Pondphuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____
Ở góc nào đó ở trung tâm thương mại.

"Nè, bây giờ anh định giải quyết vấn đề như thế nào đây."

"Thì, tôi đền áo lại cho cậu."

"Đền, anh nói nghe đơn giản thế. Đây là cái áo chúng tôi mua theo nhóm, quan trọng là như thế, chứ cái áo này mua ở đâu mà chả được, thật hết nói nổi với anh." Bất lực rồi, giờ cũng không làm được gì, Phuwin bỏ đi trước để lại người kia với cốc cà phê bị rơi một nửa ở lại. Bực mình thật chứ, vốn dĩ hôm nay cậu đi mua ít đồ về nhà Khaotung khi thi hết học kì lớp mười.

Chạy ra ngoài thì gặp Book đang đi đâu đó.

"Ủa p'Book "

"Trời ơi, bây vừa lăn qua bùn à " Nhìn Phuwin mà phán xét , Book bỗng chuyển ánh nhìn ra sau.

"Mày làm ở đây vậy Pond."

"Thằng cha đó là bạn pí à" Nhận được cái gật đầu của P'Book. Phuwin thật sự không biết nói gì hơn. Thôi cứ coi là oan gia ngõ hẹp, hôm nay bước ra ngoài bằng chân phải vậy.

"Đi về nhà thằng khao đi Pí."

Không để Book kịp hỏi thêm vài câu nữa, Phuwin đẩy người anh này đi nhanh về trước. Bắt xe đi về nhà Khaotung.
_________

Pond's pov

Sáng nay, định là mua cốc cà phê rồi đến xem hoạt động câu lập bộ. Ấy thế, vừa cầm được cốc cà phê, buóc ra khỏi quán được hai bước, tự vấp vào chân mình, tôi mất đà ngã về đằng trước, và tất nhiên cốc cà phê cũng thế. Nó đáp thẳng vào người đằng trước, cái áo trắng của người kia như hút cà phê của tôi vào vậy, nó nâu hết một mảng áo. Biết là mình vừa gây ra chuyện, tôi đứng dậy, định xin lỗi, thì người kia đã nói với tôi trước. Nói một hồi, người kia quay đi với biểu cảm thất vọng, biết lỗi tôi chạy theo ra ngoài thì gặp Book. Biết được tên người kia là Phuwin, không kịp hỏi gì thêm, Phuwin kéo Book rồi đi mất tăm.

Về tôi vội xin line của em từ Kasibook. Thiệt hại là một tháng trà sữa cho kasibook.

Đúng là đồ cơ hội.

Các cụ có câu:"Bỏ thì thương, vương thì tội."Bỏ nhớ thì chẳng đành mà thương nhớ cũng không xong. Nên tôi thật sự không biết làm gì, chẳng hiểu vũ trụ đã cho tôi tín hiệu gì. Tôi mất cả buổi tối để phân tích tín hiệu mà vũ trụ gửi xuống.

Tình trạng của tôi thật sự bây giờ là:
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Thế là tối ấy tôi mất ngủ. Mắt tôi lúc ấy như quốc bảo của Trung Quốc. Hai mắt thâm xì. Thật sự hết cứu được khôn mặt đạp trai ngời ngợi như thế này rồi.

Chết thật, chiều hôm ấy mắt vẫn chưa hết thâm mà gặp thằng First.

"Mày có quả đánh mắt ấn tượng đấy anh pòn à."
Nghe có ứa gan không cơ chứ, moẹ cha cái thằng First này. Anh là anh chỉ nể thằng anh mày thôi đấy, không anh chọi shit vô mặt. Cách xưng hô của thằng First nhiễm từ anh nó mà ra, chơi với nó lâu, chưa bao giờ thấy nó xưng em với mình, best bố láo.

" Cái mỏ mày không bớt chọc chỉa anh mày không chịu được à." Ngồi xuống, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm em nó.

"Sao, cái em Churai gì gì đấy còn theo đuổi không."

"Thiết nghĩ, tao nên nhét mắm tôm vô cái mỏ anh đấy pòn ạ.Đừng nhắc đến nỗi ám ảnh đấy nữa."

"Sợ rồi." Hỏi vậy thôi, đến tôi còn sợ nói gì đến nó, đúng là nó thích những thứ ngọt ngào, dễ thương nhưng nó có bảo nó thích con gái đâu.

Ôi, mày thật nghị lực đấy em trai của anh, tưởng tượng đi hôm nào cũng nghe thấy cái giọng ngọt ngây ngấy, lại còn ngọng, chữ được chữ không.

"Ủa, hôm qua mày chọc chỉa gì vào Phuwin hả anh pòn."Tên Book này nhiều chuyện ghê á .

"Ừ,thằng anh mày kể hả."

"Không, nhìn thấy á. Nhỏ mỏ hỗn nhất nhì cái lớp tao đó anh ."

"Đâu anh thấy nhỏ dễ thương, ủa mà mày thấy kiểu gì?"

"Không phải đâu , nhỏ ngồi cạnh nó mới dễ thương, tao học cùng lớp với nó mà anh, sáng nãy nghe kể á."

Ồ, thì ta là bạn của đám First nữa, biết thế nhờ bọn này, nhờ cha Book tốn kinh khủng khiếp. Mà ngộ nhỉ, đứa ngồi cạnh là Khaotung hả, dạo này nó như mê Khaotung quá lú cả mồm, mở mồm ra là Khaotung, nghe đau hết cả đầu.

Thôi, chúc mừng em đã thoát khỏi con mẹ Churai, chúc mừng.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro