Chương 3 : Tôi Ghét Cẩu Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Tôi ghét cẩu huyết

Ra khỏi đó có ai đó mới nhận ra mình chẳng biết nơi mình đi cũng chẳng biết nơi mình cần phải về .

" Hãy nói tôi biết ! Nơi này là nơi fuck nào đi " cái thế giới thậm chí còn không biết rõ là nơi nào này , thực sự không biết nên lùi hay nên tiến . Tôi đã nói rồi mà "TÔI GHÉT CẨU HUYẾT " 

Một bầu trời đang trong xanh , xanh đến nỗi gió ' nhẹ nhàng ' thổi qua , chim bay đầy trời vậy vì cái gì cô mới chỉ ngước lên giời cao hô trong lòng thật to " Bầu trời thật trong xanh nhất định mình sẽ sống tốt " nhưng vì cái gì cô mới nghĩ vậy liền bị " Thượng Đế " vả vào mặt , tặng kèm thêm xô nước lạnh như vậy chứ ? 

* Rào Rào * cho dù mưa cũng làm ơn lộp bộp nhẹ nhàng thôi , cứ rào rào như muốn dội cô ướt nhẹp vậy . Sải bước chân , dùng hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau che lên đầu chạy thật nhanh , trong cảnh trời mưa to , một cô gái tóc dài chạy trên đường .... thật giống kẻ điên mà .

" Ử ử ....ư ... ư " Hãy nói đó không phải con chó hoang đang cố ư ử như cố níu sống cuộc sống đi ? Con mẹ nó sống tới ngừng này tuổi rồi , cô thậm chí đã đọc qua bao nhiêu câu truyện cẩu huyết và chính lúc này lại được trải nhiệm . Bước vào một con hẻm nhỏ , nó tối , nó bẩn và nó bốc mùi hôi thối , căng mắt ra nhìn nhưng cô chẳng thể nhìn thấy gì cả trời mưa , mây đen ngõ tối , nói đi mắt cô cũng không phải mắt thần . Tính bỏ đi nhưng lại thấy cái gì đó nhúc nhích , cô nhẹ nhàng nhấc chiếc túi rác bẩn thỉu ra , một tiểu động vật nhỏ hiện ra trước mắt cô .... có điều .... nó là Thỏ hay Chó thì hơi khó phân biệt , nó có đôi tai dài như con thỏ , thân hình nó như một chú chó nhỏ cùng chiếc đuôi đang cố ve vẩy nhẹ nhàng như báo rằng nó ở đây , nó cần một vòng tay ôm nó . Thực ra trong tiểu thuyết nữ chính sẽ không ngần ngại ôm nó nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng xem các bạn đang đi trên đường mưa tuôn xối xả , cả con đường bạn đi nhão nhoét đất cát , bùn bẩn và bạn gặ một con chó nhìn như sắp chết đã vậy còn như chó ' NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH " thỏ chẳng ra thỏ , chó cũng chẳng ra chó cả người bẩn thỉu nằm trong đống rác , lúc đó chắc gì bạn đã dám ôm lấy nó có khi bạn chỉ đứng đó cứ nhìn nó , nhìn nó cho tới khi nó tắc thở thì lại nghĩ rằng " Tại sao lúc đó tao không ôm lấy mày , có lẽ mày cũng không chết " bạn biết không , quá khứ , thời gian , hiện tại tất cả đều như những hạt đường vậy cho vào nước rồi , nó sẽ tan , tan rồi không thể biến nó trở thành nguyên dạng . Qúa khứ là để ta nhận ra , thời gian cho ta thành công và hiện tại chính là kết quả quá khứ và thời gian tạo thành . 

Hiện tại cô rất hân vân có nên hay không , liệu nó có bị bệnh hay nhiễm một thứ gì đó không , nhưng con người cũng từng là động vật , còn động vật nó lại như con người nó có thể làm những thứ con người làm được ăn được chỉ cần ta dạy nó , nó chẳng qua chỉ là động vật mà coi thường vậy cô sẽ lại càng không coi thường , sợ ? ai trong tình cảnh này cũng sẽ sợ , tưởng tượng trong đầu rất nhiều thứ nhưng chỉ cần dùng cách sử lí thích hợp , ta vừa cứu được một con vật lại ừa giúp ta có một tấm lòng khó ai có .

 Nói nhiều rồi ! Cô cởi áo khoác chính mình vừa vội vã vơ được của nhà anh giai kia  , cúi xuống bế lấy con chó , cuộn nó vô áo khoác , vội vã chạy đi ! Không ngoái đầu lại .

( Có lẽ tôi ghét cẩu huyết nhưng tôi sẽ làm chuyện cẩu huyết để cứu lấy một sinh vật nhỏ này ! Bởi vì .... tôi chính là ......)


---------------

 Năm 2018 , AN KHANG THỊNH VƯỢNG NHÁ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np