Hmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                
                                  ~~~~~~~~~
"Em xin phép cô vào lớp "

Khaotung vịn vào cửa , khó khăn cất lời .

" Vào đi "

"Vâng"

Vội vào chỗ ngồi của mình . Khaotung vội lấy sách vở ra để theo kịp tiết học đang dở kia .

Hôm nay cậu đi học muộn . Thầm trách trong lòng , tự hứa mai sẽ dạy sớm mà đi , chứ chạy như hôm nay nữa có ngày cậu sớm đột quỵ .

" Lại tối qua xem phim đến 12h mới đi ngủ chứ j "

Bên cạnh Phuwin đưa mắt sang nhìn thằng bạn trời đánh của mình . Quá quen rồi chăng , hôm nào nó chả vậy , không sớm thì muộn nó cũng vậy mà .

"Tại phim cuốn quá chứ có phải tại t đâu"

" ừ ừ , tẹo nữa xuống canteen ko ? Đói "

" cũng được dù j sáng cũng chưa ăn j"

Trả lời xong cậu cũng gục xuống bàn mà ngủ tiếp , mệt mỏi quá mà . Từ nhà cậu đến trường cũng mất 15 phút kì này phải ngủ để lấy lại sức thôi .

                               ~~~~~~~~
First's pov

Hôm nay tôi lại đến trường nhưng có vẻ như là sớm hơn mọi hôm một chút . Khaotung chưa đến . Khá kì lạ bởi vì lúc nào bước vào lớp cũng thấy cậu ấy đã có vẻ như lại ngủ rồi .

Phuwin bạn cùng bàn với Khaotung cũng đã đến chỉ còn đúng vài phút nữa thôi trống sẽ đánh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu . Tôi lo , nỗi lo vô hình theo lấy tôi từ lúc ấy cho đến lúc tôi thấy 1 thân ảnh quen thuộc chạy vội vào lớp . Đó là khaotung, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm .

Thì ra là đi học muộn . Khaotung vội chạy vào chỗ ngồi , rồi lại thả mình lên bàn mà ngủ , tôi thắc mắc là tại sao cậu ấy lại có thể ngủ nhiều được đến như thế cơ chứ .

Cậu ấy ngủ 1 mạch tới h ra chơi thì tôi thấy phuwin gọi cậu ấy dậy rồi kéo đi đâu mất . Tôi vội chạy theo nhưng lại bị ngán đường bởi Churai .

"Cậu xuống canteen hả , tớ đi với được không "

"Ừ"

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi chạy vội theo .Tôi đã cố lởn vởn trước mặt cậu ấy mấy ngày nay để tìm cơ hội làm quen, thế éo nào cậu chỉ nhìn thấy tôi sĩ .

Dứt khoát lần này tôi phải tìm cơ hội nói chuyện được với cậu.

Nhưng thật hài hước , lúc tôi vừa kịp lúc chạy xuống thì cậu lại đi đâu không thấy nữa .

~~~~~~~~~~

"Aaaaaa"

Là Light và Wem , hai người được coi là nam thần của trường này . Đám nữ sinh gọi họ là " Những nam thần của nhân loại" . Cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng họ cứ làm phiền First không giới hạn chỉ vì tin đồn anh và nữ thần lòng họ là thanh mai trúc mã .

Hai người tự dưng biến mất hết năm học kì hai lớp 10 rồi lại trở lại một cách đầy bất ngờ . Nhưng mà nhìn chẳng phải hơi lạ sao 2 con chuột đầu đen bây giờ lại con đỏ con vàng thế kia ?

"Bố tổ , trường nào thấy trai cũng nhảy tởn lên thế hả ?"

" Khaotung"

Khaotung và Phuwin đương bước thì phải dừng lại vì đám nữ sinh làm chắn mất lối đi .

"Ủa First"
 
Phuwin quay sang thì thấy anh đang đứng tồng ngồng bên cạnh . Nhìn nhau mà hiểu ý , First đi trước Phuwin kéo Khaotung đi sau , ba người chen lấn đám đông mà tìm lối ra . Họ chạy vội lên trên sân thượng không để bản thân bỏ lỡ một chút sự việc nóng hổi nào .
   
"Hai thằng đầu như cái đèn giao thông kia là ai thế ?" Vừa nhai bánh , Khaotung vừa dò hỏi thông tin .
   
"Mày có biết đến ai không thế ? Người ta là nam thần của trường đó ?" Phuwin bất lực vội giải thích cho thằng bạn khờ của mình , thôi thì cũng không trách được nó ngủ 24/7 mà chưa quên mặt mình thì chắc vẫn được coi là may mắn đi .
   
"Là nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng như vậy là thành nam thần hả ? Để mai t nhuộm quả xanh lá cây cho chất" cố phân bua , Khaotung thật sự không hiểu nổi cái trường này luôn ấy , hai thằng cha đấy so với First thì đéo bằng thật mà . Mà rõ ra đấy thằng tóc đen mặt đẹp là bình thường , thằng bình thường nhuộm tóc thì là nam thần.

"First nó có nhuộm tóc đâu nhưng vẫn là nam thần đó thôi ?" Hoàn toàn bất lực , Phuwin chỉ muốn đấm cho Khaotung cái cho nó khôn người ra thôi .
     
    ...

Mặc kệ đôi bạn cùng bàn luyên thuyên về hai con chuột sắc màu kia , First chỉ có một hành động duy nhất , đó là nhìn Khaotung . Có lẽ First muốn hiểu rõ hơn đối tượng dễ thương này .
   
"Này nhìn ít thôi , mặt bạn t sắp mòn rồi đấy"

  "..."
   
Nghe thấy lời phân trần của Phuwin , First nhanh chóng cúi xuống nhìn đám đông bên dưới cốt để dấu đi sự việc ban nãy .
    
"Ủa kìa mày , thêm cái đầu hồng rồi kìa, Churai hả. Lạ ghê ta trường này cho nhuộm tóc hả ta ? Nhuộm vậy không sợ bị phạt hả ? Chắc cũng con ông cháu cha rồi chứ gì ? "
 
Hỏi liên thoáng Khaotung không cho hai người bạn kịp load thông tin cậu vừa hỏi , Phuwin chán không muốn nói nữa rồi , sợ nói nữa hồi chắc thành cãi nhau.
  
Đứng nói chuyện chưa lâu thì có tiếng trống vào lớp , cả ba nhanh chóng vào lớp để bắt đầu tiết học cuối của ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro