Chương 2: Làm nhà đầu tư lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khả Hân ở nhà họ Lâm rất được yêu thương. Sống như cô công chúa nhỏ vậy. Cha mẹ yêu thương, cả anh trai bận ngày đêm cũng quan tâm cô rất nhiều. Nhà họ Lâm không hề thua kém nam chính quá nhiều. Nhưng nam chính cần có mặt mũi nên cứ xem nam chính đứng thứ nhất thì nhà họ Lâm đứng thứ hai đi. Ông bà Lâm không muốn cô gả qua bên kia nhưng con gái họ yêu tên kia như vậy họ đành phải chiều con thôi. Ai mà biết được...

Lạc Y chỉ biết chậc lưỡi, sống tốt như vậy đâm đầu vào nam chính làm gì? Tìm ngược à?

Bây giờ trước tiên phải về nhà, sau đó bán hành vai chính. Thù của nữ phụ ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi, thêm phần ưu đãi luôn.

Lạc Y nhìn đám bắt cóc bị trói thành một đám dưới kia.

Đám bắt cóc như phát hiện được ánh mắt của Lạc Y mà nhìn về phía bên kia: "Chị hai ơi, bọn tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi mà, xin chị tha cho bọn tôi."

"Nhà tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ..."

"Chị hai ơi bọn tôi thật sự chỉ nhận tiền làm việc thôi mà..."

Lạc Y ngồi đó nhìn một đám người van xin mình, mày hơi nhướng lên,"Ta nói sẽ giết mấy người à?"

"..." Không có

"Ta là một người tốt a" Lạc Y nhìn bọn họ sợ đến xanh cả mặt ra rồi mới nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng nhìn có chút lạnh sống lưng.

Đám bắt cóc: "..." Cười cái gì, chạm mạch à?

"Nè, lên xe đi chứ?"

"???" Không phải nói là không giết à? Định gom một đám rồi giết cho tiện sao?

"Chở ông ra tận đây rồi bắt ông đi bộ về à? Còn không đưa ông về nhà, chờ ăn đám cưới à?"

"Vâng vâng chị hai"

Nam chính ơi, lão tử về giết ngươi nè, vui không, kích thích không?

...

Lúc mà Lạc Y về đến biệt thự Lâm gia đã là nửa đêm rồi.

"Tiểu thư... tiểu thư về rồi sao? Để em hâm nóng đồ ăn lại cho người nhé?"

Người nhìn thấy Lạc Y đầu tiên chính là em người hầu này, ừm theo trí nhớ của nguyên chủ thì em tên Ánh Tuyết, là thân thiết với nguyên chủ nhất.

"Ừm, à, ba mẹ ngủ chưa?"

"Mai công chúa nhỏ gả đi rồi, họ có thể ngủ ngon được à?" Một giọng nam trầm phát ra từ phía cửa lớn

"Thiếu gia."

Đây là anh trai nguyên chủ, Lâm Chí Vĩ. Cái người bận trăm công nghìn việc ấy. Hiện tại trên người vẫn còn mặc vest nên chắc vừa về đến thôi. Nhìn con hàng này Lạc Y chỉ có thể đánh giá bằng hai từ "cực phẩm". Lâm Chí Vĩ rất đẹp, lại thêm ánh mắt ôn nhu đó nữa. Anh trai quốc dân trong lời đồn đây rồi.

"Mai công chúa đi qua đó rồi, nếu mà bị ức hiếp thì nói ch—"

Lâm Chí Vĩ chưa nói hết câu đã có cục bông nhỏ bay vào lòng. Lúc này anh thấy cơ thể của em gái anh đang run lên.

"Khả Hân? Em sao vậy?" Khi kéo được cục bông này ra thì Lâm Chí Vĩ hoảng hồn khi thấy gương mặt trắng nhợt nhạt như sợ hãi gì đó, khóe mắt đỏ hết cả lên, "Khả Hân, đừng lo mà chỉ là gả đi thôi, em vẫn có thể về đây mà"

Lâm Chí Vĩ xoa xoa đầu Lạc Y, anh chỉ nghĩ cô buồn vì sắp rời xa nơi này.

"Anh... em muốn hủy bỏ hôn ước." Giọng nói của Lạc Y run run.

"Hả? Sao vậy? Khả Hân, hôm nay chuyện gì xảy ra với em? Tên khốn Khắc Duật kia ức hiếp em?"

Lạc Y lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ đáng thương nhất kể lại mọi chuyện.

Thiên Tuế: [Được lắm ký chủ của ta, diễn xuất 101 điểm]

Sau khi kể xong những chuyện cô trải qua hôm nay, à đương nhiên không có cái đoạn cô đánh rồi trói một đám người lại, thì Lạc Y lại khóc to hơn nữa.

"Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn đó, anh đi giết nó."

"Đừng mà anh, em... chỉ muốn chấm dứt thôi. Em mệt rồi."

Lâm Chí Vĩ ôm Lạc Y an ủi,sự hung ác trong ánh mắt cũng vơi đi một chút "Anh sẽ giải quyết việc hôn lễ, công chúa bảo bối của anh lại bị tên đó khi dễ được hay sao?"

Nhưng vấn đề hiện giờ là làm sao nói với ông bà Lâm. Hai ông bà cưng con gái như vậy, nếu biết không chừng sẽ qua bên kia giết Khắc Duật.

Lạc Y sau khi khóc xong cũng một dạng thất tình làm cho Lâm Chí Vĩ đau lòng vô cùng.

Trái với vẻ ngoài kia, trong lòng Lạc Y lại đang lên một kế hoạch thống trị... phi, là kế hoạch trả thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro