Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi hỏi hồi bà lại hỏi chuyện của y và Cố Lăng" Ta thấy người và Cố tiểu tử không quen bao lâu, sao người dám đưa đất cho hắn quản!?"

" Ta tin hắn thôi, dù sao ta là ca nhi quản không giỏi bằng nam tử" Hạ Lan trả lời qua loa thôi.

Đến trưa tám mẫu ruộng đã xong một nửa, Hạ Lan gọi Cố Lăng nghỉ để may làm tiếp tục.

" Đây, tiền công hôm nay" Hạ Lan đưa một xâu bạc cho Liễu Đồng.

Hắn không dám nhận" Sao có thể! Ta làm mới nửa này sao lấy hết tiền công một ngày"

Y trực tiếp nhẹt vào tay hắn" Ta trả sao người cứ lấy, ngày mai đến làm tiếp"

Liễu Đồng cảm kích nhận bạc, còn Cố Lăng và Hạ Lan trở về nhà.

" A Lăng huynh biết đường đi lên kinh không!? Ta muốn làm chút việc" Hạ Lan đột nhiên hỏi Cố Lăng thì gật đầu.

" Ta lúc nhỏ từng đến kinh thành nên nhớ đường"

Hạ Lan giật mình" Huynh từng đến kinh thành"

Hắn im lặng chút lại nói" Lúc trước khi phụ thân còn sống đã từng dắt ta đến kinh thành"

Phụ thân hăn đã mất lâu rồi nếu hắn còn nhớ đường thù trí nhớ quá khủng khiếp rồi! Lý do Hạ Lan muốn lên kinh là y muốn mua vài người biết may vá, y cảm thấy ở đây kinh doanh quần áo là tốt nhất. Hạ Lan tuy thích may nhưng mình y không kham nổi cả một cửa tiệm lớn.

Đó cũng chỉ là tính toán y còn phải đi mua lại mặt bằng và xây cửa tiệm tốn một khoản khá to, chưa nói đến ruộng đất vẫn chưa làm xong.

" Nhà có ít người khổ quá" Hạ Lan nghĩ một hồi lại thở dài.

Đột nhiên cánh tay bị hắn kéo lại" Lan nhi hay thuê Liễu Đồng? Hắn làm rất tốt lại thành thật thuê hắn cũng giúp hắn có việc.

Quả thật Hạ Lan khá ấn tượng Liễu Đồng vì chịu khó làm việc vậy giao mấy mẫu ruộng cho hắn cũng không thiệt đi, vừa cho hắn việc vừa có thể gieo trồng nhanh.

Ngày hôm sau khi Liễu Đồng đến để làm thì được Hạ Lan nói chuyện chút, hắn mặt mày hớn hở giật đầu ngay" Chắc chắn ta sẽ làm hết sức"

" Vậy cảm ơn người, bọn ta có chuyện cần lên trấn sẽ đi khá lâu ngày" Hạ Lan nói

Hạ Lan và Cố Lăng trong ngày đi lên trấn, cả trấn này không rộng lắm y cũng không mở ở đây mà là lên kinh mở!! Muốn làm phải làm cho lớn, lần này lên trấn y chỉ mua một cổ xe ngựa lớn và vài thứ cần thiết.

" Đây là cổ xe lớn nhất chỗ ta đấy"

Hạ Lan chốt ngay cổ xe này vì không muốn mất nhiều thời gian, mua đồ xong y cùng Cố Lăng đến nhà trưởng thôn nói việc chắn trong vòng một năm y sẽ cho nợ lại địa tô! Nếu có ai muốn trả thì ông giữ giúp khi nào về y sẽ tính.

" Các người đi gấp vậy sao?" Trưởng thôn nhìn họ hỏi.

Hạ Lan gật đầu, y muốn làm là làm cho thật nhanh chậm trễ chỉ mất thời gian. Y dọn tất cả trong nhà không gian rồi nói phu phu Liễu Đồng dọn vào ở khi về y cũng không ở nhà này, đợi ba ngày khi thấy Liễu Đồng quản được ruộng đất Hạ Lan mới an tâm mà đi.

Đến kinh thành cũng mất rất lâu theo lời Cố Lăng ít nhất cũng phải một tháng!! Trong lúc đó Hạ Lan trên xe ngựa đã phát thảo xong cửa tiệm.

" A Lăng đến đâu rồi?" Hạ Lan đi xuống xe ngựa hỏi Cố Lăng.

Hắn nhìn vào tấm bản" Viên Mộc trấn, đi ít nhất hơn nửa tháng mới đến kinh thành"

Lý do Cố Lăng dừng lại đây là vì nơi này chuyên về vải vóc tơ lụa! Nơi đây vải rất rẻ nếu có thể để Hạ Lan nhập vải ở đây cũng là lợi thế.

Khi vào trấn Hạ Lan và Cố Lăng long nhong cả ngày mới tìm thấy một chỗ bán vừa ý, cả trấn này tuy phong phú vải nhưng họ bán gian dối!! Cả một cây vải lớn chỉ có hơn mười mét đầu là có vải đúng chất lượng về sau thì đều là vải loại thấp thua cả vải ở không gian của y.

" Lão bản ta hỏi chút chuyện" Hạ Lan đi vào thấy chủ tiệm là một ông lão và một cô gái.

Họ vui mừng nhìn thấy y" Khánh quan muốn mua gì"

Y nói ra loại vải mình muốn cô gái nhanh chóng lấy ra, Hạ Lan kiểm tra thấy vải này là loại thượng hạng giá lại tầm trung liền thấy lạ.

" Vải tốt thế này sao cửa tiệm lại ế ẩm" Quả thật trong cửa tiệm chỉ có bôn người còn lại đều không thấy ai.

Lão chủ tiệm thở dài, hóa ra là do mấy tiệm khác thi nhau bán hàng cao giá thấp ông không theo kịp nên mới bị ế hàng! Nghe đến đây Hạ Lan hiểu rõ rồi, mấy tiệm kia đồn vải kém chất lượng vào trong bán giá thấp còn lão chủ tiệm không bán gian dối giữ nguyên giá thì bị ế ẩm.

Chuyện này đúng là tốt cho Hạ Lan" Ta có một chuyện muốn bàn với lão bản"

" Khách quan cứ nói" Lão bản gật đầu.

Y muốn mua vải lâu dài với ông nên chấp nhận bỏ ra ba vạn lượng cọc để ông nhập hàng bán cho y, nhưng y cần một bản thư khế làm tin!! Cả y và ông sẽ lên quan làm một thư khế là y giao tiền còn ông trước khi y quay lại chỉ ở trong trấn khoing được rời khỏi. Quá năm năm y không đến thư khế hủy ông có thể lấy hết số bạc, và hiện tại số hàng y cũng giửi lại khi vào về thì lấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro