CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thitkhocaichua.

"Nga ~ nga nga ~ bạch bạch bạch ~ a a a ~ phốc phốc ~"

Bạch Ngọc Trạch đang ngủ thì bị tiếng kêu giường ồn ào đánh thức, cậu xoa xoa ấn đường, cảm giác bực bội khó chịu muốn chết. Cái bọn chỉ nhớ ăn không nhớ đánh này, mỗi ngày đều làm loạn! Đã cảnh cáo nhiều lần không được lảng vảng đến trước mặt cậu, mà bọn này dám bỏ ngoài tai.

Không cần suy nghĩ, Bạch Ngọc Trạch liền tập hợp ma lực thành một khối nước hướng theo nơi phát ra âm thanh mà ném tới.

Gì vậy ? Sao ma lực lại yếu như thế?

Nhưng kết quả cũng khiến cậu hài lòng, vài tiếng kêu thảm thiết từ bên dưới truyền đến --

"Mẹ nó! Bạch Ngọc Trạch mày có bệnh đúng không? Mùa đông lại tạt nước lạnh?"

"A a a lạnh quá đi , con mẹ nó nước này là nước đá mà....."

"Bố mày mà héo, bố nhất định thiến mày !"

"Xem tấm ảnh thôi mà, làm gì căng giữ vậy, muốn tụi tao lập bàn thờ trinh tiết cho mày đeo ở cổ luôn không?"

Tiếng chửi bậy, tiếng giấy lau loạt xoạt lại xen vào là tiếng hoan ái......

Bạch Ngọc Trạch hơi sửng sốt mà trợn trừng mắt, có gì đó không đúng, như xác chết vùng dậy, cậu đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó mới dừng lại tại nam sinh đang lải nhải không ngừng, biểu tình quỷ dị cực kỳ: " Là, nhóm, tụi, bây?!"

Khổ nhất là Tôn Minh cả người bị tạt ướt nhẹp, đang vứt miếng khăn giấy xuống sàn, bóp bóp cái trán mà nói: "Ha, câu này mới nè, không phải tụi tao thì còn là ai, biết thì lết xuống đây xin lỗi, đem quần áo đi giặt rồi mua đồ ăn khuya, còn không mày tin tao đem xô nước tạt mày liền không?"

Ở kí túc xá đại học toà B phòng 302, Bạch Ngọc Trạch như kẻ vô hình, đến cuối kì mới được để ý vì thành tích của cậu tốt, chỉ cần ghi chép của cậu là có thể qua môn.

Bộ dáng luôn là mái tóc lùm xùm, mang kính gọng đen dày như nắp nồi, quần áo cũ kĩ, tính cách hướng nội, mỗi ngày đều chôn mình ở thư viện đọc sách hoặc là đi nơi nơi kiếm tiền, cả người đều âm trầm âm khí, ai cũng không muốn nhìn .

Sinh viên không giống học sinh trung học mà trẻ trâu ấu trĩ, những kẻ trong kí túc xá đều đem Bạch Ngọc Trạch như con ở mà sai sử, nào là lấy cơm nào là nhận hàng chuyển phát. Giống như hiện tại, biết cậu bị bệnh cần yên tĩnh nghĩ ngơi nhưng bọn họ cũng không quan tâm, tụm năm tụm bảy coi phim heo còn rủ thêm hai đứa ở ngoài vào coi nhốn nha nhốn nháo .

Nên khi Bạch Ngọc Trạch tạt nước liền khiêu khích tự trọng của đám Tôn Minh, cả đám đương nhiên nổi điên.
Bạch Ngọc Trạch lúc này cũng chả có bộ dáng sợ hãi hay rụt rè, mà cậu chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang lật qua lật lại, cũng không biết đang nghĩ gì, tiếp theo lại vô cùng vui vẻ mà cười lên, cười đến rung cả giường.

Những người khác:???

Không đợi đám Tôn Minh nổi điên, thì Bạch Ngọc Trạch đã vịn mép giường nhảy qua vòng bảo hộ, hai chân đặt ngay trên dép lê để dưới đất. Cậu không coi những kẻ khác ra gì, nhanh chóng tìm điện thoại di động, mở khoá, trượt vài cái thì màn hình đã hiện ra.

"11 giờ 8 phút... Ngày 7 tháng 11 năm 2018......"

"Nè! " Tôn Minh thập phần tức giận mà đập tay xuống bàn cái rầm thật to, "Tao đang nói mày đó, làm cái trò gì vậy, giả điếc hả?"

Vừa nói tay gã vừa vươn ra muốn túm lấy Bạch Ngọc Trạch, nhưng người kia lại tránh đi khiến gã vồ hụt mà lảo đảo xém té.

Bạch Ngọc Trạch nhàn nhã xoay người lại dựa vào bàn sau lưng, di động đã bỏ trên mặt bàn, tay trái cầm lên trái táo gần đó, tay phải nhặt con dao ngón tay lưu loát mà gọt vỏ, khoé miệng nhếch lên nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng mà nhìn một lượt những gương mặt trong phòng , cằm nhếch lên mà nói: "Hả, xin lỗi đúng không, vừa rồi bệnh mơ hồ không khống chế tốt phản xạ thân thể, tạt tụi bây một chén nước thực xin lỗi. Nhưng phiền tụi bây lập tức tắt đi? Âm thanh này khiến tao khó chịu."

Thanh âm này thật làm người khác bực bội sao??? Hơn nữa trạng thái bây giờ của mày là bệnh đến mơ hồ sao???

Cậu khi nói có hơi cứng, giọng gằn từng chữ giống như người ngoại quốc nói Hán ngữ. Nhưng cái kiểu nói chuyện này kèm theo hành động và nụ cười của cậu, khiến cho không khí quỷ dị đến đáng sợ, thiệt má nó làm người ta liên tưởng đến tin tức thường phát trên TV "Một sinh viên trầm mặc ít nói, đột nhiên cầm dao gọt trái cây lụi vài bạn học".

Quả thật càng nghĩ càng nổi da gà, cả đám thanh niên trai tráng quay sang nhìn nhau, miệng đang chửi bậy cũng cứng đờ.

Hai nam sinh bên ngoài thấy không khí đang căng vậy cũng vội vàng cười giảng hoà: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Đều là bạn học đừng căng thẳng như vậy, mỗi người nhịn nhau một câu đi... Cũng không ướt nhiều, về tắm cái là xong, à... thôi tao về trước... Lần sau lại gặp..."

Video rốt cuộc cũng được tắt, người cũng đi hết một nửa, thế giới thanh tịnh không ít.

Bạch Ngọc Trạch tiếp tục gọt vỏ trái táo, gọt được ba đường thì quẳng con dao lên bàn trực tiếp cầm táo đưa vào miệng cắn rôm rốp, một bên thì dọn lại bàn sách và chỉnh lại hai chậu hoa -- một chậu loại tiên nhân cầu, một chậu loại cây ăn thịt, mỗi loại đều xinh đẹp, không hề giống cậu, càng nhìn càng vui sướng khiến cho những tên còn đứng trong phòng sợ đến run người.

Tuy bọn họ luôn chửi Bạch Ngọc Trạch sẽ điên, nhưng không ngờ tới cậu lại điên nhanh đến vậy...

Không ai biết suy nghĩ của Bạch Ngọc Trạch lúc này lại là: Trời xanh có mắt, rốt cuộc ta cũng từ nơi quỷ quái đó trở về Ha ha ha!

Nói đến chuyện xuyên qua này, nếu không phải tự bản thân trải nghiệm, đánh chết cậu cũng không tin.

Cậu rõ ràng nhớ ngày 7 tháng 11 năm 2018 chính là ngày cậu xuyên qua, cậu không để ý dự báo thời tiết, khi đó quần áo ít vừa ướt sũng nên cảm lạnh phát sốt mà trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Bởi vì thường xuyên có những cuộc gọi lạ nên cậu trực tiếp tắt máy để tránh bị làm phiền, tác dụng của thuốc khá nhanh, nằm trong chăn cả người lạnh run không biết thiếp đi từ lúc nào.

Chờ khi tỉnh lại, Bạch Ngọc Trạch phát hiện cậu cư nhiên xuyên thành một con Mị Ma nhỏ tuổi -- hẳn là Mị Ma đi? Chính cậu tự đặt.

Nhưng cái tên cũng chả quan trọng.
Mà chuyện quan trọng là cả tộc Mị Ma không có đàn ông, tất cả đều là chị em sexy nóng bỏng! Nhưng các chị em suốt ngày chỉ làm một việc: chính là pạch pạch pạch, mà còn pạch pạch pạch ở trên đường nữa chứ. Đối tượng của mấy chị em quẩy rất đa dạng, tướng tá so với voi còn nuốn bự hơn, "hàng" thì cỡ một đứa trẻ sơ sinh, quẩy lộ thiên không kiêng kị.

Quả thật khiến Bạch Ngọc Trạch, thanh niên đến từ xã hội chủ nghĩa văn minh có bao giờ thấy quá tình cảnh này , hoảng loạn cực điểm! Tam quan* đều vứt hết ra chuồng gà, sợ đến mức cơm ăn không vô, mỗi ngày đều nghĩ đến việc có thể chết đói mà được xuyên trở về.

* tam quan: bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.

Ăn không vào đúng không? Họ đút cho cậu!

Đồ ăn vẫn còn nguyên da lông, thịt nửa sống nửa chín còn cả máu, cách làm dơ bẩn mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, miệng bị nhét đầy muốn phun cũng không phun ra được, chờ đến khi nào mọi thứ đều tiêu hoá xong mới thả cậu ra.

Mà thảm nhất chính là Bạch Ngọc Trạch là dị loại, cả ngày đều bị "Người" vây xem, họ coi cậu như khán giả sau đó hứng thú đóng phim nóng trước mặt cậu.

Waaaaa , là nam Mị Ma nha! ( xoa bóp niết, òm ọp òm ọp )

Òa, Mị Ma đều sở hữu thuộc tính hoả, thổ và hắc ám, cùng vực sâu y hệt nhau, duy nhất chỉ có nó sở hữu thuộc tính thủy, mộc và ánh sáng!

Thủy, mộc đã khác người thì không nói thế mà một con Mị Ma lại có thuộc tính ánh sáng thì hài hước biết bao nhiêu .....

Waaaa, ngươi nhìn xem làn da trắng nõn, tinh tế oánh nhuận, tóc đen mun, tướng mạo cũng rất đặc biệt, không hề giống Mị Ma. Cũng không giống chủng tộc nào ở đây.... Có thể chơi nó không? Cái gì, còn nhỏ sẽ hư sao? Vậy chờ nó lớn.

Oaaaaa, mày xem kìa nó như vậy lại không ăn thịt hoả tích? Còn thịt rắn lục ma đâu? Sao nó cứ phun? Kì quái, rõ ràng thịt tươi còn mọng nước vậy mà!

Oa, nó khóc kìa, thật lạ nha, nước mắt thật nhiều, thật đúng là nước.... Ai, khóc tiếp đi, khóc thêm một chút ta coi, nhìn xinh ghê....

Bạch Ngọc Trạch lúc đó tâm nguội lạnh, cả người đều sinh lệ khí. Tại sao đã xuyên vẫn là một phế vật, ngu ngốc, không có tôn nghiêm, mặc người bày bố, mỗi ngày đều khóc khóc như có tang! Mẹ nó xuyên qua như vậy đúng là sỉ nhục.

Nếu nơi này đã đồi bại như vậy, cậu cũng phải đồi bại biến thái hơn nữa.
Ở dị giới mười mấy năm,Bạch Ngọc Trạch đã biến thành con người khác, cả người lạnh lùng biến thái.

Rốt cuộc cậu là loại người nào?

Vô luận là hỏi hàng xóm, bạn học hay thầy cô giáo .... Đều có một đáp án chính là "Trầm mặc ít nói, xuất thân ti tiện, con mọt sách cả ngày không biết đang suy nghĩ gì?"

Bạch Ngọc Trạch thật muốn phun máu 3 mét.

Thật ra nhà cậu tương đối khá giả, cha làm buôn bán, gia sản hơn trăm triệu, biệt thự siêu xe đều có, là một nhân vật có uy danh và khá nổi tiếng .
Nhưng cậu lại là đứa con không được ra ánh sáng của họ.

Vì năm đó, mẹ cậu ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp, không hề có liêm sỉ mà câu dẫn phú hào chính là cha ruột cậu, khi lớn bụng còn dám tới cửa thị uy, muốn nhân cơ hội thượng vị. Đáng tiếc nàng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, tự đánh giá cao chính mình cùng nguyên phối phu nhân đánh nhau, cả hai đều mang bầu sắp sinh đồng thời té ngã đưa vào bệnh viện, tiểu tam sinh đứa con trai nhưng xuất huyết mà chết, còn nguyên phối sinh một nữ nhi lại bình an mẹ con cùng xuất viện.

Cái này nói lên điều gì? Là ông trời có mắt, tự tạo nghiệp thì phải chịu nghiệp quật!

Ông trời quả thật có mắt!

Tiểu tam không còn, người cha phú hào như lãng tử hồi đầu, trở về với vợ, bão qua trời lại sáng, hai vợ chồng hoà hợp trở lại.

Nhưng họ có tốt không đâu quan trọng, còn đứa con trai đang nằm bệnh viện đâu?

Đứa con riêng này thể chất đặc biệt yếu, một lần sinh non như đã đứng ở lằn ranh sống chết, vài lần lại bệnh nguy kịch nhập viện. Nhưng mạng lại dài, cứ thế mà sống, trừ bỏ thể chất yếu thì không có khuyết điểm lớn.
Cậu đã chết một lần nên cực kì thanh tịnh, hiện tại phải làm cách nào để sống tiếp?

Kết quả không biết nguyên phối phu nhân có phải là Bồ Tát đầu thai hay không , cư nhiên nói vì tiểu tam cũng là cô nhi không có người thân, đứa nhỏ cũng là huyết mạch của chồng bà cũng không thể mặc kệ! Thân thể bà cũng vì lúc sinh mà yếu về sau có thể không sinh nở được nữa, nếu đã là ý trời vậy đem đứa nhỏ về nuôi cũng không sao.

Nhắc về chuyện năm đó ai mà biết đều dựng ngón tay cái khen ngợi!
Bạch Ngọc Trạch không hề biết chuyện cứ nghĩ nguyên phối phu nhân là mẹ ruột, nhưng nguyên phối phu nhân luôn tránh né và chưa bao giờ ôm cậu, thảm nhất là khi so với em gái, cậu đều thấy ủy khuất, khó hiểu. Chờ đến khi biết được sự thật, tại sao bạn xung quanh cười nhạo khi dễ, người lớn thì xem thường khinh miệt... Bạch Ngọc Trạch từ đứa nhỏ đáng yêu, hoạt bát càng ngày càng tăm tối, trầm mặc, giống như một con chó hoang ở tại biệt thự cao cấp vậy.

Cậu không muốn một phân tiền nào của nhà đó, liền cố học mà thi đại học xong tự ra ngoài sống, về sau có khổ cũng tự chịu, có cỏ ăn cỏ có trấu ăn trấu cũng không muốn như một con gián mà ăn nhờ ở đậu.

Thời gian cũng không cô phụ nỗ lực của cậu, Bạch Ngọc Trạch thi đại học, đạt thành tích rất cao, trúng tuyển vào trường ngoại ngữ top 2 cả nước.

Nhưng tại sao cuộc sống đại học của cậu lại khó khăn như vậy? Nói đi nói lại cũng phải cảm ơn nhà mẹ đẻ và cháu trai của nguyên phối phu nhân giúp cậu nổi tiếng.

Một đứa con riêng, được nguyên phối nuôi nhiều năm, kết quả thi đại học hạng cao liền trở mặt không nhìn người nhà, là hạng ăn cháo đá bát, bạch nhãn lang.

Nghĩ cũng thấy đúng là cậu cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ cùng thi vào đại học này, cô em gái hiện đang học bên học viện Viện hoa kế trường cậu, là một tiểu công chúa bạch phú mỹ .

Đối lập tất cả với cậu.

Kinh hỉ không kích thích không?

......

Bạch Ngọc Trạch ngồi ở ghế nhìn vào gương, trong đó phản chiếu khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Đã từng là cậu nhưng giờ còn phải không?

Lại nói tiếp, khi cậu xuyên qua thành Mị Ma , chính là chiếu theo khuôn mẫu của cậu mà trưởng thành. Bạch Ngọc Trạch vỗn dĩ lớn lên đã không tồi, nhưng khi xuyên qua Mị Ma trực tiếp buff cho cậu tuyệt kĩ. Cậu có khuôn mặt người Đông Phương tinh xảo khác hẳn với giống loài ở dị thế, bọn họ đều thấy mị lực của cậu độc đáo, sau đó cậu hằng ngày đều bị dụ dỗ, đe doạ để gia nhập đàn bang thịnh yến nhưng đáng tiếc thay lúc đó Bạch Ngọc Trạch đã như một kẻ biến thái, xuống tay đều không lưu tình, đến nay vẫn chưa kẻ nào thành công.

Nhìn gương cả một buổi tối không phải hoài niệm bộ dáng ngày xưa. Chỉ là bộ dạng khi cậu tỉnh lại vẫn luôn nhẹ nhàng vui vẻ nên không ai biết được hiện tại cậu phải chịu thống khổ kịch liệt thế nào.

Ma lực khi vừa điều động, cơ thể cậu như được mở chốt, mỗi tế bào như đang được đặt trong lửa mà rèn, thiêu đốt tạp chất, tinh luyện bổ sung năng lượng.

Phòng kí túc xá 302 lại nổi lên từng cơn gió, thổi vào tấm rèm khiến nó phấp phới không ngừng, trong thiên địa một mảnh tối đen lại vang lên tiếng quát lớn kì lạ, nhưng Bạch Ngọc Trạch lại không bị ảnh hưởng... Mà cậu lại thấy chính gương mặt mình trong gương như đang thay đổi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei