Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đã trôi qua kể từ khi xuyên thư. Hôm nay chính thức là ngày làm việc đầu tiên của Gia Tuệ. Tuy nói là lần đầu nhưng Gia Tuệ không hề gặp bất kì trở ngại nào, ngược lại còn nắm rất rõ các quy tắc, đường đi nước bước trong cung.

Gia Tuệ đi qua chỗ đám hạ nhân đang quét dọn, tiến vào phòng bếp. Khói trắng nghi ngút bay ra từ tứ phía, lan tỏa trong không gian mùi thơm ngào ngạt của sơn hào hải vị. Gia Tuệ một mặt tỉnh bơ mà bụng dạ sớm đã kêu ọt ẹt vì đói. Theo thói quen mỉm cười chào hỏi một tiếng, tiện tay lấy ra một gói giấy nhỏ đổ vào ấm sứ.

Lúc trở ra, trên tay cô đã là một khay trà nóng cùng điểm tâm nhỏ. Một hạ nhân đang quét lá cây, thấy Gia Tuệ đi ra liền tù tì nói với người bên cạnh.

- Này huynh đệ, cô gái đó là ai vậy? Nhân mới à?

Vị huynh đệ bị khều trúng, quay sang gắt gỏng nói:

- Nhân mới gì chứ, trước giờ ngươi có để ý đến ai đâu, mà mới với cũ! Sao hôm nay tự dưng thắc mắc vậy, trúng tiếng sét ái tình hả?

- Không... không biết nữa, ờm thì... nàng ta tên gì nhỉ?

- Đại ca à, bình thường ngươi thông minh lắm mà nay ngốc thế, không biết thì hỏi đi còn đứng đực ra đấy!

- Nhưng, cô ấy đi mất rồi.

Nam tử nhìn theo bóng nàng khuất dần sau ngã rẽ, lưu luyến nói. Vị huynh đệ bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục công việc dang dở. Còn nam tử cứ đứng đó hai mắt không rời.

Tại tẩm cung Thái tử phi, Gia Tuệ mở cửa đi vào. Vừa vào trong liền đã nghe thấy thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, hít lấy một hơi sâu Gia Tuệ đầu óc thư thái bộn phần. Vòng qua bức bình phong có họa tiết hoa sen, cô thấp đầu tham kiến nữ chủ tử.

Giai nhân nằm trên giường, nghe tiếng động liền quay người, lười biếng gật đầu tỏ ý miễn lễ.

- Nô tì tên là Hồng Nhi thưa nương nương. Từ giờ nô tì sẽ theo hầu hạ người.

Gia Tuệ liến thoắng như đã thuộc bài từ trước. Lúc còn đứng bên ngoài cửa cung, cô cứ nhại đi nhại lại câu thoại cho thật hoàn chỉnh, chắc chắn không xảy ra sơ xót nào.

Mai Kỳ sắc mặt không mấy vui vẻ, đến cái liếc mắt cũng không quăng về phía này, an tĩnh ngồi trên ghế. Tuy mới vào cung chưa bao lâu, nàng sớm hiểu rõ sự khắt nghiệt chốn hậu cung là như thế nào. Bề ngoài bọn họ nói cười, nịnh hót. Bên trong là một bụng rắn rết thích gây chuyện. Sau lưng nàng bàn tán đủ kiểu. Nô tỳ mới đến này cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng Gia Tuệ thì hoàn toàn không giống.

Nàng kéo ống tay áo cầm lấy thìa gỗ gõ gõ vài cái lên khối trụ tròn nhỏ mềm mịn. Đây là lần đầu nàng trông thấy có người dùng đậu phụ làm bánh lại còn có màu vàng óng, đàn hồi như nước vậy.

- Đây là loại đậu phụ gì vậy?

- Thưa nương nương, đây không phải là đậu phụ, đây gọi là bánh Flan ạ.

- Phờ... phờ lăn hả?

- Dạ, mời người dùng thử.

Nàng đang băng khoăn khó hiểu, không nén nổi tò mò cắt một miếng nhỏ cho vào miệng. Ngay lập tức liền cảm thụ tất thảy mỹ thực nhân gian. Miếng đậu phụ mềm mịn tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt mà không gắt, dịu nhẹ thơm bùi, khiến người ta ăn vào liền tiếp tục đến thìa khác.

- Ngon quá! Hóa ra đồ ăn trong cung thú vị như vậy sao.

- Thưa nương nương, thực ra món bánh này là đặc sản của quê ta, được chế biến từ sữa và trứng gà. Vì nguyên liệu hơi khan hiếm nên nô tì chỉ chuẩn bị được tần này thôi, mong nương nương thứ tội.

Thấy nàng ta thích thú như vậy, Gia Tuệ lòng đầy đắc ý, kế hoạch hoàn mĩ do cô dày công chuẩn bị bước đầu giành được thắng lợi. Trong đại đa số kịch bản, nam phụ bao giờ cũng thường xuất hiện bên cạnh nữ chính. Nếu tiếp cận được nữ chính, không những có lợi cho kế hoạch mà còn giải quyết vấn đề không có đất diễn.

- Ngươi vì sao lại chuẩn bị thứ này cho ta? Không phải mỗi ngày trong cung đều có quy định sẵn hay sao?

Gia Tuệ lường trước câu hỏi nên không chút giả tạo nịnh nọt:

- Nương nương quả nhiên tinh ý, ta đúng là đã cố ý chuẩn bị cho người. Nô tì xuất thân hèn mọn lại được chỉ định theo hầu hạ thái tử phi quả là phúc tu ba đời mới có được, nên lần đầu diện kiến nô tì chỉ muốn tỏ lòng thành kính, một lòng một dạ hầu hạ trung thành với nương nương.

Mặc dù nghe có vẻ sến súa, đến cả chính chủ cũng rất muốn ói nhưng đây là tiểu thuyết, càng văn vở thì càng có lợi. Huống hồ chiêu này lại có tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, nhìn Mai Kỳ thương cảm hiện rõ đã chứng minh thành quả khổ luyện không hề phí.

Mai Kỳ nhìn cô quỳ rạp dưới chân, bị một màn tỏ rõ thành ý này thập phần làm cho cảm động. Ngón tay trắng mịn nâng cằm Gia Tuệ lên, hướng ánh mắt cô đối diện nàng.

- Nói lại lần nữa cho ta nghe, ngươi tên gì?

Gia Tuệ tròn xoe mắt nhìn lên đối diện. Nàng ta diện mạo đoan trang, đường nét thanh tú, mi mục như họa, toát ra mị lực mê người, càng nhìn càng say đắm. So với mỹ nhân thời hiện đại, nàng ta dư sức ẵm giải đệ nhất mỹ nữ toàn cầu. Mà trông ánh mắt si mê kia của Gia Tuệ khiến mỹ nữ không khỏi bị dọa sợ.

- Đừng nhìn nữa, mặt ta sắp bị ngươi làm chín luôn rồi. Nói, ngươi tên gì?

- Ta tên Hồng Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro