1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin anh hãy tha cho con chúng ta."-Diệp Hạ lùi lại phía sau, bộ dạng sợ hãi của cô khiến cho Hạo Hiên vô cùng đắc trí, hắn từng chút áp sát cô, trên tay hắn chính là tờ giấy xét nghiệm đã bị vò nát.

-"Tha cho cô sao? Vậy ai tha cho Diệu Nhi, chính cô đã hại chết mẹ con cô ấy? Tha sao? Cô có tư cách nói câu đấy sao?"-

-"Chát.."-

 Một cái tát nữa lại giáng xuống má của Diệp Hạ, cô đau đớn gượng dậy, tiếp tục quỳ xuống cầu xin Hạo Hiên. Hắn cuồng loạn tiến tới gần cô, nở nụ cười thỏa mãn xé tan tờ giấy xét nghiệm ném tới Diệp Hạ.

 Nửa năm trước, Diệp Hạ đã được mang tới đây, cô mới chỉ 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, em gái cô một lần say rượu đã trực tiếp gây ra cái chết cho hôn thê của Hạo Hiên. Thật nực cười, cô lại chính là kẻ thế mạng cho em gái của mình. 

 Diệp Hạ gấp lại cuốn truyện máu chó, đây đã là lần thứ 3 cô đọc nó, Tiểu Diệu đã rất lâu chưa mang sách tới cho cô. Cô thở dài ôm lấy gấu bông trên giường bệnh, gương mặt cô tái nhợt không có chút huyết sắc. Diệp Hạ năm nay cũng đã 19 tuổi, vất vả tốt nghiệp cấp 3, sống ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Có trách thì trách số phận quá tàn nhẫn với cô. 

 Quyển sách này chính là của cô bạn thân mang tới cho cô đọc. Nữ chính lại trùng với tên cô, số phận bi thảm nhưng cuối cùng lại gặp được người yêu thương mình trọn đời, trọn kiếp. Còn Diệp Hạ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mùi thuốc khử trùng đáng ghét này, thoát khỏi những thứ thuốc thang, máy trị liệu ở trong cơ thể cô.

 Bỗng nhiên trái tim của Diệp Hạ không ngừng co bóp, cô không ngừng thở dốc, tay cố với tới chuông báo, nhưng muộn rồi... Trước mắt Diệp Hạ là một màu tối đen, một nữ y tá vội chạy tới đỡ cô... cô không thể nghe thấy nữ y tá nói gì... Vụt qua trong tâm trí cô vẫn chỉ có những bông hoa hồng đỏ bên cửa sổ.

...............

 Diệp Hạ mở mắt dậy, trước mắt cô chính là một khoảng tối tăm đáng sợ. 

-"Đây là địa ngục sao?"-Diệp Hạ nói đùa một câu với bản thân. Cô sống tốt như vậy, sao có thể là địa ngục chứ? Cơ thể không còn những cơn đau từ xương tủy, nhưng vết thương ngoài da cũng làm cô cảm thấy đau đớn. 

 Phía trên đầu cô có một ô cửa sổ, từ đó truyền tới ánh sáng mập mờ. Mắt cô đã dần quen với mọi thứ, Diệp Hạ nhận ra đây là một căn phòng kín, phía trước là một cánh cửa sắt...

 Tiếng bước chân đột nhiên truyền tới...

 Cánh cửa mở ra...

 Diệp Hạ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Cô chưa kịp nói gì đã bị hắn lao tới đánh đập không chút lương tay.

-"Cô dám nhìn tôi sao? Con tiện nhân..."-Diệp Hạ bị một trận đánh đập cùng nhục mạ, không thể phản kháng, cô cũng không biết phản kháng thế nào? Nhưng cơ thể cô đau càng thêm đau, nước mắt cô tuôn ra, cô bật khóc vì đau đớn.

 Thấy cô khóc, người kia cũng dừng lại. Hắn chán ghét nhìn bộ dạng nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cô, đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn khó tả. Đến lúc này Diệp Hạ mới nhận ra hắn có mang theo một chiếc lọ nhỏ.

-"Diệp Hạ, cô nhìn đi... nó là con của chúng ta đấy... Ha ha ... ha .. ha..."-Hắn bật cười vui vẻ, người khẽ ngả ra phía sau, ra vẻ hết sức thoải mái. 

 Diệp Hạ nhận ra... cô xuyên sách sao? Cô chính là cô Diệp Hạ đáng thương bị tên Hạo Hiên này đánh đập tàn nhẫn, ép phá thai sao? Diệp Hạ trong sách chính là con riêng của một ông chủ giàu có, sau khi ba cô qua đời, cô sống cùng em gái khác mẹ và vợ của ba cô. Em gái Diệp Hạ gây tai nạn, cô đi thế mạng cho nó... 

 Thứ ở trong chiếc lọ nhỏ kia chính là đứa con nhỏ của cô. Trái tim của Diệp Hạ chợt đau đớn, cô nhớ tiếp những tình tiết tiếp theo, đó chính là những ngày tháng khổ cực, bị Hạo Hiên bạo lực tình dục, sau đó mới có thể may mắn trốn thoát, gặp được nam chính của đời mình...

 Vậy chỉ cần trốn thoát khỏi đây, nhất định sẽ có cơ hội gặp nam chính...

-"Diệp Hạ là ai?"-Diệp Hạ ngây ngô hỏi, lấy tay lau nước mắt trên gương mặt của mình.

 Hạo Hiên thoáng bất ngờ, ả đàn bà này đang không nhận ra anh sao? Diệp Hạ vẫn mở to mắt chờ câu trả lời của hắn... 

-"Cô đừng giả vờ ngu ngốc, đến tôi còn không nhận ra, có phải cô không muốn sống nữa không?"-Hạo Hiên quát lớn. 

 Hừ, nếu là lúc trước, có kẻ dám mắng cô, Diệp Hạ nhất định sẽ băm vằm hắn ra làm trăm mảnh, nhưng bây giờ cô chỉ có thể giả ngu, giả ngốc để thoát khỏi đây. Cô phải nhịn... phải nhịn...

-"Anh là ai chứ? Sao lại mắng tôi..."-Một màn đáng thương hiện ra trước mắt, Hạo Hiên chưa từng thấy Diệp Hạ thế này. Diệp Hạ trong mắt hắn là ngoan cường... là mạnh mẽ... chưa từng cầu xin, chưa từng giải thích. Hắn không phản ứng kịp, trong đầu chỉ nghĩ tới một trường hợp duy nhất... Diệp Hạ bị hắn đánh hóa thành con ngốc rồi.

 -"Tôi là chồng cô..."-Hắn thờ ơ nói, cảm thấy còn chưa đủ, lại lạnh nhạt nói tiếp.-"Tôi mua cô về..."-

 Diệp Hạ biết là hắn sẽ không dễ dàng tha cho cô, hắn nói vậy chẳng qua là muốn cho cô biết dù cô có là con ngốc cũng không thể rời xa hắn. Diệp Hạ trong sách là một nữ cường không chịu cúi đầu. Nhưng Diệp Hạ cô chẳng qua cũng là một kẻ ham sống sợ chết, trời phú cho cô một khả năng diễn xuất tốt như vậy, cô không thể bỏ phí...

-"Chồng... Em đói..."-Diệp Hạ tiến tới ôm lấy Hạo Hiên, dụi đầu vào ngực hắn. 

Bất ngờ phía cửa xuất hiện một bóng người...

-"Diệp Ninh... Em tới đây làm gì?"-Hạo Hiên chưa kịp phản ứng lại, vừa nhìn thấy người con gái kia, hắn cũng chỉ buông một câu hỏi.

-"Anh với cô ta..."-Diệp Ninh kia chính là cô em gái của Diệp Hạ. Cô ta không tin vào mắt mình, liền chạy tới đẩy ngã Diệp Hạ.

 Theo sách, Diệp Hạ sau khi biết Diệp Ninh tới sống cùng Hạo Hiên đã ra sức khuyên cô em gái này trở về nhà... Thế nhưng cô ta nào có nghe, ở lại đây đối đầu với Diệp Hạ. Đối với Diệp Hạ mà nói, đây chính là kẻ ngáng đường, năm lần bảy lượt chạy tới cản trở cô.

-"Chồng... Bà cô này là ai vậy? Bà cô đẩy ngã em rồi..."-Diệp Hạ lại bật khóc, cô tiến tới ôm lấy chân của Hạo Hiên... ai ngờ  cô em gái vàng kia liền dùng giày cao gót đạp mạnh vào tay của cô.

 Diệp Hạ vạn lần không thể ngờ tới cô ta lại độc ác tới vậy, nhưng bây giờ cô không thể đứng lên để xử đẹp cô em gái quý báu kia, chỉ đành khóc lại thêm khóc. 

-"Cô làm gì vậy?"-Hạo Hiên lớn tiếng quát, cúi xuống đỡ Diệp Hạ đứng dậy. 

 Cứ thế hắn bế Diệp Hạ trên tay, từ từ rời khỏi gian phòng tối. Diệp Hạ thừa biết, trong lòng Hạo Hiên sớm đã có Diệp Hạ, chẳng qua là rất lâu về sau hắn mới phát hiện ra điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro