Chương 24: Ngươi có muốn làm vua không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào hai mươi năm trước, lúc đó Tiên hoàng chưa đăng cơ, vẫn là một vị Thái tử nhàn rỗi. 

Thái tử phi lúc bấy giờ đang mang thai, dù Thái tử đã có một đứa con trai do Trắc phi hạ sinh, nhưng đứa con trong bụng Thái tử phi vẫn mang lại kỳ vọng rất lớn. 

Vì cả kinh thành đều biết, người Thái tử yêu thương nhất là Thái tử phi, nên nếu Thái tử phi sinh ra con trai, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ đăng cơ làm Vua.  Còn nếu sinh con gái, thì cũng sẽ là công chúa được sủng ái nhất. 

Tất cả mọi người đều nghĩ thế, Thái tử cũng nghĩ thế và cả Trắc phi cũng nghĩ thế. 

Thế nên Trắc phi để yên thế nào được, bà ta cần có con trai làm chỗ dựa đấy!

Bà ta bắt đầu tìm cách hại đứa trẻ trong bụng Thái tử phi. 

Nhưng Thái tử phi hiền chứ không bị ngu, bà hiểu rõ suy nghĩ của Trắc phi, nên đã xin Thái tử được đến một nơi dân dã để dưỡng thân thể.

Bà chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới đến xin Thái tử, lúc này Thái tử muốn từ chối cũng không được, nên đành phái nhiều người bảo vệ bà rồi để bà đi. 

Thái tử phi sắp xếp mọi thứ quá nhanh, từ lúc xin đi đến lúc xuất phát còn không đến một nén nhang, nên lúc Trắc phi lung lay mua sắm từ bên ngoài về, thì Thái tử phi đã chạy xa tít mù khơi luôn rồi, làm gì còn để cho bà ta kịp giở trò.

Nhưng mà định mệnh cuộc đời đâu có yên ả như thế!

Trước ngày Thái tử phi lâm bồn, bà vẫn phải quay trở lại phủ Thái tử để sinh. 
Vì thế, cơ hội để Trắc phi lên sàn đã tới rồi!

Bà ta nhanh chóng mua chuộc hai người đỡ đẻ của Thái tử phi, muốn sau khi đứa trẻ chui ra liền bóp chết nó, trai hay gái gì cũng giết, tiền không là vấn đề. 

Dù sao hai người đỡ đẻ này đều là mang từ bên ngoài vào, không thân thiết gì với Thái tử phi cả, chỉ cần cho nhiều tiền một chút, ai mà không làm?

Nhưng bà ta lầm rồi, hai người đỡ đẻ này là được Thái tử phi mang từ nhà mẹ đẻ qua, vì bà biết chắc chắn Trắc phi sẽ mua chuộc bà đỡ, vì chỉ có họ là có khả năng ra tay dễ dàng nhất. Nên bà đã tạo ra thân phận giả cho hai người đấy, để khi Trắc phi điều tra thì sẽ thấy họ chỉ là những người đỡ đẻ bình thường. 

Trắc phi tuy ác, nhưng so về độ thông minh thì còn thua Thái tử phi nhiều lắm. 

Thái tử phi cho người chuẩn bị sẵn một con khỉ đã chết, vặt sạch lông, bôi đầy máu lên. Nhìn qua không khác gì một đứa trẻ mới sinh. 

Sau khi Thái tử phi hạ sinh, một bên bà sai người mang con khỉ ra, nói rằng con bà đã mất, một bên khác sai người mang đứa trẻ đi, càng xa càng tốt. 

Chỉ để lại cho đứa trẻ chiếc vòng tay làm tín vật.

Bà không còn lựa chọn nào khác, nếu Trắc phi biết con bà còn sống, bà ta sẽ chẳng bao giờ ngừng tay. 

Bà có thể bảo vệ con một lần hai lần, nhưng nếu chỉ cần bà sơ sẩy, thì con bà sẽ chết thảm. 

Bà không mong con phú quý giàu sang, chỉ mong con sống khỏe mạnh hạnh phúc. 

Chỉ cần còn sống, sẽ còn cơ hội gặp lạị!

Bây giờ bà trở thành Thái hậu, Trắc phi cũng bệnh nặng mà mất, nhưng con của bà mãi vẫn không tìm thấy được.

Cuối cùng không ngờ nó vẫn luôn ở ngay đây, khiến bà thổn thức không ngừng. 

Sau vài lần đắn đo suy nghĩ, bà quyết định nói chuyện này cho nhà Vua nghe, mong rằng có thể nhận lại con ruột của mình.

Còn nhà Vua, sau khi biết chuyện, thì suy nghĩ đầu tiên chính là “làm sao để nhường ngôi cho nó?”

Ai nói làm Vua là sướng, xin vui lòng đứng ra đây, hắn sẵn sàng cầm tấu chương đập đầu kẻ đó ngay và liền!

Nhìn đống tấu chương này đi, nhiều đến mức có thể bơi trong đó luôn đấy!

Đám triều thần nhiều chuyện kinh khủng, ngày nào cũng có chuyện để tấu, tấu hết từ đông tây nam bắc. Hắn mới đọc xong một mớ thì lại có một mớ khác đập vào đầu. Đọc từ sáng sớm đến tối khuya vẫn phải ngồi đọc, rồi đưa ra phương án giải quyết. Giải quyết tốt thì không sao, giải quyết không tốt là đám triều thần ấy sẽ nhao nhao lên như ong vỡ tổ, rồi lại thêm một đống tấu chương nữa đập vào đầu.

Ngay cả yêu đương cũng không được tự do, ăn ngủ cũng không ngon. Thậm chí khi ngủ còn có thể mơ thấy bản thân mình đang đọc tấu chương nữa!

Hắn muốn đình công, đình công ngay và luôn!

Thế nên câu thứ hai sau khi nhà Vua nhận Viễn làm em trai chính là: “Ngươi muốn làm Vua không?”

Trắc phi nếu còn sống đến bây giờ sau khi nghe con trai mình nói thế chắc cũng tức thổ huyết mà quy tiên luôn quá!

Thế nên thực tế chứng minh “chết sớm cũng là một loại may mắn, ít nhất không phải chứng kiến một số cảnh gây chảy máu não”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro