Chap 8: Dực Băng hoả thiên đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Ở một nơi khác

Đường Tuyết lúc này đg rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Cô ko thể cử động vì mạn đà la quấn chặt lấy cơ thể. Nó đưa cô tiến vào gần trung tâm của rừng thì đột nhiên nó bỏ cô xuống, nhìn xung quanh rồi bỏ chạy mất dạng. Đang bất ngờ về hành động của con rắn thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cô.

" haha~~ con người thú vị, ko ngờ lại có một kẻ như ngươi tồn tại"

"Ngươi là ai?". Đường Tuyết bắt đầu cảnh giác lên. Tình cảnh của cô bây giờ rất là nguy hiểm, hồn lực của cô gần như là hao hết khi chiến đấu với Mạn đà la.

"Ồ con người nhỏ bé đây là lần đầu tiên ta trông thấy một kẻ như ngươi. Có đến 5 võ hồn, trong đó còn là hai loại mà ta yêu thích nhất nữa ~~"

"Ngươi là thứ gì?"

"Ta? Haha ta chính là Dực băng hoả thiên đế. Lão hồn thú ta sống cả Ngàn vạn năm nay rồi lần đầu tiên thấy người thích hợp như ngươi." Dực băng hoả thiên đế tà mị nói.

"Ngươi có ý gì" Dây thần kinh của Đường Tuyết bắt đầu căng lên, cô có cảm giác nguy hiểm trong lời nói của hắn.

"Ý tứ chính là ta muốn thôn phệ ngươi." Tia nguy hiểm từ trong mắt Dực Băng hoả tràn ra. Đường Tuyết cảm thấy cơ thể của mk cứng lại, một cổ uy hiếp chí mạng chưa từng có ập đến, thời gian đối với cô như dài ra.

" Thôn phệ!!! ngươi là hồn thú sao có thể thôn phệ con người." Cô đọc truyện lâu như vậy lần đầu tiên thấy lý thuyết này.

"Oh oh~~ tiểu nha đầu ngươi mới sống được bao lâu chứ, ngươi ko biết là đúng rồi. Ta đã sống đã ngàn vạn năm đương nhiên là có cách. Ngươi là con mồi mà ta ưng ý nhất từ trước đến giờ. Ta cho ngươi phúc lợi làm con ma minh bạch."

*Dực băng hoả thiên đế là một hồn thú sống được cả ngàn vạn năm, sớm đã siêu việt tất cả các loại hồn thú khác. Nó là hồn thú thuộc dực tộc, đáng lí ra nó nên có thuộc tính phong. Nhưng vì biến dị nên có hai loại thuộc tính băng hoả cực chí như hiện nay. Vì thuộc tính cực chí của mk, nó là hồn thú bá chủ thời thượng cổ. Lúc nó đạt đến trăm vạn năm, nó đã cảm giác đc nguy cơ của mình. Nó bắt đầu tìm kiếm các biện pháp tự cứu mình. Danh tiếng của nó bắt đầu lặng xuống rồi từ đó không còn vết tích. Vì nó là sự tồn tại duy nhất nên lịch sử không có ghi chép gì về nó hay đặt nó vào bảng xếp hạng hồn thú. Lúc bấy giờ nó cũng biết đến sự tồn tại của thần, thần là bất tử nó cũng muốn như vậy. nó tìm ra được cách làm hồn hoàn chí tuệ cho con người trợ giúp người đó thành thần thì nó cũng có được cuộc sống vĩnh sinh. Nhưng nó lại không cam tâm bị khống chế. Nó kiêu ngạo vì nó cũng là dực tộc, nó khao khát tự do và coi thường, không muốn giúp đỡ con người nhỏ bé yếu ớt. Cho đến khi nó đạt đến chín trăm vạn năm, nó cuối cùng cũng tìm ra cách đó là đó là thôn phệ. Nuốt đi linh thức của con người rồi nhập linh thức của mình vào. Quá trình này nói thì dễ nhưng thực hiện thì rất khó. Khi nuốt linh thức của con người thì chắc chắn sẽ bị chống trả và trong quá trình nhập linh thức của mình vào thì nó phải tự tước linh thức của mình ra khỏi cơ thể. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn nếu không cẩn thận trong từng bước đi thì chắc chắn sẽ mất mạng. nhưng mà đối với Dực băng hoả thiên đế thì nhiêu đó đã là gì, sống bao lâu như vậy chẵng lẽ hắn sợ sao. Còn linh thức của con người chống trả?

Truyện cười!

Linh thức của con người nhỏ bé yếu ớt bao nhiêu chẵng lẽ hắn bỏ chuyện này vào mắt.

Sau khi tìm ra cách, nó bắt đầu tìm người thích hợp với mình. Cho đến khi trước đó vài tháng nó đạt tới ngàn vạn năm. Nó cảm giác được nguy cơ của mình càng lúc càng lớn, nó điên cuồng tìm kiếm người thích hợp. nó nghĩ sẵn rồi nếu thật sự không tìm được thì nó thà tự phá huỷ bản thân mình chứ không làm trí tuệ hồn hoàn cho con người. nó tìm kiếm cho tới khi nó gặp được Đường Tuyết. một con người có võ hồn giống thược tính của nó. Nhất là cũng siêu việt đồng loại. nó chọn cô để thôn phệ.

"haha~~ giờ biết rồi chứ ngoan ngoãn đầu hàng đi"

Nói xong Dực băng hoả cưỡng chế lấy tinh thần của mình đi áp cô, xâm nhập vào linh thức của cô thôn phệ. Nhưng hắn vẫn gặp một chút rắc rối vì gặp tinh thần lực của Đườn Tuyết chống chả. Cô là người của hai kiếp chắc chắn tinh thần lực sẽ cường đại hơn người khác rất nghiều. nhưng đối với hắn thì cũng chỉ như muối bỏ biển. hắn nuốt gần một phần linh thức của cô rồi thì đột nhiên hắn cảm nhận được một tia thần thức, một chuỗi nguy cơ ập đến. mặc dù chỉ là một tia nhưng hắn lại cảm thấy áp bách, túng tối hơn bao giờ hết. Các tính toán của hắn vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Hắn dần dần mất khống chế và lâm vào ngủ say.

----------------------------0o0-----------------------------------------0o0-----------------------------

Hả chuyện gì vậy?

Vậy thì cả Đường Tuyết và Dực băng hoả sẽ ra sao đây?

Muốn biết kết quả vậy hãy đón xem tập tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro