chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooooooooooooooo."

Minh Quân nằm dưới đất, trán đau nhói quay sang hỏi Hệ Thống: "Tình tiết tiếp theo là gì?"

Hệ thống gõ chữ trên màn hình: [Sa Hoa Linh xuất hiện, đánh chết cả đám bao gồm cả bà vì đã làm mất hứng Lạc Băng Hà, khiến hắn bỏ về.]

Minh Quân: "..."

"Mr. System, tôi có rất nhiều câu hỏi, giả dụ như nếu đằng nào cũng đâm đầu xuống hố như thế thì mắc cái mớ gì tôi còn phải cắn răng tìm nhục thêm làm gì vậy? Đằng nào chả chết?!"

Hệ thống sợ con nhỏ này hoảng mất khôn, liền bày cách: [Bà có thể tìm cách lấy lòng Sa Hoa - ]

"Ê NHƯNG THÁNH NỮ THIẾU VẢI XUẤT HIỆN THẬT HẢ!!!!!!!!???????" Minh Quân chợt bắt được trọng điểm, hét lớn lên.

[...] Tại sao? Bằng động lực nào hệ thống vẫn còn có thể lo lắng cho con nhỏ này?

Khuôn mặt Minh Quân trần đầy kích động, dường như là thở hổn hển, khuôn mặt phút trước đang nhăn nhó, phút sau như trở bánh tráng sang phấn khích: "Đú mà trời ơi, chưa gì đã được gặp nguyên tác rồi mạ ơi...! Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu cảm giác này đâu hệ thống! Nhân vật trong truyện mình đọc hiện giờ đột nhiên thành hình thành dáng đứng trước mặt của mình ây!! Á trời ơi teo muốn lăn xuống đây co giật quá ắc ắc ắc!"

[... Làm ơn, đừng làm mấy cái tiếng động đó nữa.] Hệ thống không tiếng động nhìn tiện tì thô tục Minh Quân bằng ánh mắt kinh tởm.

"É hé he." Minh Quân cười ngố, tâm trạng high không thể tả, rồi đột nhiên nhỏ vùng dậy, nắm lấy cái màn hình xanh lắc liên tiếp, đôi mắt trợn sắp muốn lòi ra, thở hồng hộc: "Khoan, trước đó mi nói, LẠC - BĂNG - HÀ - CŨNG - VỪA - ĐI - QUA - ĐÂY?"

Biểu cảm của Minh Quân đột nhiên biến hoá rất đáng sợ, áp sát mặt vào bảng hệ thống, góc nhìn chiếu từ sát mặt xuống làm hệ thống nhìn rõ từng cái mụn đầu đen trên đầu mũi con nhỏ, thực sự rất khủng bố tinh thần, khiến cho AI như hệ thống cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"NAM CHÍNH VỪA ĐI QUA ĐÂY, HAH... BĂNG CA VỪA ĐI QUA ĐÂY, BÍA 2D BIẾN THÀNH NGƯỜI THẬT VỪA ĐI NGANG QUA TÔI, ỐI DỒI ÔIIIII!!!"

[Huhu ký chủ ơi, bà đừng làm tui sợ...]

.

.

.

Lúc mà Sa Hoa Linh xuất hiện trong tầm mắt, Minh Quân không kiềm chế được hít thật mạnh vào.

Một nhân vật trong sách hoặc trí tưởng tượng thường không dễ để hình dung ra dung mạo 3D ngoài đời thực. Đại đa số chỉ dựa vào các con chữ trong sách để mà tưởng tượng ra, cho nên thông thường hình ảnh của các nhân vật qua tay mỗi một người lại trở nên khác biệt, thậm chí còn luôn theo cái kiểu mơ hồ ảo ảo, còn không quá là rõ ràng, rồi cuối cùng lại phải đợi đại thần nào fanart cho một cái để mà có hình ảnh chung.

Minh Quân thuộc thể loại người khó hình dung khuôn mặt và bộ dạng nếu không có mẫu ngũ quan và quần áo. Lúc đọc Hệ Thống Tự Cứu, Sa Hoa Linh mà nhỏ tưởng tượng mắt đỏ môi đỏ quần áo đỏ mỗi tóc là đen và da thì tái + dải lụa bay bồng bồng trong làn ma khí huyền huyễn đỏ, nhưng tổng thể thì mờ mờ, nói chung camera chiếu ra xa là thành một sáp màu đỏ biết đi, thêm cái censored pixels nữa thì chả khác gì người bị lột da chầm chậm di chuyển trong bộ phim kinh dị nào đó. Do đó, Minh Quân phải đợi fanart, đợi donghua để có thể tạo hình người cho Sa Hoa Linh trong đầu mình được, rất khó khăn nhưng mà phải như thế đó.

Người như nhỏ có lẽ không nhiều, đại khái nhỏ không phải người có đầu óc tưởng tượng tốt, vậy nên không hình dung được ra nhân vật. Cho dù có cũng là sẽ giống một cái hình nào đó mình đã thấy trước đây chứ không thể tự tưởng tượng ra trong lúc vừa mới đọc được.

Và nhỏ nhận ra, con nhỏ Ai Thiết Ngươi Quản này có vẻ cũng cùng một thể loại người như mình.

Minh Châu nhìn trang phục của Gia Phi Kim Ngọc Nghiêu trên người của Sa Hoa Linh, thật lâu cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro