đỏ bừng thiếu điều bóc khói, bằng không cậu đã không giả chết nãy giờ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

"Tôi lúc đó quá căng thẳng nên không nghe rõ." Tạ Ninh tuỳ tiện đưa ra một lý do.

Nhưng mà lúc này vai trò của hai người đã bị đảo ngược, Đoàn Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới cậu.

Phong cảnh ngoài cửa sổ ngày càng xa lạ, Tạ Ninh lúc này vô cùng luống cuống, cậu hiện tại không có điện thoại, trên người cũng không có nhiều tiền mặt, nếu Đoàn Lăng thực sự để lại cậu ở chỗ rừng núi hoang vắng, tới lúc đó muốn kiếm ai giúp đỡ cũng không có cửa.

Quan trọng nhất là nam chính mà điên lên thì thực sự sẽ làm như vậy thật!

Không còn biện pháp nào khác, Tạ Ninh lại tiếp tục vắt óc nói: "Hơn nữa...khi nảy chủ nhiệm Ngô đang đứng đó, tôi không dám bước qua."

Đoàn Lăng trước sau vẫn không phản ứng lại, mí mắt cũng chưa từng chớp một cái.

Xe vẫn cứ tiến về phía trước, cảnh quang bên ngoài càng ngày càng hoang vu.

Tạ Ninh gấp đến độ hô hấp cũng rối loạn, khuôn mặt đỏ bứng kéo cánh tay hắn. Khi bị Đoàn Lăng theo phản xạ hất tay cậu ra, chợt nhớ đến chuyện gì, sắc mặt Tạ Ninh liền thả lỏng.

"Đoàn Lăng, cậu xem chẳng phải cậu không thích bị người khác chạm vào người sao, cho nên tôi mới không đi qua!"

Tuy rằng đây không phải là nguyên nhân thật sự, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi.

Không nghĩ tới sẽ bị cắn ngược lại, ánh mắt hắn hơi dừng lại trên cánh tay bị hất ra của Tạ Ninh.

Cũng chỉ giây lát, lại thoáng nhìn qua biểu tình thả lỏng của Tạ Ninh, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, hoài nghi nói: "Là do tôi có tính sạch sẽ à?"

Tạ Ninh dùng sức gật đầu.

"Cho nên ý của cậu là trách tôi sao?"

Tại Ninh mới gật gật hai cái lại liều mạng lắc đầu.

Bên trong xe trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta sởn tóc gáy, năm phút sau, đường đi vẫn hướng về phía ngoại thành hoang sơ mà chạy, Tạ Ninh nhịn không được mà lên tiếng: "Xe sắp chạy ra ngoại ô rồi, tôi muốn về nhà."

Đáy mắt Đoàn Lăng càng thêm âm u dừng lại trên mặt Tạ Ninh, tựa như đang chờ cậu lộ ra nhược điểm gì.

Hắn cũng không lên tiếng cho tài xế quay đầu, mà bỗng nhiên ném qua một cái cà vạt.

"Thắt lên cho tôi, ngay bây giờ."

Khi nhìn thấy cái cà vạt màu đỏ kia, Tạ Ninh chợt câm nín, biểu tình vừa mới thả lỏng lại biến đổi.

"Nhưng không phải cậu..."

"Cậu thử nói nhảm thêm mấy câu nữa xem."

Tạ Ninh mấp mấy miệng, hoàn toàn không thể lý giải được nam chính đang nghĩ gì.

Đả thương đối thủ một ngàn tự tổn hại bản thân tám trăm, đáng sao? Chỉ là không đáp lại hắn thôi mà, cái tính tình gì mà xấu thế này!

Nhưng trước mắt trong xe ngoại trừ hai người bọn họ thì tài xế cũng không tính là người ngoài, bất quá suy nghĩ theo cách khác thì vừa không phải lo bị những nam chủ khác nhìn thấy mà còn là cơ hội tốt có thể gián tiếp kích thích nam chính mau chóng chia tay trước.

Tạ Ninh khẽ híp mắt ý vị sâu xa, cấm lấy cái cà vạt kia.

Nam chính phản cảm khi người khác tới gần là sự thật không có gì để bàn cãi, cậu dịch người tới gần Đoàn Lăng, lần đầu gần gũi thắt cà vạt cho người khác, kỳ thật cậu có chút khẩn trương.

Quả nhiên, thời điểm cậu tới gần, Đoàn Lăng theo phản xạ mà nghiêng người về phía sau, Tạ Ninh thấy thế, cắn răng vươn tay luồn cà vạt ra sau cổ hắn, có chút vụn về mà thắt lại, tư thế lại biến thành mang người chắn ở một góc xe.

Tạ Ninh tinh thần tập trung cao độ, sợ Đoàn Lăng không nhịn được mà cho cậu một quyền, cũng may sự tình cậu lo lắng không có xảy ra.

Sắc vải đỏ quấn quanh ngón tay trắng nón, theo động tác tay của cậu, cổ áo qua lại đong đưa, một nút ruồi son nhỏ dưới xương quai xanh cứ như vậy rơi vào tầm nhìn của Tạ Ninh.

Cậu nhanh chóng rũ mắt, cổ họng không hiểu sao có chút khô: "...Tôi chưa từng thắt cà vạt cho người khác, nên không quen cho lắm."

Lại qua năm giây, Đoàn Lăng mới cắn răng lạnh giọng hỏi: "Cậu rốt cuộc là có làm được hay không!"

Động tác thân mật, khoảng cách hai người lại rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương.

Thân thể Đoàn Lăng đang vô cùng khẩn trương, cơ bắp dưới đồng phục như thể thời mà nổ tung, làm cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà thúc giục, động tác của Tạ Ninh đã rối càng thêm rối.

"Tôi đã nói là chưa từng thắt cà vạt cho người khác rồi mà."

Đoàn Lăng ẩn nhẫn hít sau một hơi, ánh mắt vừa lúc thấy được đôi mi khẽ rung động cùng vành tai đỏ bừng của Tạ Ninh.

Hắn quay đầu đi, tế bào đang không ngừng kêu gào thoáng lắng xuống.

....Lại qua mười giây, khoé mắt Đoàn Lăng nảy lên sự tàn nhẫn: "Cậu cmn nhanh lên!"

Đợi đến khi cà vạt được thắt xong, không chỉ hai người bọn họ mà ngay cả tài xế phía trước cứ như trút được gánh nặng mà nâng tay lau mồ hôi bên thái dương.

Dịch người về lại phía sau, tinh thần Tạ Ninh thả lỏng, cuối cùng hít sau mấy hơi.

Khi con người ta đang khẩn trương từ từ bình tĩnh lại, đầu óc suy nghĩ sẽ có chút lơi lỏng, cậu vô ý thức nói:

"Trên người cậu thơm quá."

Cũng không biết là hắn ta dùng loại nước hoa gì, khiến cậu ngửi đến có chút choáng váng.

Nào biết khi nghe cậu nói vậy, Đoàn Lăng mặt tối sầm hai ba phát kéo cà vạt xuống.

"Thơm con mẹ cậu, lăn xa một chút!"

Tạ Ninh bị mắng hoàn toàn ngây người, lặp tức phản ứng lại mình đã nói cái gì, không kịp hối hận thì cậu đã ý thức được đây chẳng phải là thời cơ tuyệt vời để bị chia tay sao!

Vãnh tai đợi một lúc lâu, tiếc là không chờ được đến phần sau, xe rẽ trái rồi lại rẽ phải đưa cậu về khu biệt thự, lúc xuống xe Tạ Ninh có chút tiếc nuối.

Cậu mím mím môi, rốt cuộc không kiềm chế được mà hỏi: "Chúng ta còn ở bên nhau nữa sao?"

Nữa giờ trôi qua, gương mặt Đoàn Lăng vẫn đen như đáy nồi, ngay cả tóc cũng muốn dựng lên thành gai.

"Cậu mà còn không quản được cái miệng thì cmn ngày mai cút luôn đi!"

.....

Tạ Ninh trừng lớn mắt nhìn, đôi con ngươi đột nhiên phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro