Chap 1: Tai nạn hi hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Tôi là Sumire! Murasaki Sumire. Là một trong hai người sẽ kể câu chuyện này cho các bạn đây.

Mở đầu buồn cười nhỉ?

Không! Chẳng có gì đáng cười cả!

Khi mà một tên khốn biến thái nào đó trần cả thân trên vừa rơi vào trong bồn tắm của tôi!

Trần nhà của tôi bị hắn rơi thủng một lỗ rồi.

Vậy mà hắn còn đang làm ra một vẻ mặt ngại ngùng cực kỳ đáng đấm trước mặt tôi.

Bà đây mới là người phải xấu hổ nhé! Mi đỏ mặt cái quần!

Được rồi! Tôi ổn. Yanagi nói nổi câu sẽ có hại cho máu.

Mà nó nói thế bao giờ nhỉ?

Thôi dẹp đi. Tập trung vào vấn đề.

Tên này vừa từ trên trời rơi xuống, liệu hắn có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ? Nãy giờ cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Đáng sợ quá!

À không! Hình như là nhìn vào ngực tôi...

/ Tiếng máy bay cất cánh trên đường băng. /

"..."

Tôi mặc kệ hắn có vấn đề gì về thần kinh hay không, trực tiếp tặng hắn luôn một cước.

Chưa nhìn thấy bức tường đóng hai cái đinh bao giờ à?

Mà hình như tôi quên cái gì đó thì phải.

À, đúng rồi, ngoài phòng ngủ của tôi cũng vừa vang lên tiếng trần sập như lúc tên biến thái kia rơi xuống.

Thôi được rồi, nằm ngủ ngắm sao chút cũng tốt.

Trong lúc tôi còn đang chưa cập nhật xong tình hình, một đám người,... Đúng! Bạn không đọc nhầm đâu, là cả một đám người đã lao vào phòng tắm của tôi, ăn mặc như cosplayer.

"Gray! Là cậu phải không? Cậu ổn chứ? Chị nghe thấy..."

Một cô gái với mái tóc đỏ như cô Kushina mẹ Naruto chen vào trước tiên, lớn giọng hỏi, trên người mặc một bộ đồ như giáp phục Châu Âu thời trung cổ.

Đến khi nhìn thấy tôi trong bồn tắm vương đầy gạch vụn, cô ấy lập tức im bặt.

Mà "Gray" là tên thằng biến thái không mặc áo nhảy vào bồn tắm gái nhà lành à?

Thù này bà ghim rồi nhé. Thằng Gay... à nhầm Gray tóc xanh.

"Tôi! Tôi không sao chị Erza!" Gray ôm bụng còn in hằn vết dấu chân của tôi, loạng choạng đứng dậy, sau đó như một con robot quay sang tôi.
"Ai! Cậu không sao chứ?"

Không sao cái đầu mày! Mày xúc phạm nhân phẩm, danh dự và thân thể của bà thế mà còn hỏi là không sao à? Mày vũ nhục cả về tinh thần lẫn thể...

À nhầm! Tôi hiền dịu thiện lương lắm, không biết tức giận là gì đâu. Yanagi nói tức giận có hại cho thận.

Đừng hỏi tôi nó nói bao giờ, tôi cũng không biết đâu.

Mà mặt mấy đứa kia nhìn cứ... đẹp đẹp thế nào ấy nhỉ?

À quên! Lạc đề!

Tôi nhu hoà nở một nụ cười dịu dàng.
"Tôi có. Đầy sao trên trần nhà tôi kia kìa."

Tôi thật hiền hậu và bao dung.

Cả một lũ ngửa mặt lên nhìn trần phòng tắm nhà tôi thủng nguyên một lỗ lớn.

Nguyệt quang bàng bạc nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ, chút ánh sáng dịu mát ấy hoà cùng ánh sao đêm lấp lánh tựa như muôn vàn viên kim cương lớn đính lên trên tấm thảm nhung đen của nữ thần màn đêm. Qua lỗ hổng lớn...

Lạc trọng tâm rồi.

Quan trọng là tôi thường tắm buổi đêm. Và tôi nghĩ mình đã là người không bình thường nhất rồi. Ai ngờ lũ kia còn thần kinh hơn tôi. Nửa đêm nửa hôm đào tường khoét vách... nhầm! Đục trần dỡ ngói nhà người ta xông vào, không phải ăn cắp thì cũng là ăn trộm.

Thế là như một phản xạ tự nhiên, tôi vơ lấy viên gạch vụn vừa rơi xuống bên cạnh bồn tắm, giơ về hướng mấy người lạ mặt kia.

"Bình tĩnh!" Một cô gái tóc xanh vóc người nhỏ nhắn len ra từ trong đám người kỳ lạ kia. "Chúng tôi không có ý xấu."

Tôi càng giơ cao viên gạch lên tự vệ.
"Không có ý xấu mà nửa đêm nhảy vào phòng tắm của tôi làm gì? Tôi có thể kiện các người vì tội xâm nhập gia tư bất hợp pháp đấy."

Tôi hiền dịu quá.

"Chúng tôi... tôi..." Cô gái tóc xanh đỏ mặt ấp úng. Cô ấy có vẻ như là người hiểu chuyện nhất trong số bọn họ.

Hiểu chuyện cái quần. Hiểu thì đi ra cho bà đây tắm. Ở đấy mà thanh minh à?

Kiềm chế! Tôi phải kiềm chế! Yanagi nói... à thôi dẹp đi.

Tôi vô cùng bình tĩnh nhả ra một chữ giữa hai kẽ răng: "Cút!"

Đấy! Rất bình tĩnh nhé.

Đến khi tôi tắm xong, đó đã là chuyện của hai tiếng sau.

Đừng ý kiến! Tôi còn phải dọn đống gạch vụn trong phòng tắm nữa đấy.

Khi tôi bước ra ngoài, nhóm người kì lạ kia đã ngồi quây lại xung quanh đống gạch vỡ ngoài phòng ngủ của tôi.

Và tôi chẳng biết phải nói cái gì hết.

"Arế! Mấy người chưa đi về à?" Tôi hỏi

"Về đâu? Chúng tôi thậm chí còn không biết nơi này là đâu, làm sao có thể trở về được?"

Chàng trai tóc đen trông có vẻ khá cao lớn đứng lên hỏi tôi.

Và đụng luôn đầu vào trần nhà tôi...

Nó ỷ nó caoooooo!!!!!!!

Nó cao quá mà!!!!!

"Gajell! Ngồi xuống đi tên to xác."

Cậu trai tóc đỏ có con mèo xanh bay lơ lửng trên đầu ngồi cạnh Erza im thít giờ mới lên tiếng.

Và thằng tóc đen ngồi xuống thật.

Xong chúng nó còn liếc nhau nữa.

Mẹ ôi! Tôi là hủ đấy.

Cô gái tóc vàng ngực... gấp mấy lần của Yanagi đấy! Lạc trọng tâm! Chung quy là ăn mặc như chị gái Lucy thần tượng của Yanagi trong bộ "Fairy Tail", bắt đầu một cách lịch sự.

"Xin chào! Vừa nãy có hơi thất thố, thật xin lỗi cô."

"Không sao! Tôi chỉ để bụng tiền sửa trần thôi." Tôi văn minh đáp lại.

"Cái đó, chúng tôi sẽ đền. Cô có thể cho chúng tôi biết đây là đâu không?"

Cô gái tóc vàng ngực... ừ thì lớn, vô cùng hoà nhã hỏi. Theo tôi thì có vẻ như mấy cô gái này bình thường hơn mấy thằng đực kia

À, mà đừng hỏi tôi tại sao lại gọi họ bằng màu tóc, vì tôi có biết tên quái đâu! Không giới thiệu thì tôi biết bằng niềm tin à?

Mà có đến hai em gái tóc xanh, phân biệt kiểu gì nhỉ.

À! Một em có con mèo trắng bay trên đầu, thôi thì cứ phân biệt vậy đi.

" Đây là quận Kasukabe, thành phố Tokyo." ( Đừng hỏi Sumi. Sumi không biết đây là đâu đâu, đọc Shin, thấy thì cho vào thôi.) Tôi đáp

"Tokyo? Tokyo là đâu? Chúng tôi chưa nghe bao giờ!" Thằng thụ tóc đỏ có con mèo bay lơ lửng trên đầu mặt ngu ngu hỏi.

Và mặt tôi cũng ngu luôn.

Từ từ. Tôi nghe lại đã. Chúng nó nói tiếng Nhật nhỉ? Đúng là nói tiếng Nhật mà. Đm! Người nói tiếng Nhật, ở trên đất Nhật mà không biết thủ đô của Nhật à? Này nhé, dù không nói tiếng Việt và không ở trên địa phận Việt Nam tôi cũng biết thủ đô của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh nhé.

Bình tĩnh. Em gái tóc xanh xù xù vừa nãy đã khuyên tôi phải bình tĩnh.

Được rồi!

Chắc chắn là có âm mưu gì đó chứ người bình thường không thể ngu thế này được.

À mà không. Dễ chừng mấy thanh niên này trèo cổng bệnh viện tâm thần ra lắm.

Và với suy nghĩ chắc như đinh đóng cột đó, mặc dù đang lên ý định gọi bệnh viện và cảnh sát tới đón mấy bạn này đi thì tôi vẫn nhiệt tình trả lời.

"Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, trực thuộc trung ương, cậu có thể tra trên bản đồ địa lý hành chính để biết thêm thông tin chi tiết."

Đùa chứ! Người tâm thần đáng sợ lắm. Nếu không trả lời mà chọc họ tức là ăn gạch như chơi đấy. Trước mặt tôi còn cả đống gạch vụn chưa dọn kia kìa.

Mà nếu như mấy người này là bệnh nhân tâm thần thật thì ai sẽ đền tiền sửa trần cho tôi?

Đúng rồi!!!

Là người nhà chúng nó!

Thế thì trước tiên phải biết bọn họ là ai đã.

Trong khi em gái tóc vàng ( Tôi sẽ không nhắc đến ngực của em nó nữa. ) đang định mở miệng ra hỏi tôi thêm câu nữa, tôi đã vội ngắt lời.

"Nhưng các cậu là ai? Đến từ đâu? Và tại sao đang nửa đêm lại rơi xuống từ trên trời?"

Đúng rồi! Làm cách nào bọn họ rơi xuống được từ trên trời? Hay xuyên không à?...

"Chúng tôi là ma đạo sĩ của hội pháp sư Fairy Tail, đến từ thành phố Magnolia của vương quốc Fiore."

Hình như tôi có nghe Yanagi nói về hội này rồi.

Ôi Đệch! Fairy Tail chỉ có trong anime thôi mà!

...

—————————————
Chap một của bà Sumire viết trong hơn năm tháng, không biết chap hai của Yanagi sẽ là tới năm nào nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro