người bạn cùng bàn lạnh lùng cre:cailanho3z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng nghiêm túc ngồi nghe giảng Sano Maru đã gần như mất đi sự sống cứ thế mà uể oải gục lên mặt bàn mà ngủ thiếp đi

*Ngoan Dữ cậu có về cùng chúng tớ luôn không hay ở lại học ôn như mọi khi thế?* Sano Maru ngước lên nhìn bạn học nữ vừa nói kia lòng thầm đánh giá.

Cô nhóc có vẻ rất thân với cô bạn cùng bàn của mình, nhìn đi nhìn lại cô bé đó năng động như thế mà lại có thể chơi với một người lạnh nhạt như bạn cùng bàn của cô... Ngoan Dữ 

Sano Màu có chút hoài nghi vì khi nãy thật sự cô đã thấy bạn cùng bàn quay lại nhìn cô cười... Nào giống cái bản mặt lạnh tanh này chứ,  cũng có thể là do cô hoa mắt đi

Khẽ đưa mắt liếc trộm người đang nằm bên cạnh Ngoan Dữ nhanh chóng dời đi tầm mắt coi như không biết tới sự hiện diện của cô mà nhàn nhàn trả lời với người kia:* Mộng Điệp cậu về trước đi tớ làm nốt chỗ đề còn dang dở này rồi sẽ về thẳng nhà bà nội luôn. Hôm nay sẽ không về nhà chính...*

Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán là mấy cô bạn kia chỉ cười chào tạm biệt rồi chạy đi theo đám nữ sinh cách đó không xa. Nhìn khẩu hình miệng chắc là đang nói: cậu ngốc thế biết người ta không chịu về chung còn cố hỏi..

Sau giờ tan học ngôi trường trở nên vắng vẻ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở đều đều của bạn cùng bàn.

Cô bạn cùng bàn của cô trong bộ dáng chăm chỉ học tập thật là đẹp mắt đẹp đến nỗi ánh mắt cô không thể dời đi.

Không phải mang vẻ ngây thơ như bao người bạn đồng trang lứa cô bé lại có chút chín chắn trưởng thành. Hơi thở toát ra cũng rất quy củ không dồn dập mà đều đều như tiếng phách khi đếm nhịp theo bài hát

*có ai nói cho cậu nghe cậu thật xinh đẹp chưa?*

Cạch!!!

Cây bút trong tay Ngoan Dữ cứ thế mà lăn tròn trên mặt đất vài vòng âm thanh vang dội khiến căn phòng mất đi vẻ yên tĩnh vốn có của nó

Cây bút rơi xuống không chỉ khiến Ngoan Dữ giật mình mà ngay cả Maru cũng thế cô trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm bạn học lòng có chút vui sướng mà hỏi: *Bạn cùng bàn cậu.. cậu thấy được tôi đúng không?!*

Nghe thấy cô hỏi Ngoan Dữ dưỡng như không dấu được khẩn trương, luống cuống khua loạn lên tìm cây bút muốn trốn tránh cái nhìn nóng rực của cô

*Tiểu Dữ cậu còn đó không vậy? Tớ chợt nhớ ra mình quên đồ nên trở lại lấy sẽ không gián đoạn lúc cậu tập trung giải đề chứ?* Tiếng nói từ cửa truyền vào kia là của Mộng Điệp cô bạn học khi nãy rủ bạn cùng bàn về chung..

Phao cứu sinh tìm tới tận cửa, Ngoan Dữ âm thầm thở hắt một hơi thầm nghĩ ông trời cũng chưa tuyệt đường sinh sống của cô:*Mộng Điệp sao? Tớ không thấy phiền chút nào trùng hợp là tớ cũng đang tính về cây bút chì của tớ hết mực rồi.*

*Thật xui xẻo nha vậy thôi hôm nay về sớm một bữa vậy chúng ta cùng về nhé tiểu Dữ?* Mộng Điệp vừa nói vừa cười một cách sáng lạn bao nhiêu tâm tư nhỏ của cô cứ thế  bị thể hiện ra hết trên khuôn mặt nhỏ xíu kia

Nhìn Ngoan Dữ vừa đi vừa nói chuyện với Mộng Điệp một cách thân mật tâm Sano Maru như có cọng lông chọc phải thật là ngứa ngáy khó chịu..

Bạn cùng bàn không phản ứng có phải là sẽ chả còn ai có thể nhìn thấy cô nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro