Chap 1: vì tò mò mà bay mẹ vào thế giới song song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa... Á nhầm... Ngày nảy ngày nay, có 3 người bạn học chung với nhau. Họ khá là giền các thể loại kinh dị, nên họ khá cuồng creepypasta. Vì lẽ đó nên họ quyết định với nhau rằng là chiều nay, vào 11:30 có mặt ở trước khu rừng đồn là có cái giếng song song dẫn đến creepypasta.
Giờ ra chơi:
Hasu:nè nè! Amane.
Amane:hửm??
Hasu:ngày mai là hè rồi! Chị có định đi chơi đâu ko?
Amane:chị ko biết nên đi đâu cả.
Satoru:xin chào hai cô gái!
Hasu: a là thằng Sato. //chỉ tay vào Sato//
Sato:con kia! Sao mày nói chuyện với con Amane thì lễ phép mà sao nói với tao mày láo thế hả?
Hasu:tại tao ko thích. //cười khinh bỉ//
Sato::(((💢
Amane:rồi mày qua đây có việc gì??
Sato:mày nhắc mới nhớ! Hè này bây có muốn đi phiêu lưu ko? //tự hào//
Hasu:phiêu lưu ở đâu?
Amane:cũng được.. Dù sao hè tao ko biết đi đâu.
Sato:ehhhe!tao vừa phát hiện là có một cái giếng trong khu rừng cấm có một cái giếng dẫn đến creepypasta. Nên chúng bây muốn đi thám hiểm ko?
Hasu:có! Tao muốn thử gặp sát nhân một lần trong đờ!
Amane:hừmmm.... Cũng thú vị.
Sato:vậy tối nay có mặt ở trước rừng cấm nhá!
Amane:có cần phải chuẩn bị vũ khí các thứ ko?
Sato:cần chứ! Để đề phòng! Ok vậy chốt nhá!
Amane và Hasu:ùm...
*Tua*
Đến tối, vào đúng thời điểm đó, 3 người đã có mặt. Và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.
Sato:đi thôi//cầm định vị//
Hasu:ok//háo hức//
Amane:ừ...
Và 3 người họ bắt đầu đi vào rừng, 3 người đều háo hức chờ xem cái giếng trong huyền thoại creepypasta. Đi được một đoạn thì cũng tới giữa khu rừng thì họ bắt gặp một cái giếng.
Sato:đây rồi!! //vui mừng//
Hasu:phải nó có kí hiệu của creepypasta nè! //chỉ vào kí hiệu creepypasta//
(Ai mà là fan của creepypasta thì sẽ biết kí hiệu của nó)
*Sột soạt*
Amane:có tiếng động... //nhìn về hướng phát ra tiếng//hai người núp sau lưng tôi mau lên... //nói nhỏ//
Hasu:cẩn nha chị Amane... //nói nhỏ//
Sato:ể? Đó là Jeff và Toby.. //nói nhỏ//
Phải đó là Jeff và Toby. Họ đang đi xem xét xung quanh. Và... Họ đã thấy 3 người.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro