Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến hai ngày tất cả những gì y ghi đã đầy đủ, cửu ca phu ngõ ý muốn y xem xét bữa ăn lại cho cửa ca di y đang rảnh cũng gật đầu.

" Lọ này mỗi ngày một viên, còn dược này mỗi này sắc ba chén nước cô lại còn một! Những thứ cần ta đều ghi bên trong, người cũng nên đi vận động để thư giản gân cốt" Hạ Lan cẩn thận dặn dò.

Cửu ca phu cẩn thận nghe và cho người nhận thuốc" Chỉ cần Phụng nhi khỏe lại ta nhất định cảm tạ người, Cố Lăng"

Cửu ca phu gọi Cố Lăng phía sau đi đến" Phụ thân có việc gì"

Trước mặt cửu ca di phải gọi cho tốt để y buồn chỉ khổ cho phu lang hắn thôi, ông nói nhỏ gì với hắn mà Hạ Lan không nghe được rồi bỏ đi.

Y tò mò" Ông ấy nói gì với huynh vậy?"

Hắn liền không chút giấu diếm" Ông ấy hỏi ta muốn đi thi trạng nguyên thì nói với Vân Thất"

Tất nhiên hắn ngu sao mà chịu, thi mấy cái đó có làm được gì? Ở cạnh phu lang ngày ngày yên ấm tốt hơn rất nhiều.

Sau ba tháng những thứ y đặt Vân Thất đã làm xong, y mượn Vân gia một nhà kho để dựng đồ và bắt đầu đi mua người!! Nơi bán người ở kinh thành không ít nhưng có Vân Thất giới thiệu cả hai tìm đến một ông chủ.

Đông Phương Khanh là đại bảo chủ của Bách Lâu Các chuyên bán và kiểm định báu vật, nơi này cái gì cũng có thể mua bán kể cả người!! Hạ Lan đi vào tiểu chạy đi ra tiếp đoán, y trực tiếo muốn gặp gã.

" Không biết là vị phu lang nào muốn gặp ta nhỉ~" Cái giọng đại tra nam vang lên.

Hạ Lan mi mắt giật giật" Đông Phương bảo chủ nên chú ý tiếng nói, chủ quân ta tính cách hơn nóng nãy bị hắn đánh thì đừng trách sao ta lại không báo"

Lời nói đánh thép khiến gã càng có hứng thú chỉ là khi gặp Cố Lăng gã liền thu lại tất cả, hắn nhìn gã như nhìn một con.thú sắp bị giết. Cảm giác ớn lạnh kia dọa gã một trận.

" Haha...ta chỉ đùa thôi, không biết hai vị muốn mua gì" Gã gượng cười né tránh ánh mắt muốn băm xác của ai kia.

Y vỗ vỗ tay Cố Lăng hắn hiểu liền thu lại ánh mắt" Ta muốn mua vài người thôi, nghe nói chỗ ngài đây mặt hàng nào cũng có"

Đông Phương Khanh bảo hạ nhân đem những nô lệ đến" Chỗ ta hiện tại chỉ còn bao nhiêu nô lệ, dạo này có vài nhà đến mua nhiều chưa kịp tìm thêm"

Không lâu sao một nhóm gần 50 người được đem đến, Hạ Lan đích thân tra hỏi từng người nhưng những kẻ bị bán này toàn loại vô dụng!! Đừng nói may vá cả cây kim ra sau họ còn chẳng biết nói chi về sau sẽ dung máy mai, 50 người y chỉ lựa ra được 10 tạm ưng ý.

Bố nam nhân, ba ca nhi và ba nữ nhân! Hạ Lan bắt đầu hỏi chút" Các người tên gì"

Cả đám đều lắt đầu vì chỉ có chủ mới đặt tên cho họ, y xoa trán lại hỏi tiếp" Ai biết võ công dứng qua một bên, ai biết may vá dứng qua một bên"

10 người nhanh chóng tách ra, Cố Lăng đến chỗ bốn nam nhân thử so mấy chiêu! Họ tuy đánh không lại hắn nhưng có thể chống đỡ, còn sáu người kia Hạ Lan hỏi về may vá thì nữ nhân dung mạo bị hủy rất rành.

" Người là thợ mai?" Hạ Lan hỏi.

Nữ nhân gật đầu" Tôi từng là thợ may ở trong cung, sau này xuất cung bị hủy dung nên bán thân"

Thời đại này nữ nhân và ca nhi chỉ có thể dựa vào dung mạo nếu mất đi thì khó mà sống, y lập tức bỏ tiền ra mua tên thì y muốn lấy tên cũ của nàng.

" Tôi tên Lý Giản" Lý Giản vui vẻ nói.

Có người chịu mua nàng đã là tốt rồi, Hạ Lan tiếp tục hỏi mấy người còn lại thì đều biết máy vá nhưng chỉ ở mức biết! Y chẳng mua chi trực tiếp đặc hàng Đông Phương Khanh.

" Ta cần thêm 4 thợ may nữa, còn năm người này ta sẽ mua" Y nói xong thù đưa tiên cọc và tiền mua.

Người còn rẻ hơn cả ngựa!!! Y mua năm người chỉ với hai trăm năm mươi lượng. Mỗi con ngựa cũng đã trăm lượng vậy mà mạng người lại ghẻ bèo thế. Sau khi đưa năm người về Hạ Lan dạy cho Lý Giản cách dùng máy mai, nàng ban đầu hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã học rảnh còn tự may được một bộ y phục theo mẫu! Bốn nam nhân kia là Trương Sơn, Triệu Hằng, Đỗ Tấn và Từ Xuyên sẽ có trách nhiệm bảo vệ canh gác về sau.

Thêm nửa năm thì cửa tiệm đã hoàng thành, xây chỉ ở mức tạm vừa ý của Hạ Lan. Cố Lăng chịu trách nhiệm cho người chuyển đồ vào, từng bộ y phục lộng lẫy được trên trên ma nơ canh gỗ đẹp lộng lẫy. Cửa tiệm chưa thể khai trương ngay cần phải chỉnh chu lại, phòng mai đắt ở phía sau, tầng hai là những bộ y phục cao cấp còn tầng ba là những tủ dược và mỹ phẩm.

Riêng tầng bốn không ai vào được chỉ khi được Cố Lăng và Hạ Lan đồng ý, y tự trang trí theo phong cách hiện đại pha lẫn cổ đại. Y còn bỏ số bạc kha khá làm một nhà vệ sinh theo đúng hiện tại và nhà bếp, y tự thiết kế một bộ sofa và giường ngủ khiến Cố Lăng nghĩ bản thân đang ở trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro