Chương 5:Anh trai tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc,ngày nào cũng như vậy chắc cô tèo sớm chưa kể đến tên Leo cứ theo sau cô mặc cho cô đã bảo hắn về phòng mấy lần.

   "Này,tôi nói sau anh không về phòng đi,cứ đi theo tôi mãi vậy không chán sao ít ra chuyện này anh nên nghe tôi chứ ?" Lamia híp mắt giận bừng bừng nhưng vẫn kiềm chế nhoẻn miệng cười cười nói nói.
    "Ha.." Leo cười phì
Lamia:......
 
"Cái đồ điên này,không lẽ tôi đi tắm anh cũng muốn vào cùng à?"
  Leo có phần bất ngờ"Tôi không nghĩ đến tiểu thư nhà công tước lại có mặt như vậy đấy".

  "Thế sao,giờ thì anh sẽ thấy nhiều nhiều không cần phải ngạc nhiên đâu"
 " Thật mỏi mắt mong chờ,tiểu thư của tôi" nói rồi Leo quay người rời đi.

    Cô nhìn bóng lưng hắn rời đi cho tới khi khuất hẳn,ngoài mặt thì bình tĩnh thoải mái còn bên trong sóng cuộn dâng trào.
   Giờ mình yếu như sên búng phát chết luôn vậy mà lại đi chọc tên này,rốt cuộc có muốn sống nữa hay không chứ. Thôi được,binh tới tướng chặn nghĩ nhiều thật mệt.
  Cô tiến bước về phòng mình,vừa mở cửa đã bị bàn tay lạnh băng bịt miệng đè cô vào tường. Không ai khác chính là Vincent.

  " Nói mau,chìa khoá ở đâu mang ra đây" xong hắn lại thấy cô chỉ chỉ tay đang đè lên miệng cô. Ngớ ra hai giây hắn thả tay xuống lùi lại vài bước.
   " Anh trai à,đối với phụ nữ nên nhẹ nhàng mới phải chứ hay là em đưa chìa khoá cho cha nhé!"
   " Cô dám uy hiếp ta!" Vincent trầm mặt xuống lườm cô.
   "Uy hiếp?? Phiền anh chỉ ra uy hiếp chỗ nào nhé,chìa là em nhặt được trước phòng anh có là của anh hay không thì không biết,đưa cho cha cũng là bình thường nay anh tự tìm tới lấy vậy chứng tỏ là của anh,em chỉ nói vài câu anh lại bảo em uy hiếp hay là trong lòng có quỷ nên mới nghĩ như vậy nhỉ ANH TRAI".
  "Cô...Nói tóm lại mau đưa cho tôi,cô đang giữ đồ của tôi"
   Lamia cong môi cười khẽ " Vậy anh cũng thừa nhận nhưng thứ trong phòng đó là của anh nhỉ?"
   Vincent nghe xong nổi giận đùng đùng hắn dùng phép tạo thành kiếm đâm thẳng về Lamia không có ý định để cô sống,tiến đến gần Vincent đột nhiên dừng lại ngẩn người ra tầm mắt rơi trên quả cầu liên lạc chếch sang phải sau lưng cô.
   Lamia nụ cười càng tươi nhìn hắn
" Đồ chơi mới của em đấy,nó có thể ghi hình rồi gửi đi nhanh chóng nhưng mà thật tiếc vì là một trong năm quả đặc biệt nó chỉ gửi được cho năm người sở hữu kia thôi"
  Vincent tái mặt hẳn,không cần cô nói hắn cũng biết ngài công tước và học viện có thứ này.
   Muốn kích hoạt quả cầu này cần nhỏ máu nhận chủ,trong tình huống chủ nhân chết nó có thể tự động gửi hình ảnh lúc đó cho những quả cầu mà nó kết nối. Thứ này là vật mà mẹ của Lamia cất giữ trước khi đến bữa tối bị cô tìm ra.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro